Chap 2: Sự trở lại của " Giản Đơn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau khi căn nhà hoang bùng cháy biến tất cả thành cát bụi, người con gái mà ngỡ như Cố Trạch Dạ căm thù nhất xuất hiện tại sân bay Hamta. Đó là người trông rất giống Giản Đơn, người phụ nữ đã hại chết em gái anh. Nhưng không phải là Giản Đơn, điều ảnh hưởng nhất mà chẳng ai nghĩ đến, cô gái ấy sẽ trở thành người thay đổi cuộc đời của Cố Trạch Dạ, "Giản Ngân" em gái song sinh của Giản Đơn kết thúc chuyến du học Nhật bay về để thăm gia đình và chưa biết chuyện gì xảy ra cả.
-Alo chú ạ, cháu vừa đáp xuống sân bay Hamta, liền đưa địa chỉ mà trước kia mẹ cho cháu để đi taxi nhưng nghe nói rằng khu đó đã bị giải toả. Cháu gọi mẹ cũng chẳng được, nhà mình đang ở đâu thế chú.
- Nhà mình đang ở khu 47 gần công viên Minh Hoàng nhé cháu, nhưng hiện tại cháu không thể về nhà, hãy qua nhà chú, chú có chuyện muốn nói với cháu gấp, vẫn là nơi cũ cháu và Phó Hậu nhà chú hay chơi cùng
- Vâng ạ
Ngồi taxi đi đên nhà chú Diệp, trong lòng Giản Ngân đầy bàng hoàng, lo sợ, phải chăng đã có chuyện gì xảy đến với gia đình mà cô chưa được biết hay không? Đó là điều cô luôn tự hỏi chính bản thân trên suốt quãng đường. Vừa đến nơi, Giản Ngân tức tốc chạy vào nhà chú Diệp, để hỏi cho ra vấn đề chú cần nói với mình là gì, nhưng lại gặp Phó Hậu
- Diệp Phó Hậu, ba cậu đâu rồi, ba cậu nói rằng có chuyện rất gấp muốn nói với tớ
- Ba mình vừa ra ngoài có chút chuyện công ty, nhưng nếu nói về chuyện gấp, thì thật sự có chuyện như thế
- Chuyện gì vậy Phó Hậu, cậu cần nói cho mình ngay lập tức, mình không thể chịu nổi được nữa rồi
- Vào phòng mình đi, chúng ta sẽ nói chuyện, vì hẳn ba cũng không biết rằng mình biết tới chuyện này.

Trong phòng Phó Hậu, sau một hồi nói chuyện:
- Tại sao mọi người lại giấu mình một chuyện quan trọng đến thế, đó là cha mẹ là chị là gia đình của minh cơ mà_ Giản Ngân ôm lấy Phó Hậu mà khóc tức tưởi
- Mình xin lỗi, mình có lỗi với cậu, mọi người cũng có lỗi với cậu, gia đình mình biết chuyện cô chú mất tích cũng đã hai ngày, liền báo công an nhưng đã quá muộn. Hôm qua đội đặc vụ tìm ra rất nhiều bao nhỏ chứa vật thể kì lạ, liền xac nghiệm ADN thì biết đó là cốt của gia đình nhà cậu. Mọi người cũng vì lo lắng nên không nói cho cậu biết, ai ngờ cậu lại về sơm như thế
- Thế thì ai, ai là người đã giết chết cha mẹ mình, gia đình mình?
- Bên công an vẫn chưa tìm ra thủ phạm, nhưng bước đầu chắc chắn sẽ rất khó khăn vì chưa có bất kì manh mối nào, hẳn là rất chuyên nghiệp
- Mình cần về nhà gấp, mình sẽ báo thù, nhất quyết như vậy, cậu không được quyền nói cho cha cậu nghe, cậu rõ chưa
- Nhưnggg..
Ngay lập tức, Giản Ngân chạy đi, ôm trong mình bao nổi uất hận, nước mắt giàn giụa, đôi mắt đỏ hoe ấy quyết tìm ra thủ phạm đã giết chết gia đình mình. Giản Ngân về tới nhà, gặp chủ phòng trọ thì tìm được nhà,nhưng trước đó ai đấy đều hoảng hốt, vì người đã chết nay lại xuất hiện trước mặt, cô gái có gương mặt y hệt Giản Đơn. Bỏ qua những lời ngoài tai, Giản Ngân vào phòng
- Ôi cha mẹ, con xin lỗi, giờ đây chỉ còn lại những kỉ niệm, con đã mong đến ngày này thế nào, nhưng rồi...
Giản Ngân gục ngã trước tấm ảnh duy nhất cô chụp cùng gia đình, quá khứ tươi đẹp không còn, cô nghĩ rằng chẳng có gì để mất, cô dốc sức tìm ra hung thủ. Cô vào phòng chị mình, lục tung tất cả đồ đạc, cố phát hiện ra vài tấm hình, một quyển sổ tay nhỏ, và vài vật dụng khác. Vốn là có trí thông minh hơn người, cô biết cái chết của chị gái và gia đình mình có liên quan đến chủ tịch công ty Mạn Thiên, Mản Minh, nhưng nghe đâu chủ tịch Mản Minh cũng đã mất tích, cô liền biết ngay là hắn cũng đã không còn. Thế thì ai mới là kẻ chủ mưu, và vì sao lại như vậy
-Alo, Phó Hậu, mình rất cần cậu giúp, nếu cậu còn xem mình là bạn, hãy qua nhà mình ngay lập tức.
- Được.

       15 phút sau, Phó Hậu có mặt tại nhà Giản Ngân, cả hai người bàn nhau về biến cố vừa xảy ra
- Tớ nghĩ chuyện này có liên quan đến Cố Vy Vy thuộc tộc Cố, Giản Ngân ạ
- Tại sao lại là vì cô ấy, điều gì khiến cậu chắc nịch đến như vậy
- Vì Cố Vy Vy là cháu gái của gia tộc Cố, có công ty Ism nổi tiếng toàn Trung Quốc, nên việc bị tung tin đồn hẹn hò là vô cùng bình thường, nhưng bất bình thường là cô ta hẹn hò với Mản Minh ngay thời điểm chị cậu ghi nhật kí là đang có khoảng thòi gian hạnh phúc cùng anh ấy.
- Nhưng người phụ nữ chân yếu tay mềm không thể một mình làm điều đó được
- Đúng vậy, Cố Vy Vy không thể làm, vì cô ấy đã chết vì tai nạn xe trước hai ngày gia đình cậu mất tích
- Thật sự ý cậu là gì, tớ không hiểu
- Cố Vy Vy có một người anh trai là Cố Trạch Dạ. Trạch Dạ vốn tài năng xuất chúng, giỏi mảng kinh tế lại có địa vị xã hội. Cậu ấy vẫn còn đang là học sinh năm ba của trường Đại học Houtal do chú cậu ấy làm hiệu trưởng và đang là quản lí điều hành tập đoàn Ism. Tớ nghĩ em gái cậu ta là tình nhân của Mản Minh, sau khi em gái chết thì người anh trai liền nghĩ rằng tất cả do gia đình cậu và Mản Minh gây ra, nên mới tiêu diệt tận gốc như thế. Ôi Giản Ngân của tớ, nếu như không nhờ chuyến du học Nhật đó, có lẽ cậu đã chết
- Nếu thật sự là như vậy, anh ta thật tàn nhẫn, hèn hạ, mình thề sẽ để anh ta sống không bằng chết. Mình sẽ đăng kí nhập học môn kinh tế ở đại học Houtal, mình sẽ đi học cùng cậu, cậu phải giúp mình
- Được, và mình sẽ bảo vệ cậu đến cuối đời

       Vì nghe quá nhiều lời bàn tán xôn xao về thân phận bản thân, Giản Ngân quyết định thuê một căn phòng trọ khác bằng số tiền ít ỏi mình đang sở hữu. Tối hôm sau
- Alo, Giản Ngân, cậu đâu rồi, mình sang nhà kiếm nhưng họ nói cậu đã chuyển đi
- Đúng vậy, mình đã đi rồi, cách nhà cũ không xa lắm, nhưng giờ mình không có ở nhà, mình đang tìm việc làm
- Cậu sẽ làm gì khi mới vừa du học về đây
- Aaa, thấy rồi này, chỗ khu vui chơi đang tuyển nhân viên, mình đi đây nhé

       Giản Ngân được nhận vào làm nhân viên tại khu vui chơi lớn nhất nhì Trung Quốc, lương tháng cũng có vẻ xa hoa, khiến cô khá thích thú. Nhưng trong giờ làm lại có chuyện hi hữu xảy ra
- Quý khách này, tôi nghe nói việc chơi đùa của quý khách đang làm phiền khá nhiều người, nếu có thể xin...
- Tôi không thể làm gì đâu, cô gái trẻ này.
- Xin quý khách giữ gìn phép tắc
- Một đêm của cô em gái, tôi có thể trả bằng lương tháng đấy
       Trước đây chưa từng ai có thể sỉ vả đến cô như thế, vì tính tình khá nóng nảy, Giản Ngân quật ngay vào mặt vị khách, khiến hắn ngã quỵ xuống, khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ. Nhưng sau đó cố lại hối hận vì hành vi của mình, cô bị trừ nửa tháng lương vì đánh con của chủ tịch khu vui chơi," Phong Tích", chàng trai 20 tuổi, quậy phá, ăn chơi, chẳng lo học hành. Cũng có phần may mắn khi cô không bị đuổi việc chỉ sau hai ngày đó chứ

       Thứ hai tuần sau, ngày đón tiếp Tân sinh viên của trường đại học Houtal, Phó Hậu đã chờ sẵn trước cửa nhà Giản Ngân:
- Mình đi học cùng cậu nhé _ Phó Hậu nở nụ cười toả nắng, từ nhỏ Phó Hậu và Giản Ngân đã được gọi là thanh mai trúc mã, Phó Hậu cũng có chút thích Giản Ngân, nhưng cô cũng chẳng nhận ra điều ấy, và cũng chẳng có gì đáp hồi
       Cậu cùng Giản Ngân mua đồ ăn sáng ở trước cổng trường, khá bất cẩn, Giản Ngân làm đổ một ly cà phê nóng lên áo một sinh viên, liền cúi đầu xin lỗi
- Xin lỗi cậu tôi không cố ý xin lỗi xin lỗi xin lỗi
       Cậu sinh viên được mệnh danh là đầu gấu của trường, vừa định tặng cho Giản Ngân một cái bạt tay vào mặt, nhưng khi Giản Ngân ngước đầu lên thì cạnh tay khựng lại
- Lại là cô em kia sao _ là giọng nói ấy, giọng nói thằng đàn ông đã bị cô quật một phát ở khu vui chơi, " Phong Tích"
- Anh, anhh.. Xin lỗi nhưng tôi phải đi đây. Đi thôi Phó Hậu
- Cô đứng lại
        Giản Ngân vẫn một mạch bỏ đi, quyết không quay đầu. Buổi lễ khai giảng bắt đầu, chủ tịch hội học sinh " Cố Trạch Dạ" bước lên uy nghiêm, gương mặt điển trai, dáng vóc cũng hơn người, và thường được các em khoá dưới gọi là đúng chuẩn soái ca. Anh phát biểu vài lời. Ở dưới, Giản Ngân thầm thì
- Phó Hậu, là người đó sao?
- Đúng vậy, chính là anh ta. Nhưng cậu nên cẩn thận vì anh ta không tầm thường đâu
- Tớ biết rồi

        Sau buổi lễ ở trường, các tân sinh viên di chuyển vào phòng để gặp mặt nhau và giới thiệu. Biết được mình học chung với Phong Tích, Giản Ngân lấy làm lạ vì anh ta lớn hơn mình hẳn hai tuổi, nhưng khó chịu thì hơn. Sau phần giới thiệu của Giản Ngân, bỗng Phong Tích kéo cô ra kho chứa đồ phòng thể dục
- Cậu làm gì vậy, bỏ tay ra
- Tôi không hiểu vì sao cô gái ăn mày phải đi làm thêm như cô lại vào được ngôi trường này, cứ tưởng rằng cô chỉ đến ăn xin rồi đi, ai ngờ còn vác mặt vào đây làm gì
- Xin lỗi nhưng loại ăn mày như tôi nhưng tự kiếm ra tiền để đóng học phí, chứ không như người ăn bám vào cha mẹ như anh, đồ vô dụng hèn hạ
- Cô nói ai ăn bám_ Phong Tích đè hai tay Giản Ngân vào tường rồi lại quật xuống đất
- Anh bỏ ra ngay, bỏ ra, ai đó cứu tôi
- Chẳng ai lại vác xác đến cái kho bé tí như vậy đâu cô bé ạ_ Phong Tích xé toạc áo Giản Ngân ra, tiếng la thất thanh của Giản Ngân ngày một to nhưng chẳng ai đến.
       Bỗng cánh cửa hé ra, một tia sáng lọt vào căn phòng bé tẹo, người đàn ông lịch lãm xuất hiện, đạp thẳng vào lưng Phong Tích, đó là Cố Trạch Dạ, có lẽ anh đi ngang đã nghe được tiếng la nên bèn vô cứu thế
- Chuyện này có liên quan gì đến mày hã thằng nhóc
- Tất cả mọi chuyện liên quan đến mày đều liên quan đến tao kể từ ngày đó _ Cố Trạch Dạ nhếch mép cười
       Phong Tích quay mặt bỏ đi
- Tao chẳng còn hứng thú, tặng lại cho mày con mèo hoang ấy
       Cố Trạch Dạ lại gần đưa tay ra vốn có ý định đỡ cô gái dậy, nhưng khi khuôn mặt được lộ diện, Cố Trạch Dạ sửng sốt:
- Cô, cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro