Chương 6. Nảy mầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hai cánh môi khô khốc của thị trơn mềm những nước và thoang thoảng hương nhài. Nước tràn vào họng cho thị biết thị vẫn còn sống. Thị nhận ra người đang nửa ôm nửa đỡ mình ngay lập tức, song không hiểu vì gì mà vẫn cố chấp nhắm tịt hai mắt lại, người ì ra nặng trĩu trong vòng tay kia. Thị thấy mình ấu trĩ lắm, đàn bà hăm mấy rồi chứ trẻ dại gì nữa, nhưng cảm giác thinh thích khiến thị cứ muốn thêm lại muốn thêm nhiều. Hai cánh tay mảnh dẻ hơi run nhưng dường như vẫn đang cố gồng lên, chống đỡ sức nặng của cái con người lớn xác mà đầu óc như đứa lên ba kia. Thoáng có tiếng con gái nhẹ nhàng song vẫn rõ giọng điệu bề trên:

- Anh Nô, anh về nhà trước đi. Bảo tôi chơi ở nhà cô Bồng Lan con quan đề đốc, nghe chửa?

Tiếng chân nện đất xa dần. Khóe miệng thị Liệu nãy giờ vẫn hơi mím, rung nhè nhẹ vì phải giả vờ ngủ. Trong đầu thị đang muốn hé mắt ra ngay, để xác nhận rằng thị đang nằm trong vòng tay của người con gái kia chứ không phải bất cứ kẻ nào khác. Nhưng biết đâu nàng sẽ buông vội thị ra thì sao, rồi mặc thị nằm chỏng chơ đấy mà bỏ chạy. Hẳn thị sẽ bơ vơ lắm. Bao nhiêu năm rồi...

Thị Liệu cứ mải giằng co như thế, cho đến khi bên tai thị thoảng đến luồng hơi âm ấm, một giọng nói như trêu đùa, như chiều chuộng và như khơi gợi khát vọng trong lòng người ta êm ái trườn vào:

- Chị Liệu. - Câu gọi ngân dài mềm muốn tan thành nước làm thị không kìm được khẽ rùng mình. - Đừng giả vờ ngủ nữa, người ta đi mất rồi cơ mà. Chỉ còn chúng mình thôi.


Thế mà đã bị phát giác. Thị nửa muốn tìm lỗ chui xuống, nửa muốn ở yên mãi trong ấm êm kia, nhưng cuối cùng vẫn phải từ từ mở mắt, cười gượng gạo với nàng - giờ thì thị biết đã đúng là nàng - rồi chống tay ngồi dậy, nhìn váng vất xung quanh. Đây là nhà thị, căn nhà trống huơ trống hoác và thiếu đi hơi người, nay nhờ có Tuế Nguyệt mà sáng bừng cả một góc, trong không khí còn vương chút hương nhài thao thảo dễ chịu. Thị Liệu đoán rằng người đưa thị về là "anh Nô" lúc nãy, chắc là người ở đằng nhà ông phú Tri.

Mà thây kệ. Thị chẳng cần biết lắm. Bây giờ thị được ở đây với cô Tuế Nguyệt, giữa một nơi tuy tồi tàn nhưng đủ riêng tư. Đầu thị còn hơi váng vất, bụng cồn lên vì đói và thân mình ê ẩm rã rời, con gió giữa trưa thổi vào oi ả nóng. Trên vầng trán phẳng mịn đã lấm tấm vài giọt mồ hôi lạnh. Cô Tuế Nguyệt đưa tay đỡ lưng thị, giọng nói lẫn chút lo lắng:

- Chị đừng ngồi dậy ngay thế, không khéo lại bị choáng lần nữa bây giờ. Chị cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi, để em vào trong làng xem còn hàng quán nào bán không.

- Đội ơn cô, nhưng mà... cô làm tôi áy náy quá... - Thị chưa nói xong, ngón tay mảnh dẻ mát lạnh của nàng đã đặt hờ nơi bờ môi khô khốc, một chút hờn dỗi ghé đến tai:

- Đừng câu nệ với em. Chị em mình đã suýt chết cùng nhau, thế là có duyên rồi. Từ giờ em không cho chị xưng hô thế với em đâu nhé, nghe khách sáo quá.


Thị Liệu đi qua phần ba đời người cũng chưa được ai đối đãi thân tình đến thế, trừ cha mẹ. Nên bất giác trong lòng thị lại róc rách chảy một con lạch nhỏ - những xúc cảm mát lạnh và êm ái xoa dịu cả một cõi hồn xơ xác, tưới tắm lên bao hoang hoải và mệt nhừ bấy lâu nay. Và đã nảy mầm lên - thị không biết đó là mầm mống gì nhưng cũng chẳng nỡ giày xéo, cứ mặc nó vấn vít hoài nơi mảnh vườn vốn trống trải của mình.

- Em Nguyệt...


Mắt cô Tuế Nguyệt sáng lên, và trên gương mặt thanh tú ấy, một nụ cười rạng rỡ cong lên như vành trăng non. Nàng bất ngờ vòng tay qua eo thị Liệu, siết chặt lại rồi áp đầu vào tấm bụng phẳng lì của thị.

Thị Liệu cứng đờ người, rồi không biết có cái gì dụ dỗ, thị cũng đưa một tay ra sau lưng nàng, vỗ về vài cái.

- Người chị ướt mồ hôi, bẩn áo em mất. Quá trưa rồi, chả biết người ta còn bán buôn gì nữa không. - Đoạn, thị gỡ tay nàng ra, ngập ngừng nói. - Chị đi nấu cơm vậy. Em Nguyệt... về đi kẻo người nhà đi tìm.


Cô Tuế Nguyệt thu người lại trên mép chõng, cúi mặt, tay vân vê vạt áo ra chiều hờn dỗi:

- Chị đuổi em...

- Không, không phải thế. Chị sợ em không quen ăn món đạm bạc thôi.

Thị Liệu đứng dậy, dằn đi cơn váng vất còn luẩn quẩn trong đầu, lò dò bước xuống bếp. Dưới ấy vẫn còn niêu cơm nguội thổi từ sáng, thêm chút cà muối là xong bữa rồi. Cô Tuế Nguyệt rảo bước theo thị.

Mặc cảm nghèo đói khiến thị bỗng dưng bực bội trong lòng - chẳng hiểu sao thị lại xấu hổ thế, cả làng này đâu phải mình thị khổ. Nhưng đứng trước một người con gái mà thị đã hơi hơi coi trọng đây, thì thị thực lòng chẳng muốn trông mình thảm hại chút nào. Cô Tuế Nguyệt sau lưng thị sinh ra trong nhung gấm, có khi đến một cọng rau cũng chưa từng hái bao giờ. Ăn mặc thì khỏi phải nói - phải là những thứ cao lương mĩ vị, lụa tơ sang trọng nhất mới xứng với cô phú. Thị đoán nàng sẽ ngần ngại đứng khựng trước cửa bếp, nhăn mặt nhìn thị ngồi xổm, niêu cơm nguội ngắt đặt thẳng dưới đất, còn ghé mấy miếng cà muối quắt queo rồi ăn với cung cách của kẻ quê mùa cục mịch - hai tay bưng bát cơm kề sát miệng, và một mạch cho xong bữa. Nàng sẽ thấy xa lạ, sẽ thấy thị phàm tục, thấy những gì diễn ra trước mắt ghê ghê thế nào, và sẽ bỏ về với nhung lụa nhà nàng mất.

Và sẽ chỉ còn thị, với cơn váng vất sẽ lại dấy lên, giữa muôn cô quạnh tựa đã mấy nghìn năm qua vẫn thế.

Nên thị sợ. Hỡi ôi thị sợ. Này kia, bóng người vừa ôm dính lấy thị và cho thị cái mầm con con nảy trong lòng sẽ vụt mất, ngay chốc nữa thôi. Và có thể sẽ dè dặt hơn khi gặp lại thị.

Thị Liệu cúi gằm mặt, dùng dằng nửa muốn xua ngay nàng đi, nửa lại chẳng muốn phải lầm lũi ăn cơm thêm một bữa nào nữa. Niêu đất hơi sứt miệng trên cái chạn con xiêu vẹo đã ở trong tầm với, song thị dường như mất mấy phần sức lực, không đưa nổi tay lên mà bê lấy. Đương lúc thị Liệu còn quanh quất nghĩ ngợi lung tung, cô Tuế Nguyệt đã rảo bước vượt qua thị, với lấy cái niêu bưng ra đặt lên cái ghế con duy nhất trong căn bếp lụp xụp, đoạn lục lọi cái chạn lôi ra hai chiếc bát sành đã nứt nẻ cùng mấy đôi đũa.

- Chị Liệu. Chị còn mệt hay sao đấy? - Tay nàng đặt khẽ nơi lưng người đàn bà khiến thị hoàn hồn. - Em ở lại ăn cơm với chị, đừng đuổi em, chị ơi.


Giọng nàng nghe sao mà tha thiết thế. Bỗng chốc nỗi hổ thẹn trong lòng thị Liệu vợi hẳn đi, thị nghe ra trong câu nói của nàng chút gì như là yêu thương, như là quấn quít. Tự nhiên lại vững dạ vô cùng - người đàn bà đã cô đơn quá lâu kia hơi giật mình vì cảm giác ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro