Chương 5. Xáo động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thị đã hơi lung lay.

Đúng là thị đã liều chết mà nhảy xuống với cô Nguyệt. Thì đúng là thị đã cố gắng vớt nàng lên. Thì đúng là thị xuất phát từ lòng thương và lương tâm nên mới làm vậy. Thế có nghĩa là thị xứng đáng lắm, dẫu mấy việc kia chỉ làm mọi sự rắc rối hơn, ni cô Viên Tâm cũng vất vả hơn.

Mà cũng tại mấy ngón tay cô khuê các ấy cơ. Da dẻ gì mà mịn mướt như lá sen buổi sớm, lướt trên cổ thị êm như giọt sương tuột khỏi lớp lá mà rớt xuống mặt đầm. Thị hơi rụt cổ, vì rùng mình và buồn quá. Vậy mà trong mắt hai cha con ông phú lại thành cái ngần ngại chối từ, ngón tay đậu nơi da cổ lại thêm dịu dàng mơn trớn, như ép như buộc, lại như dụ dỗ thị phải thả lỏng người. Chỉ mấy khắc ngắn ngủi thế, hai con người dưới ánh nhìn chằm chằm của ông phú đã lén lút thả hồn phách bay về khoảng mù mờ sớm nọ. Cái xúc cảm này, nàng không nói, thị cũng chẳng mở miệng, ánh mắt cũng chưa hề giao nhau, nhưng bằng một mối dây huyền diệu nào đó, đôi bên vẫn ý thức được sự thay đổi của người kia.

Thị Liệu nghe thấy tiếng cười khẽ của đứa con gái sau gáy mình, thoáng đỏ mặt. Cái e thẹn của người phụ nữ hăm mấy nhanh chóng lọt vào mắt người đàn ông trung tuần đối diện, làm ông ta thoáng ngẩn ngơ. Và đúng như lời người ta thường bàn tán, ánh mắt thị hút hồn quá, dẫu chưa một lần nhìn thẳng vào phú hộ Tri, vẫn khiến ông ta xao xuyến không thôi.

Cũng hơn năm rồi kể từ ngày vợ ông - bà phú Huệ, mẹ đẻ cô Tuế Nguyệt bệnh tật mà mất. Suốt mấy tháng giời, không hôm nào ông ngủ yên giấc vì thương vợ, thương con. Căn nhà mất đi hơi ấm người phụ nữ, dẫu kẻ hầu người hạ vẫn tấp nập nhưng chẳng thể nào lấp nổi cái hiu quạnh nơi ấy. Đã có vài mối do bà tơ Ngọc Lụa giới thiệu, nhưng ông phú Tri nhìn họ như nhìn khúc gỗ, tảng đá, trơ trơ và lắm khi còn làm ông nhớ vợ hơn nhiều.

Bây giờ tự dưng gặp được thị Liệu - người đàn bà mang tiếng xấu đầy mình, ông ta nhận ra thị hình như cũng chẳng xấu lắm. Cũng biết thẹn thùng, biết lễ nghĩa, như bao cô gái khác mà thôi. Và trong một khắc lơ là, ông phú Tri bỗng chẳng thấy bóng vợ mình trong thị nữa. Trước mắt ông ta là một người đẹp, một người khiến ông ta thấy hơi tội lỗi với vợ - dù chưa làm gì quá đáng cả. Ông phú nhẩm trong đầu một câu coi như là sám hối, rồi duỗi tà áo đứng dậy, lấy lại vẻ bệ vệ, nói:

        - Gần trưa rồi, cha con tôi về trước kẻo nắng. Chào cô Liệu.

Nghe tiếng cha nói, Tuế Nguyệt buông bàn tay nãy giờ vẫn đặt hờ trên vai thị Liệu ra, chậm rãi đi về phía ông ta và nghiêng đầu nhìn thị cười duyên.

         - Vâng, ông và cô lại nhà ạ.

Thị Liệu cung kính cúi chào, chiếc kiềng nặng đằm nơi cổ hơi trĩu xuống, cho thị cảm nhận cái phong vị giàu sang thoáng qua. Ngay khi hai bóng dáng vừa khuất sau giậu cúc tần, thị liền quay vào nhà, chuẩn bị ăn bữa trưa đạm bạc. Vừa bưng bát cơm thị vừa ngẫm nghĩ, chẳng biết đã bao năm rồi thị thui thủi ăn một mình thế này.

Thị Liệu sờ tay lên gáy mình, nhớ lại mấy ngón tay vô tình hữu ý lần trên da thịt, buồn buồn mà run run. Khóe miệng thị bất giác nâng lên, giá có ai đi qua nhìn thấy thì cũng cho rằng thị dở người được. Nhưng thị cũng nghĩ về ánh mắt ông phú hộ nhìn mình lúc ấy. Thị không phải người đần, không làm ngơ khi có ai dán mắt vào mặt được. Và dù chưa một lần tận tường đáp lại ánh nhìn ấy, thị cũng có thể cảm nhận được chút ý tứ của người đàn ông. Điều này khiến thị thấy mình có giá lắm. Chẳng gì thì cũng là phú hộ giàu nhất ba làng này, còn đứa con gái ông ta nữa. Thị lấy thế làm đắc ý, tủm tỉm và nốt miếng cơm vào miệng.

Bấy giờ làng sắp vào vụ cấy, đồng trên ruộng dưới tháo nước tràn trề. Thị Liệu dù chỉ có mẩu ruộng bằng cái thửa chiếu cũng vác cuốc ra chờ nước về để vỡ đất. Đáng lẽ ra là phải dùng cày, dùng bừa, song thị không sắm được mấy thứ ấy, cũng chẳng nhờ vả thuê mướn ai được, chỉ đành cần mẫn giơ từng nhát cuốc lên thật cao, bổ xuống mặt đất còn chưa thấm đủ nước, lủi thủi một góc cuối cánh đồng. Nắng gần cuối thu hanh hao đến nỗi vắt kiệt con người ta, rồi thả xuống một cái bã khô quắt queo, lả đi theo từng con gió phẩy. Thị Liệu thấy mình cũng đang héo dần đi rồi. Nắng đang treo lên đỉnh đầu người, nhìn xuống chân không còn thấy bóng, xung quanh cánh đồng vừa ồn ào kẻ thúc trâu người tháo nước, giờ chỉ còn lác đác vài mống đang thu dọn để về. Thị trông xuống thửa ruộng nhà mình - mới được hơn nửa, đành cố gắng làm cho xong một thể để chiều còn ngược lên trấn Thanh hái dâu thuê nữa.

Làm được thêm một lúc, mồ hôi đã vã ra như tắm, thấm ướt cái khăn trùm đầu của thị. Liệu thấy mình hơi choáng váng, trước mắt đom đóm bắt đầu nổ lách tách, mặt ruộng nhấp nhô. Cái cuốc không giơ nổi lên cao theo ý thị nữa. Thị Liệu mắt nhắm mắt mở dò dẫm đến bờ ruộng, thả người ngồi phịch xuống, bắt đầu thở, chỉ thiếu điều nằm lả ra đấy thôi.

Cuối cùng thị ngửa người ra thật. Mặt trời trên đầu rọi thẳng vào mắt, thị cũng chỉ biết nhắm lại, không làm gì hơn được. Mà thị khát quá. Cơn khát đã bắt đầu từ lúc bầu nước đem theo cạn đáy, nay cồn lên tận cổ họng. Miệng lưỡi thị khô khốc. Thị tưởng mình sắp chết đến nơi. Phải rồi, thị sẽ chết, một cái chết héo rũ và quắt queo. Nhưng thị còn làm gì hơn được nữa. Sức thị bị rút cạn rồi. Hé mắt nhìn, qua những mảng vàng và trắng lóa, chỉ thấy mấy người làng lục tục kéo nhau về. Không ai mảy may trông đến thị. Hoặc có khi người ta trông thấy đấy, mà làm lơ. Thị cười tự giễu - đến nước này thị vẫn còn tâm trạng mà tự giễu, hay đúng hơn là ngẫm lại hai mấy mùa giáp hạt đời mình, trước khi chết.

Và thị thấy cái chết đang đến gần mình lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro