Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng thần Uý Trà ghé thăm Địa Phủ, mang đến một cây trúc  nhỏ tặng cho Khánh Lâm. Nàng vui vẻ nhận quà, không quên nói lời cảm ơn.

Liêm Quân ở một bên nhìn, đôi mắt màu hổ phách mở to, có vẻ cực kì ngạc nhiên. Chàng nào có ngờ được bà lão mà mình vừa cười cợt lại là bà tổ. Chàng nhìn dáng vẻ của bà tổ, lắc đầu liên tục. Rõ ràng vô cùng bình thường, hào quang thiên nhân bị ẩn đi, chỉ có nét già nua với làn da đầy nếp nhăn nheo cùng mái tóc bạc, nhìn thế nào cũng không giống một đại thiên nữ. Thượng thần Uý Trà mà mọi người kể cho chàng so với bà tổ trước mắt, cả hai không có chút nào liên quan.

Thấy Liêm Quân cầm ấm trà, ngẩn ngơ nhìn mà quên cả rót nước, Khánh Lâm hắng giọng, gõ nhẹ lên miệng chén trà. Liêm Quân lập tức hoàn hồn, vội vàng nghiêng ấm rót nước.

Thượng thần Uý Trà cười hiền từ, nói:"Trẻ nhỏ dễ dạy, đừng ức hiếp."

Khánh Lâm cười cười, đáp rằng: "Nhưng chiều quá lại sinh hư."

Thượng thần đặt ly trà xuống, nhắm mắt thở dài.

"Khánh Lâm, lần này ta đến tìm con không phải để chơi."

Khánh Lâm vội vàng chắp tay, hỏi: "Chẳng hay cụ dạy dỗ con điều chi?"

Thượng Thần Uý Trà lắc đầu: "Thân ta chưa thoát luân hồi, có gì để dạy con. Ta chỉ muốn con nhờ con một chuyện."

"Xin bà nói rõ.", Khánh Lâm nói: "Nếu con làm được nhất định sẽ làm."

Uý Trà đứng dậy, trầm ngân kể: "Đã từ rất lâu ta không ở Thiên giới mà vân du khắp nơi. Vừa rồi có ghé ngang qua nước Đại Việt để thăm cố nhân, ta mới nghe được tin hoàng đế nước ấy mất được ba hôm thì sống lại. Ta thấy lạ nên có đến hoàng cung thì phát hiện nơi này đã bị Thiên Ma đặt màn tối."

Liêm Quân tò mò vội hỏi: "Cụ, tại sao người không phá màn tối của họ? Cụ là đại thiên nữ, từng dẹp loạn Thoải phủ. Thiên Ma có là gì so với cụ!"

Khánh Lâm liếc nhìn Uý Trà rồi ra hiệu cho Liêm Quân im lặng.

Khuôn mặt nhăn nheo của thượng thần nở một nụ cười. Bà đứng dậy, bước đến xoa đầu Liêm Quân, nói: "Sông có khúc, người có lúc. Huống chi, ta cũng đã già rồi. Mấy đời Thiên Đế, người đã về với Đại Từ Phụ, người đến canh giữ Bạch Ngọc Chung Đài, người thì tái sinh cõi khác mà ta vất vưởng trong sáu cõi ngần ấy năm, cũng đã tới lúc thiên nhân ngũ suy."

Khuôn mặt Liêm Quân trở nên buồn bã. Khánh Lâm lười để ý đến chàng, nàng hướng về Uý Trà mà hỏi: "Vậy ý cụ là có chuyện sai quấy ở đây?"

"Ta nghi ngờ trong xác của hoàng đế không phải là linh hồn của hắn."

Khánh Lâm gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Nàng đáp: "Bây giờ con sẽ cho người kiểm tra xem có linh hồn của hoàng đế ở Địa phủ không."

Khánh Lâm đứng dậy, nghiêm mặt nói với Liêm Quân: "Nhiệm vụ thứ hai của ngài đây."

Liêm Quân ngơ ngác hỏi: "Ta?"

Khánh Lâm bình tĩnh nói: "Ngài đến chỗ U Minh Vương, nhờ ngài ấy xem thử hoàng đế kia thọ mạng còn hay hết."

Liêm Quân không đi ngay mà bướng bỉnh cái lại: "Thế tại sao cô không tự đi?"

Khánh Lâm liếc nhìn chàng, thở dài một tiếng rồi kiên nhẫn trả lời: "Ta đi tìm hồn."

Liêm Quân bĩu môi, đứng dậy chào bà tổ rồi bỏ đi.

"Thằng nhỏ này bị chiều hư rồi.", Khánh Lâm thở dài: "Ngông nghênh giống ai không biết nữa."

Uý Trà cười cười, nếp nhăn ở khoé mắt hằn sâu. Bà nói: "Chẳng lẽ con không thấy nó giống con ngày trước hay sao?"

Khánh Lâm ôm đầu, giọng nói có chút não nề: "Nên con mới phải rèn lại cái nết của nó."

Nói xong, nàng bước ra khỏi cửa, không quên nhắc Uý Trà một câu: "Hôm trước về Thiên phủ, con có gặp ông cụ."

Uý Trà bước đi từng bước chậm rãi về phía Khánh Lâm, hiền từ nói: "Một mình ông ấy ở Bạch Ngọc Chung Đài, thỉnh thoảng có người đến thăm cũng tốt."

Bạch Ngọc Chung Đài rộng lớn, một mình người ở đây liệu có cô đơn?

Khánh Lâm "vâng dạ" rồi biến mất trong khoảng tối. Trong căn phòng hiu hắt chỉ còn Uý Trà. Ánh nến lập loè hắt lên sườn mặt vị đại thiên nữ ấy. Bà khuỵu xuống, vuốt vuốt lồng ngực đang nhói lên. Khuôn mặt ấy an nhiên, hiện lên nụ cười như có như không. Bà nhìn lên bức thư pháp treo trên tường. Từng dòng hiện ra:

Như bóng theo hình

Gieo Nhân gặt Quả

Đem dây buộc mình

Tâm sao yên ả?

Khánh Lâm đi đến rừng Mê Trúc. Mỗi linh hồn sau khi đi hết Vong Xuyên bắt buộc đi qua nơi này. Khu rừng này như một mê cung, mỗi linh hồn, thông qua tội - nghiệp đã tạo ở đời này, sẽ bị lạc trong ảo cảnh. Khi đã trải qua hết những ảo cảnh ấy, họ sẽ rời khỏi được nơi này. Một khi đã rời khỏi rừng, họ không thể trở về dương gian nữa.

Từ trên cao, Khánh Lâm nhìn màn sương mù dày đặc bao phủ cả khu rừng, không hề do dự mà đáp xuống. Vừa bước đi Khánh Lâm vừa gọi: "Hoàng đế Đại Việt, tục danh là Lý Hiển!"

Xung quanh nàng là những đốm lửa xanh lơ lửng. Theo tiếng gọi, những đốm lửa như có sự sống, sáng bừng lên. Bên tai nàng vang lên những tiếng gầm rú. Khánh Lâm không quan tâm, vẫn tiếp tục gọi: "Lý Hiển!"

Vẫn không có tiếng đáp lại, ngược lại, có vài bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện sau những thân cây. Khánh Lâm nhíu mày, hô lớn: "Yêu ma nương nhờ Địa phủ sao lại lén lút quấy rối ta?"

"Khà...Khà...", giọng nói như tiếng gió rít: "Thượng thần, chúng ta đến đây để đòi nợ từ ngài!"

Ánh sáng từ những đốm lửa xanh bỗng dưng bị yếu đi. Chúng tập trung lại thành một khối cầu lớn, nấp sau lưng Khánh Lâm.

"Đừng sợ!", Khánh Lâm trấn an, lòng lại thầm tính toán nếu chẳng may đánh nhau ở đây thì phải bảo vệ những đám lửa này như thế nào. Bởi mỗi đóm lửa tượng trưng cho một linh hồn, nàng không thể ung dung mà không quan tâm đến chúng.

Khánh Lâm trầm giọng xuống, dò hỏi: "Xin hỏi ta đã nợ gì?"

Vang lên một giọng không rõ nam nữ the thé: "Thượng thần chóng quên thế! Nợ máu Hoa Yêu ở núi Thạc Bà, ngài đã nhớ ra chưa?"

Dứt lời, bọn chúng cười phá lên.

Khánh Lâm siết chặt tay. Lòng nổi lên dự cảm không lành.

Yêu tộc muốn đánh thắng Thần là chuyện không dễ. Bọn chúng đã chọn nơi này mà ra tay thì chứng tỏ đã có chuẩn bị. Dùng hàng ngàn linh hồn để làm con tin để ép nàng vào cảnh khốn khó? Chúng đã lên kế hoạch từ bao giờ?

"Thượng thần, chúng ta muốn nợ máu phải trả bằng máu! Chúng ta muốn ăn gan uống máu của ngài!"

Một sợi dây leo vung ra, lao nhanh về phía nàng. Không suy nghĩ nhiều, Khánh Lâm ném vội cái chuông đồng ra, che chắn cho những đóm lửa bay, đồng thời nhảy lên cao né đòn.

"Nếu ăn gan uống máu của ta có thể khiến các ngươi hả giận thì cứ làm!", Khánh Lâm cố gắng hoà hoãn: "Nhưng hiện tại ta đang có việc, sau khi xong việc sẽ mặc các ngươi xử trí! Những linh hồn ở đây đều vô tội, nếu các ngươi làm tổn thương đến họ, sau này nghiệp báo làm sao trả nổi?"

"Khánh Lâm, ngài nói hay lắm! Nhưng lúc ngài giết cha mẹ ta thì sao?", giọng the thé không rõ nam nữ vang lên: "Đốt trụi cả thân lẫn gốc! Nhân quả chỉ dành cho bọn ta còn Thần tộc các ngươi thì đứng ngoài đúng không?"

Dây leo liên tục phóng ra, Khánh Lâm lại chỉ né chứ không đánh. Linh hồn liên tục đi vào rừng, nàng không thể mặc kệ bọn họ.

"Năm đó thượng thần kiêu ngạo bao nhiêu, sao bây giờ lại hèn nhát thế?", giọng nữ lại vang lên: "Ta cứ lo hôm nay bị ngài đánh chết, không ngờ..."

"Nợ máu của ả Mị Lạc gây ra, hôm nay phải tính lên người ngài rồi!"

Một tràng cười kinh dị lại vang lên.

Đáy mắt của Khánh Lâm hiện lên tia lạnh lẽo. Con ngươi màu hổ phách loé sáng. Đang né đòn, nàng bỗng xoay ngoắt lại, vung tay ra chặt đứt đám dây leo. Máu tươi phụt ra, chảy lên láng trên đất, bắn lên mặt nàng. Kèm theo tiếng hét đinh tai là tiếng chửi rủa.

"Có biết vì sao ta giết cha mẹ ngươi không?", giọng Khánh Lâm trở nên lạnh lẽo: "Có muốn trải qua cảm giác bị thiêu trong lửa không?"

Xoẹt!

Hàng ngàn cái lông quạ phóng ra, đều bị Khánh Lâm né được, đâm thẳng vào thân cây. Tiếng khóc quỷ dị vang lên.

"Khánh Lâm! Ngươi và Mị Lạc quả nhiên là bạn bè tốt! Đều là những kẻ máu lạnh tàn nhẫn!", người bước ra khỏi bóng tối là một thiếu nữ áo đen, tay đang bế một đứa trẻ bê bết máu.

Khánh Lâm ngồi trên cành cây cao, ngó xuống bọn chúng. Trong tay áo bay ra một dải lụa, hướng về thiếu nữ, trói chặt nàng ta lại. Thần lạnh lùng nói: "Thằng bé kia muốn hận ta thì được nhưng cớ đâu sát nghiệp của Mị Lạc cũng đổ lên người ta?"

"Dựa vào ngươi và ả là bạn thân!", thiếu nữ hét lên: "Một nhà quạ cả trăm mạng! Đều là do Mị Lạc giết!"

Bạch bào của Khánh Lâm nhuốm máu, nhưng khuôn mặt nàng đã trở về nét bình tĩnh. Nàng nhẹ nhàng nói: "Linh hồn cả nhà quạ năm ấy đã được đưa về Tây Phương tu hành rồi!"

Nói xong, nàng biến ra một con dao rồi bình thản đâm vào hốc mắt trái, lấy ra con mắt của mình rồi ném về phía đứa bé đang thoi thóp trong lòng thiếu nữ.

"Để nó nuốt mắt của ta, nó sẽ qua khỏi.", nàng nói: " Năm đó em trai ta còn nhỏ đi lạc đến núi Thạc Bà. Cha mẹ của nó vì muốn tăng pháp lực nên bắt cóc em ta, hòng ăn thịt. Ta phát hiện ra, trong lúc nóng giận đã thiêu rụi bọn chúng. Riêng nó lúc đó chỉ là cây non, chỉ mới bị thiêu phần thân. Chẳng phải ta phát tâm từ bi mà tha cho nó đâu. Nếu không có các vị Bồ Tát xuất hiện can ngăn, nó đã chẳng thể sống!"

Nàng lại nói: "Cha mẹ nó lúc sống đã giết nhiều sinh mạng. Nhưng nó lại chưa phạm sát nghiệp. Ta đã hai lần tổn thương thân thể của nó, là ta nợ nó."

Nói xong, nàng lại móc con mắt còn lại rồi ném về phía đứa trẻ ấy.

"Bị lửa của ta đốt, dù không chết nhưng nó cũng chẳng thể nào lớn lên nữa. Con mắt này của ta đền cho nó. Ăn vào, nó sẽ không còn trong hình hài của đứa trẻ nữa."

Sợi dây lụa nới lỏng dần. Ánh mắt thiếu nữ kinh ngạc nhìn nàng không chớp mắt.

"Mị Lạc đầu thai chốn nào không ai rõ. Nhưng nhân quả tuần hoàn, một ngày nào đó nàng cũng phải trả. Ngươi, tốt nhất, nên buông bỏ hận thù, đừng để bị kẻ khác lợi dụng."

Hốc mắt trống rỗng, máu tươi chảy ra, nhưng lúc này, Khánh Lâm lại hiện lên sự an yên đến lạ lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro