Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Khánh Lâm không xuất hiện trong chương này)

Bên tai ta vang lên tiếng khóc thảm thiết. Tiếng khóc ấy vô cùng quen thuộc. Hình như là của chị gái. Nhưng mà chị ấy, chẳng phải đã mất rồi sao?

Ta dụi dụi, từ từ mở mắt ra.

Trưởng tỷ mặc áo tang, ôm xác của một người đàn ông mà khóc lớn. Ta vội vàng chạy đến ôm chị, nhưng bất ngờ thật, cơ thể ta xuyên qua người chị ấy.

"Ta x...in lỗi chàng...", chị ấy vừa ôm cái xác lạnh lẽo, vừa nói ngắt quãng quãng. Tiếng nấc lên nghẹn ngào đến đáng thương.

Hình như ta đã chết rồi!

Nhưng hình như trưởng tỷ còn mất sớm hơn cả ta?

Đây là ảo cảnh sao?

Ta nhìn khuôn mặt đáng ghét của gã đàn ông kia. Gã là anh rể của ta, là một vương gia quyền cao chức trọng. Nếu gã chịu ngồi yên hưởng nhàn, có lẽ ta đã không giết gã.

Ta nhìn trưởng tỷ, lại nhớ đến những chuyện xưa cũ...

Uy Bắc vương và ta bất hòa. Uy Bắc vương muốn phản, ta muốn giết hắn. Ta là hoàng đế. Quyền sinh sát ở trong tay ta, nhưng Uy Bắc vương không phải thằng khờ. Vậy nên, ta bèn nhờ đến trưởng tỷ. Chỉ cần là thứ mà ta muốn, Chất Văn, chị ấy đều đáp ứng.

"Hoàng tỷ, người gả đến Uy Bắc vương phủ, giúp ta điều tra hắn được không?"

Chị ấy vui vẻ gật đầu, đồng ý gả cho Trần Khánh tuổi gần ba mươi.

Khi ấy, ta chẳng ngờ tới, sau này, khi giao bằng chứng vương phủ tự ý nuôi quân, chị ấy lại xin ta tha mạng cho hắn.

Nhưng làm sao đây, hắn không chết thì ta chết. Ta biết chị ấy thương ta nhất. Nếu chọn lựa giữa ta và gã, chị ấy vẫn chọn ta. Ta lấy cái chết ra doạ, rồi nói: "Nếu chị không nỡ để hắn bị chém đầu. Vậy thì chị hãy tự tay giết hắn. Nếu hắn không chết, thì người bị xử trảm chính là em."

Ta vừa nói vừa ôm lấy chị ấy mà vờ khóc: "Chị ơi, trên đời này em chỉ còn biết dựa vào mỗi chị, cũng chỉ tin tưởng mỗi chị..."

Binh lính bao vây vương phủ, Trần Khánh đã hoàn toàn thất thế. Trưởng tỷ cho hắn uống thuốc độc...

"Trưởng công chúa, quan gia có lệnh: Mang xác của vương gia đi an táng."

Ta quay đầu lại nhìn. Ngoài cửa là một tên hoạn quan. Quan gia mà hắn nói đến, chính là ta của năm đó.

Trưởng tỷ cố nén nước mắt khàn giọng đáp: "Ta muốn ở bên cạnh chàng một lúc!"

Tình cảm của chị ấy giành cho gã này vẫn luôn sâu đậm như vậy. Mặc kệ hận thù, mặc kệ mưu toan, chị ấy yêu gã này là thật. Nhưng nực cười thay, cái xác lạnh kia là tác phẩm của chị ấy. Người đẩy hắn vào chỗ chết là chị ấy. Giữa tình yêu và tình thân, gã hoàn toàn không thể thắng được ta.

Nhưng hình như ta cũng chẳng hề thắng được gã...

Ta nghe trưởng tỷ nói thì thầm: "Chàng ơi, chàng nói xem con có hận thiếp không? Thiếp giết chết cha nó, chắc bây giờ nó oán trách lắm?", rồi chị ấy lại cười mà nói: "Nhưng thiếp lại sợ rằng đứa nhỏ không sống được với hoàng đế. Chàng chết rồi, hay là mẹ con thiếp đi theo chàng được không?"

Xác của gã đã được đưa đi, chỉ còn lại một mình trưởng tỷ trong phòng. Chị ấy ngồi thẫn thờ như kẻ mất hồn, thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn xuống cái bụng hơi phồng.

Chị ấy thật sự rất hiểu ta. Ta vốn dĩ chẳng bao giờ định buông tha cho đứa trẻ ấy. Ngay cả khi đã chọn tha cho nó, ta vẫn muốn cả đời nó phải vặn vẹo, chỉ có thể nấp dưới bóng của ta mà sống. Đứa trẻ ấy sống, vừa là an ủi, vừa là nỗi đau, vừa là sự áy náy đâm thẳng vào tim ta từng ngày.

Ta chớp mắt một cái, mở mắt ra, cảnh vật xung quanh đã thay đổi.

Lần này, trưởng tỷ ôm lấy chân ta khóc lớn.

"Quan gia tha mạng! Quan gia tha mạng! Xin ngài tha cho đứa bé!"

Ta sững sờ, không biết đáp lại như thế nào!

Khi đó, ta đã nói gì?

Hoàng hậu ở một bên ôm đứa nhỏ vừa sinh đỏ hỏn. Sắc mặt nàng tái nhợt, quỳ xuống lạy ta, hùa theo trưởng tỷ nói: "Trẻ con vô tội. Xin quan gia thương xót!"

Thương xót cho nó, rồi ngày sau ai thương xót cho trẫm đây?

Ta vẫn đứng yên bất động.

Trưởng tỷ vừa mới sinh xong, máu vẫn chưa cầm, người vẫn còn yếu nhưng vẫn khăng khăng giữ chặt lấy chân ta, khóc lóc xin tha.

Một bên là chị khóc, một bên là hoàng hậu quỳ lạy, tiếng trẻ con lại đang văng vẳng bên tai, mọi thứ như muốn bức ép ta. Ta bỗng có một suy nghĩ lớn gan: Phải chăng tha cho đứa trẻ ấy, cả đời ta sẽ yên bình?

Ta đưa mắt nhìn về cái gương lớn trong phòng. Trong gương phản chiếu hình ảnh của ta.

Ta nói: "Ta tha cho đứa trẻ này."

Trưởng tỷ vừa khóc vừa cười, lạy tạ ơn.

Sau đó, đứa trẻ bình yên lớn lên, cưới vợ sinh con. Trưởng tỷ bớt đi mấy phần u uất...

Nếu như năm đó, ta làm như bây giờ, phải chăng đã có được hạnh phúc?

Sinh, lão, bệnh, tử: Đây là những gì mà đời người phải trải qua. Con trai của chị ấy cưới vợ chưa được bao lâu, chị ấy đã qua đời. Ít nhất, khi ra đi, chị ấy không khóc. Ta tiễn linh cữu chị ấy đến Hành Lăng rồi quay về cung, trong lòng nổi lên nhiều đau xót và tiếc nuối.

Ta đã quá mệt rồi!

Ta nhắm mắt nghỉ ngơi. Khi tỉnh dậy, bản thân ta đã bị treo lên giàn cao chờ hành hình. Con trai của chị, cháu trai của ta, nó lợi dụng ngày mất của mẹ, phát động binh biến. Nó muốn giết ta, muốn trả thù cho cha của nó. Nó nhìn ta với đôi mắt sắc lạnh chứa đầy lòng căm thù.

Ta rùng mình! Ta hoảng hốt né tránh ánh mắt ấy!

"Xin hãy tha cho đứa trẻ!"

Tiếng khóc nỉ non vang bên tai. Trước mắt ta vẫn là chị. Chị vẫn ôm lấy chân ta. Đứa trẻ năm trong lòng hoàng hậu vẫn đang khóc "oe oe". Mọi thứ vẫn như cũ.

"Nếu muốn nó sống, chị phải nuôi nó như một đứa con gái. Cả một đời nó chỉ có thể sống dưới cái danh quận chúa, không được cưới vợ sinh con. Một đời của nó, chỉ có thể sống dưới mắt ta, trung thành với ta, không được hai lòng giống như cha của nó. Nếu không, ta sẽ giết chết nó như một con kiến!"

Ta gằn từng chữ, tức giận nói với chị.

Ta có thể chọn giết chết đứa trẻ, nhưng ta vẫn luôn mềm lòng. Kể cả trong quá khứ hay hiện tại, khi bắt ta phải lựa chọn lại một lần nữa, ta vẫn sẽ để đứa trẻ ấy sống một đời vặn vẹo như vậy. Đây chính là sự nhân từ cuối cùng mà ta ban ơn cho gã anh rể khốn kiếp. Con của hắn sẽ sống nhưng hương hoả nhà hắn sẽ mãi mãi đứt đoạn. Dòng máu nhơ nhuốc của hắn chảy trong người của cháu ta, dòng máu ấy tuyệt đối không thể tồn tại.

Trưởng tỷ ngước mắt lên nhìn ta. Miệng há hốc, không thể nói được câu nào.

Tại sao ông trời lại bắt ta quay lại đoạn kí ức đau thương này?

"Xin đội ơn quan gia!", trưởng tỷ nói trong nước mắt: "Đội ơn ngài đã tha cho con gái Lý Diệu của thần!"

Vết thương đã kết vảy trong lòng ta, thời khắc này, giống như bị kẻ nào đó cào xé mà rướm máu. Chị em trở mặt, lạnh lùng xa cách. Từ những đứa trẻ cô độc nương tựa nhau mà sống, tại sao kết cục lại thê lương như vậy? Vì một gã phản phúc? Vì một đứa trẻ mang một nửa dòng máu của kẻ nghịch tặc? Chẳng lẽ chị ấy không hiểu cho ta? Chẳng lẽ chị ấy không nghĩ tới chuyện con trai chị ấy sẽ giết ta sao?

Ta thất vọng nhìn chị rồi cười lớn như một kẻ điên.

Lý Hiển! Lý Hiển! Hồn về nơi nào!

Bên tai ta vang lên tiếng của ai đó, vừa xa lại vừa gần. Họ gọi tên của ta?

----------------


Có thể chương này sẽ hơi rối một chút bởi vì đang theo góc nhìn của Lý Hiển- kẻ mà Khánh Lâm đang tìm. Mà Lý Hiển thì lại đang ở trong ảo cảnh. Các bạn có thể hiểu ảo cảnh giống như giấc mơ, mà giấc mơ sẽ vô cùng lộn xộn, hiếm khi theo trình tự.

Tóm tắt chương này sẽ là: Lý Hiển ở trong ảo cảnh, thấy bản thân trở về lúc hắn còn trẻ. Hắn gặp lại chị của hắn, thấy chị của mình đang cầu xin hắn tha mạng cho cháu trai. Trong ảo cảnh hắn lại thấy một ảo cảnh khác xảy ra: Hắn tha cho cháu trai, nuôi dạy nó như bình thường và cuối cùng bị cháu trai giết. Cuối cùng, hắn vẫn như lúc trẻ, chọn cách giữ lại mạng cho cháu trai nhưng bắt chị hắn phải nuôi dạy nó như con gái.

Nhân tiện, mình muốn giải thích thêm về ảo cảnh. Mỗi một ảo cảnh đều dựa vào trí nhớ và sự tưởng tượng của mỗi người. Lý Hiển gặp lại chị của hắn bởi vì hắn luôn cảm thấy có lỗi và day dứt với chị gái. Lý Hiển luôn muốn bản thân hắn và chị gái hạnh phúc. Nhưng Lý Hiển có nỗi sợ to lớn. Hắn sợ bị trả thù. Vậy nên, khi đã chọn buông tha cho cháu trai, để nó lớn lên một cách bình thường, nỗi sợ và lòng đa nghi lại tràn đầy, đập tan mọi hạnh phúc, hắn liền nhìn thấy đứa trẻ ấy giết hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro