Chap 1: HẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Ngồi trên bàn ăn dài, Cố Trạch Dạ đập mạnh:
- Tại sao em cứ mãi dây dưa với nó, anh đã nói rằng nó chẳng tốt lành gì
- Em và Mản Minh là yêu nhau thật lòng, không ai có thể ngăn cản được em và anh ấy đến với nhau, kể cả anh
       Cười mản nguyện tiếp tục nói:
- Và bây giờ thì chúng em đã sắp trở thành cha và mẹ của một đứa trẻ
       Cố Trạch Dạ sững sốt:
- Em... Em, anh thật không thể hiểu nổi đứa em gái này, dù rằng không thể làm gì được vì đó là người em trao tặng tình yêu, nhưng nếu em xảy ra bất kì mệnh hệ gì, anh sẽ giết chết nó. * Gằng giọng *

       Cùng thời điểm ấy, Mản Minh đang ăn ở nhà hàng tại khách sạn Louvis cùng với Giản Đơn.
- Ăn xong chúng ta sẽ đi đâu đây bé cưng của anh ?
- Hay là tụi mình đi chỗ nào kích thích tí nha anh yêu, moahhh
- Được rồi em yêu
       Phòng 401, không khí nóng bừng, mảnh gương hằng những vết hơi vì nhiệt độ nóng ẩm của căn phòng, đâu đó nghe những tiếng rên nhè nhẹ của người thiếu nữ tuổi 18. Khuôn mặt đỏ bừng của cả Mản Minh và Giản Đơn, đây có lẽ là lần đầu tiên của cô và anh ấy, nhưng dần cũng chẳng còn e ngại điều gì cả. Sau những phút giây nồng nàn, Giản Đơn nằm trọn trong vòng tay của Mản Minh, nhưng rồi lại tỏ vẻ khó chịu :
- Khi nào anh mới chịu chia tay con nhỏ đó?
- Chúng ta vẫn đang sử dụng tiền chu cấp của gia tộc Cố. Đợi đến khi hợp đồng công ty anh kí kết thành công, anh sẽ lập tức chia tay cô ta
- Được rồi, em đợi anh đó

       Nửa tháng sau, tại khuôn viên nhà họ Cố
- Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Anh có biết rằng trong người em đang mang dòng máu của anh không?
- Tôi đã quá chán ngấy gương mặt của cô rồi, tôi lại càng không thể sống chung với loại tiểu thư yếu đuối như cô cả đời được, chia tay ngay đi
- Thế còn những phút giây ta hạnh phúc bên nhau, anh không nhớ sao? Và quan trọng, còn con của chúng ta thì sao?
- Phá đi là được
       Nói xong, Mản Minh quay người bỏ đi, Cố Vy Vy nước mắt lưng tròng:
- Em hận anh Mản Minh, cả đời này em luôn hận anh
       Sau những giờ giam mình trong bốn bức tường, Vy Vy quyết định bỏ đi và một mình nuôi con. Trước khi đi, cô ghi hình và để lại cuộn băng xem như lời từ giã anh trai. Nhưng thật không may, trên đường đi, cô gặp phải tai nạn xe kinh hoàng và tử vong ngay tại chỗ. Cố Trạch Dạ đang họp ở công ty nghe tin báo liền quay trở về, đứt lòng tiễn biệt em gái khỏi gian trần. Đau buồn bao nhiêu cho người em đã mất, Cố Trạch Dạ càng quyết tâm tìm hiểu và trả thù cao gấp bội. Anh lục soát và tìm thấy cuộn băng em gái để lại, anh biết được cái chết của em mình liên quan đến Mản Minh. Cố Trạch Dạ sai người theo dõi Mản Minh và biết được toàn bộ sự tình

       Ngày hôm sau, báo đài đăng tin rầm rộ công ty Mạn Thiên do chủ tịch Mạn Minh chủ trì bất ngờ phá sản không rõ nguyên nhân và Mạn Minh mất tích. Tại nhà hoang số 7 thuộc địa phận khi vực đất của Cố Trạch Dạ, gia đình của Giản Đơn đang bị trói. Mản Minh thì lại bị đám giang hồ vây đánh đến hấp hối. Bỗng người đàn ông áo đen xuât hiện, trên tay cầm cả vali tiền, theo sau anh là cả dàn vệ sĩ gần hai chục người. Đấy chính là Cố Trạch Dạ, anh đến gần Mản Minh, dùng đôi chân của mình mà đạp lên tay của Mản Minh
- Đây chính là đôi tay mà cậu đã nói sẽ dẫn dắt Vy Vy nhà tôi suốt cuộc đời sao, trông nó thật ghê tởm
       Rồi Trạch Dạ quay sang chỉ vào gia đình Giản Đơn, lườm từng người một rồi nói:
- Nếu như các người đã yêu tiền của gia tộc họ Cố chúng tôi đến vậy thì hãy cũng nó mà chết đi nhé, vì mạng phải được trả bằng mạng.* Cố Trạch Dạ gằng giọng *
       Chỉ vài phút sau, ngôi nhà hoang số 7 bùng cháy, ngọn lửa rực lên trên bầu trời, đâu đó trong đám khói nghi ngút có mùi hương của sự hận thù. Tới thời điểm đấy, vẫn chưa ai phát hiện được sự mất tích của nhà Giản

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro