Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Hậu, U Minh Vương tới nơi. Thần của tôi  mời hai ngài vào trong phòng. Không biết cả ba đã nói gì. Một lúc lâu sau, cửa mở ra, Thiên Hậu bước ra ngoài với vẻ lo lắng. Tôi nghe tiếng thần gọi: "Linh Hương vào đây cùng ta tiếp chuyện với U Minh Vương. Xà với Ngọ đi pha trà Tiên Thảo mời Thiên Hậu uống."

Nghe vậy, chúng tôi vội làm theo. Lúc tôi đi ngang qua Thiên Hậu, thấy ngài ấy cầm chiếc vòng của thần.

"Đóng cửa lại.", thần nói, "Sau đó lại đây ngồi."

Tôi làm theo. Vừa đóng cửa xong, liền khép nép ngồi bên cạnh ngài ấy. Tôi vái ba vái với U Minh Vương ngồi đối diện, coi như đã hành lễ.

"Lát nữa, ta cần con giúp.", giọng Thần đều đều: "Ta không thể phá luật cho Liêm Quân gặp Phương Thiều bởi vì tâm nguyện của Phương Thiều là không muốn gặp lại hắn. Nhưng ta có thể dùng hồn đổi hồn, tạo ra ảo cảnh đưa hắn vào."

Tôi ngẩn ngơ, không hiểu, nói: "Con vẫn chưa rõ ý của người."

U Minh Vương đáp: "Thần của ngươi dùng tâm trí của Liêm Quân để tạo ảo cảnh sau đó nhốt hắn vào trong đó. Ngài ấy cần ngươi mang theo tâm trí của Phương Thiều xâm nhập vào trong đó. Chúng ta ở bên ngoài ảo cảnh sẽ giúp đỡ ngươi cắt đứt nghiệt duyên của Liêm Quân."

Thần tiếp lời: "Có thể hiểu là con sẽ đóng vai Phương Thiều để giúp hắn buông bỏ tâm ma."

"Nhưng con đâu giống Phương Thiều?", tôi hỏi: "Liêm Quân nhất định sẽ nhận ra!"

U Minh Vương bật cười: "Này thì đơn giản! Có chúng ta ở đây, ngươi con lo chuyện này!"

Thần gật đầu phụ hoạ theo U Minh Vương.

Tôi nhìn cái bình xanh trên bàn rồi hỏi: "Vậy Phương Thiều thì sao? Lúc con mang tâm trí của nàng ấy, Phương Thiều sẽ như thế nào?"

"Nàng sẽ giống như ngủ đông, ở yên trong cái bình đó.", thần đáp, "Không cần phải lo cho nàng."

U Minh Vương nói: " Chúng ta chẳng phải thiên vị hay làm khó gì ngươi. Chỉ có điều cả thằng Xà và con Ngọ đều là cốt thú, không thể làm phép được. Việc này hợp với ngươi."

Tôi đáp: "Con đã hiểu ý của các ngài."
U Minh Vương đứng dậy vỗ vai tôi rồi bước ra ngoài.

Chỉ còn lại tôi và thần trong phòng, mọi thứ yên lặng đến lạ thường.
Thần là người lên tiếng trước: "Con còn gì hỏi?"

Tôi đáp: "Con thấy Liêm Quân đáng thương. Con biết thân phận con thấp hèn không thể nói ra điều này."

Thần nhướng mày, hỏi lại: "Vì sao hắn đáng thương?"

"Yêu một người nhưng không được đáp lại, không phải đáng thương sao?"
Thần khẽ cười, đáp: "Tình cảm là chuyện có thể cưỡng cầu sao? Chuyện đã qua còn không buông xuống, cuối cùng, chỉ khổ mình khổ người."

Tôi thở dài.

Khi xưa, lúc còn sống, chính vì không buông được nên tôi đã làm chuyện ác. Chàng ấy và tôi kết tóc làm phu thê mười năm, cuối cùng, chàng lại quên nghĩa cũ, cưới thêm kẻ mới. Tôi cố tranh giành tình cảm với kẻ ấy, chàng lại rời xa tôi...

Có khác gì Liêm Quân bây giờ đâu!

Đang thẫn thờ, thần đặt lên bàn một bông hoa Bỉ Ngạn đỏ tươi như máu. Tôi giật mình nhìn người.

"Ăn nó đi.", thần ra lệnh: "Ăn xong thì chúng ta bắt đầu."

Tôi ngoan ngoãn nhai hết bông hoa ấy.
Thấy tôi đã nuốt xong, thần bảo: "Con ra ngoài mời hai vị kia vào."

Tôi ra khỏi phòng mời Thiên Hậu và U Minh Vương vào. Hai ngài đang dùng trà. Nghe tôi mời, cả hai ngài gật đầu.

Một lần nữa trở lại căn phòng ấy. Lúc này, thần nói với Thiên Hậu: "Xin Thiên Hậu trả lại  vòng tay của thần."

Thiên Hậu đưa cái vòng ấy ra. Thần cầm lấy, miệng lẩm bẩm gì đó, sau đó ngài hô lên: "Khởi!"

Cái bình xanh trên bàn bắt đầu run lắc dữ dội. Tôi hoảng hốt vội giữ lấy, sợ nó bể. U Minh Vương tiến tới, ấn vào trán tôi một cái. Tức thì, tôi không còn ý thức nữa.
.
.
.
Mở mắt ra, tôi thấy Liêm Quân đang ngồi bên cạnh. Trông ngài ấy vui vẻ như một đứa trẻ. Liêm Quân nắm lấy tay tôi, rồi nói: "Phương Thiều, ta gặp được nàng rồi. Chúng ta đi! Ta đưa nàng về Thiên phủ!"

Tôi giật tay ra. Nhìn xung quanh đầy hoa Bỉ Ngạn, bên cạnh ngài ấy và tôi là một dòng sông.

Tôi nhìn xuống sông, bóng của tôi phản chiếu xuống, khuôn mặt không có gì thay đổi cả. Vậy tại sao Liêm Quân lại nhận lầm? Phải chăng là phép che mắt của Thần?

Đầu tôi cảm thấy nhói một cái. Tôi vô thức nói: "Tôi phải đi luân hồi, không thể theo điện hạ."

Liêm Quân trở nên kích động, ngài giữ lấy vai tôi, nói: "Nàng không thể đi luân hồi! Nàng và ta đã kết tóc làm phu thê ở trần gian. Ta không cho phép nàng đi! Ta không cho phép!"

Tôi giống như bị điều khiển, không thể làm chủ mà trả lời: "Chuyện ở trần gian quá đau khổ, tôi không muốn nhớ đến. Tôi không muốn liên quan gì đến điện hạ nữa."

Nói xong, trong đầu tôi xuất hiện những hình ảnh kì lạ. Ngọn lửa lớn... Tiếng khóc... Tiếng chén bát vỡ nát... Tôi cảm thấy đau nhói như ai đó đang đâm mình. Bất giác, tôi rơi nước mắt.

Liêm Quân hoảng hốt lau nước mắt cho tôi. Ngài ấy vừa lau vừa nói: "Ta sai ta sửa. Nàng ở với ta đi, đừng đi đâu hết. Chuyện dưới trần là ta sai, ta làm khổ nàng. Cùng lắm, ta nói mẹ ta bắt Khánh Lâm cho nàng uống canh Lú. Đúng vậy, uống vào sẽ quên hết! Uống vào sẽ quên hết!"

Liêm Quân cười như kẻ điên.

Tôi gào lên: "Tôi không muốn! Tôi chỉ muốn đi luân hồi. Mẹ con tôi một xác hai mạng, là do ngài hại!", Tôi chỉ tay vào bụng, "Tôi từng yêu ngài, nhưng ngài phụ tôi đến ba lần. Tôi từ lâu đã không còn yêu ngài nữa!"

Vừa dứt câu, một tiếng chuông ngân dài. Liêm Quân đẩy tôi ra. Ngài ấy ôm lấy đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Không phải... Không phải chết cháy... Ta và nàng con đàn cháu đống... Không phải..."

Gió nổi lên, càng lúc càng mạnh, hoa Bỉ Ngạn bay khắp nơi.

Có tiếng ai đó vang lên:

Mộng trong mộng, vẫn chưa tỉnh mộng
Tỉnh mộng rồi, tâm vẫn chưa buông.

Hoa Bỉ Ngạn bay khắp nơi, che khuất tất cả. Trước mắt tôi là một mảng màu đỏ. Lúc tôi đang thờ người thì như có một bàn tay chạm vào vai tôi. Tôi giật mình. Đến khi nhìn lại, đã thấy mình ngồi trong một chiếc xe ngựa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro