Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là con gái của một tù trưởng. Hoàng đế ban hôn cho nàng và con trai thứ ba của ngài.

Nàng thích tự do, cuối cùng phải chấp nhận rời bỏ quê hương đến kinh thành xa xôi làm vợ người.

Thành Vương là chồng của nàng. Hắn là một tên khát máu, hung tàn, trong nhà vốn đã có nhiều thê thiếp. Hắn chê nàng là thứ mọi rợ, không xứng với hắn. Đêm tân hôn sỉ nhục, nói nàng là thứ man di, là tộc người rừng rú.

"Ngươi chỉ là một con mọi. Ngươi cho rằng, mặc lên áo quần của Đại Việt là có thể trở thành vương phi sao? Ngươi chỉ là một con tin ở kinh thành này. Biết điều thì ngậm mồm đừng gây chuyện. Nếu không cơm thừa canh cặn cũng chẳng có."

Nàng im lặng không nói gì. Mắt nâu u buồn nhìn chăm chăm vào cây nến đã cháy hơn nửa trong phòng.

Từ ấy, nàng sống trong phủ vật vờ như một cái bóng. Không người thân, không có tiếng nói, ai cũng có thể khinh thường nàng. Thê thiếp ngày ngày đến quấy phá, châm chọc. Kẻ ăn người không hề coi nàng là chủ, vui thì đem cơm, buồn thì cho nàng nhìn đói. Nhưng nàng không hề phản kháng, cứ trơ trơ như gỗ đá.

Nàng chẳng biết mình ở vương phủ được bao lâu. Cho đến ngày kia, Thành Vương bị khép tội, đám thê thiếp thi nhau bỏ đi. Chỉ còn lại mỗi nàng. Không phải nàng không muốn chạy, nhưng làm gì còn nơi nào để đi. Ở tộc của nàng, con gái gả đi không được trở về nữa. Mãi mãi không thể quay về rừng núi.

Thành vương bị bắt nhốt trong ngục. Nàng không có chuyện gì làm, ngày ba bữa nấu cơm đem vào ngục cho hắn. Chẳng phải  thịt cá ê hề, chỉ vài món đạm bạc.

Thành Vương hỏi nàng: "Cớ gì ngươi không chạy?"

Nàng đáp: "Không thể chạy."

"Ngươi không hận ta sao?", hắn hỏi tiếp, "Mặc kệ ta, cần gì ngày nào cũng nấu cơm đem vào?"

Nàng bình thản đáp: "Nấu dư, trong phủ không có chó mèo."

Hắn tức giận, nói: "Ta có chết cũng không thích ngươi đâu. Ngày mai đừng tới nữa!"

Nàng gật đầu, đáp lại: "Kiếp này lỡ rồi. Kiếp sau không bao giờ gặp lại."

Sau hôm đó, nàng không bao giờ đến nữa.

Đến hơn nửa tháng, Thành Vương được minh oan và thả ra ngoài. Đám thê thiếp khi xưa lần lượt quay về đều bị hắn đuổi đi hết.

Đột nhiên, Liêm Quân không kể nữa. Tôi tò mò liền hỏi: "Sau đó thì thế nào ạ?"

Liêm Quân tặc lưỡi chua chát đáp: "Chẳng sao cả. Nàng và Thành Vương sống hạnh phúc, con đàn cháu đống."

Tôi thấy khoé mắt Liêm Quân có giọt lệ vàng.

Nếu chuyện có hậu, tại sao phải khóc?

Đúng lúc này, bên tai tôi có tiếng chuông quen thuộc. Mà không chỉ tôi, cả Liêm Quân cũng nghe thấy. Ngài ấy giật mình đứng dậy có vẻ tức giận mà nói: "Khánh Lâm đuổi đến nhanh thật!"

Rồi Liêm Quân dùng lụa trói tôi.
Tiếng chuông càng lúc càng gần. Sau đó có một giọng nữ vang lên nhưng không phải của thần nhà tôi.

"Nghe nói điện hạ có chuyện muốn nói với tôi?"

"Phương Thiều? Là nàng! Phương Thiều, nàng ở đâu? Mau gặp ta đi!", Liêm Quân hét lên, "Phương Thiều, nàng ở đâu?"

"Tôi sắp phải đi luân hồi.", giọng nữ kia vang lên.

"Ta sẽ không để nàng đi. Ta là thần, ta có thể giúp nàng kéo dài thọ mạng. Nàng theo ta, chúng ta trở về Thiên phủ. Có ta ở đây, không ai có thể bắt nàng."

"Tôi muốn đi luân hồi."

Tiếng chuông lại vang lên. Từng tiếng nối nhau, dồn dập tới tấp. Xung quanh bắt đầu xuất hiện những làn sương mù. Liêm Quân dường như không để ý đến điều ấy.

Cả người Liêm Quân toả ra khói đen. Ngài ấy lầm bầm: "Ta xin lỗi! Ta xin lỗi nàng! Là ta không tốt! Là ta không tốt!"

Ầm!

Một tiếng nổ lớn vang lên. Tôi nghe thấy giọng của Khánh Lâm. Người hô: "Phá!"

Tiếng chuông ngân dài. Rồi một cái chuông đồng lớn xuất hiện. Tôi thấy rõ một hàng chữ bao quanh cái chuông ấy. Không kịp để Liêm Quân trở tay, chuông úp xuống, nhốt ngài ấy vào trong. Tôi bị đẩy ra xa. Trong lúc ngây người tưởng mình sẽ ngã, từ hư không, Thần hiện ra đỡ tôi.

Thần ôm tôi hồi lâu rồi nói: "Hắn giải Quở cho con rồi."

Tôi nhìn về phía chuông đồng. Cái chuông đang từ từ thu nhỏ lại. Thần giơ tay ra, cái chuông bay về phía người. Tôi nghe một tiếng ngân dài, sau đó không thấy chuông đồng nữa.
"Nó đâu rồi? Cái chuông ấy?", tôi hỏi.
Thần giơ tay lên, lắc lắc vòng tay. Trên vòng tay có năm sáu hoạ tiết hình chuông.

"Ở đây rồi!", Thần mỉm cười, "Về thôi."
Người nắm tay tôi rồi huýt sáo một cái. Ngay lập tức, có một cỗ xe ngựa bay tới, hạ trước mắt tôi và Người.
Lúc đã yên ổn trong xe, tôi mới hỏi ngài: "Tháp U Linh sao rồi ạ?"

"Ta xử lí xong rồi.",Thần đáp, "Tháp U Linh bị phá không phải lỗi của các con."

Nhớ đến giọng nữ khi nãy, tôi hỏi: "Giọng nữ khi nãy là Phương Thiều ạ?"

Thần gật đầu. Ngài lấy trong tay áo ra một cái bình màu ngọc bích. Ngài cười cười, nháy mắt rồi nói: "Ở trong này."

Tôi ngạc nhiên, tròn mắt nhìn.
"Ta sợ Liêm Quân gây chuyện, nhân lúc ta không có ở nhà đến phá rối mới mang nàng ấy theo. Không ngờ hắn gan lớn như vậy."

Nói đến đây, thần lại tủm tỉm cười.

"Sao thế ạ?", tôi nghi hoặc hỏi.

"Ta có xin lời khuyên từ Đức Phật.", ngài nói, "Tâm ma của Liêm Quân, chỉ có Liêm Quân tự buông xuống. Nhưng muốn hắn buông xuống, phải cho hắn một con dao cắt đứt nghiệt duyên."
Tôi gật đầu. Nhưng tôi không rõ con dao ấy là gì.

Vòng tay của thần đột nhiên phát sáng. Tôi hoảng sợ lùi ra xa. Thần chỉ cười, nói: "Liêm Quân tỉnh rồi đó."
Về tới Vọng Hương Đài, thần đưa tôi cái bình xanh, bảo giữ lấy. Sau đó Người sai thằng Xà lên Thiên phủ mới Thiên Hậu xuống Vọng Hương Đài. Người cũng bảo con Ngọ đi mời U Minh Vương.

Dặn dò xong, thần biến thành Kỳ Lân, nằm xuống nhắm mắt. Trước khi ngủ, người còn dặn tôi: "Khi nào các vị ấy đến thì con nhớ gọi ta dậy."

Căn phòng trở nên yên tĩnh. Tôi ngồi nhìn cái bình xanh. Trong ấy là linh hồn của Phương Thiều. Tôi bắt đầu suy nghĩ lung tung. Chuyện ở trần gian như thế nào mà khiến Liêm Quân liều mình làm nhiều chuyện hoang đường như vậy? Liêm Quân yêu Phương Thiều nhiều nhường ấy, nhưng tại sao Phương Thiều không muốn gặp lại?

Cái bình như nghe được tiếng lòng của tôi nên nó rung lên dữ dội. Một làn khói trắng toả ra, từ cái bình, một linh hồn chui ra.

"Phương Thiều?"

Nàng ấy gật đầu.

Tôi từng gặp Phương Thiều vài lần ở tháp U Linh. Tôi nhớ được nàng trong hàng ngàn, hàng vạn linh hồn vì nàng rất khác. Nàng im lặng, không nói nhiều, không có ước muốn gì, khi hỏi muốn gặp ai không, Phương Thiều chỉ lắc đầu.

Bụng của Phương Thiều đã lớn vượt mặt. Tôi từng nghe U Minh Vương nói nàng ấy chết cháy, trong bụng con có một đứa trẻ. Nàng ấy quỳ xuống, nói: "Vì con mà Vọng Hương Đài xảy ra nhiều chuyện..."

"Không phải lỗi của nàng." ,tôi xua tay, "Không ai trách gì nàng cả."

Nàng ngẩn đầu nhìn tôi, rồi nhẹ nhàng nói: "Con đã định sẽ không gặp lại điện hạ. Nhưng có lẽ không thể trốn được."

Tò mò chuyện người khác là một tính xấu nhưng tôi rất muốn biết. Không kìm lòng nổi, tôi hỏi: " Nếu nàng không muốn gặp thì Vọng Hương Đài không ép nàng gặp ngài ấy. Nhưng...Vì sao nàng lại tránh mặt Liêm Quân?"

Phương Thiều chưa kịp trả lời, thần đã tỉnh lại, ngài nói: "Ba lần phụ bạc, ai lại dám gặp lại hắn."

Kì Lân nhỏm dậy, lắc lắc đầu. Làn khói trắng bao quanh thân người. Trước mắt chúng tôi bây giờ là hoá hình thiếu nữ của ngài.

"Tâm ma của Liêm Quân nặng lắm rồi. Nếu không cho hắn gặp nàng, sợ hắn sẽ gây ra chuyện lớn.", thần ngồi xuống, nghiêm túc nói, "Vậy nên phiền nàng làm con dao cắt đứt vọng tâm của hắn."

Phương Thiều"vâng" một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro