Chap 3: Rung Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Cố Trạch Dạ gương mặt sửng sốt:
- Cô, cô... Sao lại có thể như vậy được
       Nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của Cố Trạch Dạ khi nhìn thấy khuôn mặt thật của mình, Giản Ngân biết ngay là hắn có liên quan đến cái chết của gia đình mình, nhưng vẫn bình tĩnh nói
- Anh quen em sao, em mới vừa chuyển tới vùng này ở, làm sao có thể biết anh được
- Anh cần nói chuyện với em _ Cố Trạch Dạ nghiêm túc
- Ây da, chết rồi, hình như chân em bị trật rồi, em không thể đứng lên được
       Cố Trạch Dạ thấy vậy liền dìu Giản Ngân ra ghế ngồi.
- Được rồi, em tên gì ?, vì em rất giống một người anh quen
- Em là Ngưng Ngưng, rất hân hạnh được làm quen với anh * Giản Ngân đưa tay tỏ ý muốn bắt tay với Cố Trạch Dạ
       Cố Trạch Dạ chợt nghĩ: Là Ngưng Ngưng, chắc hẳn không liên quan đến nhà Giản kia đâu, mình đã cho người điều tra rất rõ ràng rồi mà
- Nhưng anh ơi, em giống ai thế, có người nói khuôn mặt em giống rất nhiều người, nhưng trước đây chưa lần nào được thấy người giống mình, anh nói em nghe nhé
- Chỉ là một người quen nhưng không thân đâu em
- Thế anh định để tay em thế này luôn sao
       Cái bắt tay đầu tiên được thực hiện, với Cố Trạch Dạ thì đó chỉ là cái bắt tay bình thường. Nhưng với Giản Ngân thì đó là cả một sự hận thù.
- Thôi thế em về đây, có vẻ bạn em đã đợi khá lâu rồi
       Nói xong, Giản Ngân quay đi, gương mặt liền trở nét, cái dáng vẻ ngây thơ hiền dịu đã không còn, cô cười nhếch một bên mép, nhìn thấy rõ sự đa đoan, căm phẫn

       Giản Ngân đang xuống sân trường, thấy Phó Hậu đứng ở cổng
- Diệp Phó Hậu, cậu đợi mình có lâu không?, mình có chút chuyện sẽ kể cho cậu nghe, nhưng bước đầu tiếp cận con mồi hoàn thành.
- Được, đi thôi, ta vừa về nhà vừa nói chuyện

Trên sân thương, đó là Phong Tích, vì vốn bản thân rất ghét Cố Trạch Dạ, cảm thấy Cố Trạch Dạ có chút gì liên quan đến Giản Ngân, Phong Tích liền cảm thấy có chút gì thú vị với cô gái này.Trên đường đi, nghe được câu chuyện Giản Ngân kể, Phó Hậu tức ói máu, muốn chạy ngay về trường để đánh cho Phong Tích môt trận, thế nhưng bây giờ anh mới để ý, Giản Ngân có một vết rách nhỏ trên áo
- Tớ mà có ở đấy lúc đó, tớ sẽ đấm vào mặt cậu ta thay cậu, loại súc vật hèn hạ. Nhưng Giản Ngân này, áo cậu rách thế này, làm sao mặc đi học.
- Mình đi làm thêm để có thêm chi phí sinh hoạt, nhưng tiền thì mình vẫn không thiếu đến mức không mua nổi cái áo mới. Nhưng cậu thấy không, chỉ ngày đầu tiên mà mình lại tiếp cận được Cố Trạch Dạ nhanh đến vậy. Quả là trong cái rủi có cái may.
- Cậu còn cười được sao. Sau này cậu đi đâu, mình sẽ không rời nửa bước.
- Nhưng sau này cậu phải gọi mình là Ngưng Ngưng đấy, biết chưa
Hai đứa cười ha hả trên đường về, tâm trạng Giản Ngân có vẻ đã thoải mái hơn nhiều so với hai ngày trước.

Buổi tối hôm đó, ngay tại nơi làm việc, Phong Tích lại cố tình ghé quá trêu ghẹo Giản Ngân, nhưng vì là con của chủ tịch khu vui chơi, các quản lí cũng chẳng dám nói năng gì
- Này, cô bé, hôm nay ở lại chơi cùng tên khốn đó có vui không, vừa vào trường mà lại còn gặp được ngay hảo soái thế kia ai mà không thích nhỉ
- Xin quý khách nói chuyện tử tế
- Ấy, sao lại như thế, khi nãy chẳng phải cô hung tợn, nói tôi là đồ ăn bám sao, bây giờ lại phải hạ người mà phục vụ cho kẻ ăn bám tôi đây sao
Giản Ngân một mạch bỏ đi, hừng hực tức giận, Phong Tích liền đuổi theo
- Này, tại sao khách hàng đang nói chuyện mà cô dám bỏ đi thế kia, tôi kêu quản lí đuổi việc nhé
- Rõ ràng, anh biết vậy là quá đáng, anh đang ép tôi đấy
- Tôi đã làm gì cô mà ép. _ Phong Tích đưa tay nắm lấy cằm của Giản Ngân
Một lần nữa, Cố Trạch Dạ từ đâu xuất hiện, quật tay Phong Tích xuống
- Xin lỗi anh nhưng tôi cần nhân viên này ngay lập tức_ Cố Trạch Dạ kéo Giản Ngân đi
Một góc nào đó của khu vui chơi, Cố Trạch Dạ quát mắng
- Ngưng Ngưng, sao em hiền đến vậy, như vậy sẽ rất dễ bị bắt nạt
- Sao anh lại bênh em, em và anh chỉ gặp nhau vừa có một lần
- Thế thì đây là lần thứ hai ta gặp mặt_ Cố Trạch Dạ nói giọng nhẹ nhàng - Và người gặp nhau đã hai lần không hẹn trước thì ta có duyên, ít nhất cũng bạn bè,cũng là nên giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn
    
       Công ti Houtal của Cố Trạch Dạ gọi đến
- Alo, em đang ở đâu thế Trạch Dạ,công ty đang có chuyện gấp, em mau về giải quyết
- Em về ngay_ cúp máy
- Ngưng Ngưng, hôm nay em nghỉ, đi với anh một chút, anh cần vào công ty để làm chút việc
- Nhưng...
       Cố Trạch Dạ kéo Giản Ngưng đi thật nhanh tới nơi làm việc của mình

       Đã đến công ty, thì ra chuyện gấp chính là việc một vị khách hàng khó tính từ Nhật muốn công ty thuyết trình và đưa ra một giá cả hợp lí để xuất khẩu sang Nhật nhưng chưa một ai trong công ty thử qua việc đó vì mô hình là hoàn toàn mới. Thế nhưng bỗng Giản Ngân đề nghị cho cô thử sức vì nó khá giống một mô hình mà cô đã từng làm trông kế hoạch của chính mình ở Nhật. Sự liều lĩnh mang lại sự thành công vang dội cho công ty Houtal khi lần nữa lại hợp tác được với một công ty lớn nước ngoài. Biết được Giản Ngân có tài về kinh tê tài chính, Cố Trạch Dạ ngỏ ý cho cô làm việc tại công ty Houtal nhưng cô không đồng ý vì ở chung một công ty rất khó để cô hành động một cách bí mật
       Về đến nhà, không biết vì sao Cố Trạch Dạ vẫn luôn nghĩ tới Giản Ngân, vì cô có khuôn mặt quá giống với Giản Đơn, từ trước khi anh thuê người điều tra gia đình của Giản Đơn đã không thấy sự xuất hiện của Giản Ngân, vả lại khi điều tra thân thế hiện tại thì cũng chẳng biết thêm được gì, vì Giản Ngân đã biết trước và đổi hết tên sang Ngưng Ngưng, giấy tờ tuỳ thân của mình mà không để lại chứng cứ và điều quan trọng nhất để Cố Trạch Dạ còn có thể gạn ép đó không phải Giản Đơn, anh thích cái tính ngây thơ, trong sáng của Giản Ngân

       Sáng hôm sau, một buổi sáng đẹp trời, khi những hạt sương đọng trên những vành lá đã khô dần rồi bốc hơi, những ánh nắng len lỏi qua tấm màn che, Giản Ngân thức dậy với khuôn mặt xinh đẹp, rạng ngời. Bỗng nhận được tin nhắn
- Ngưng Ngưng, là anh Cố Trạch Dạ, 15 phút nữa anh có mặt trước nhà em, chúng ta đi ăn sáng
       Giản Ngân tỏ vẻ nghi ngờ, một phần lại vui vẻ vì nghĩ rằng đang dần tiếp cận kẻ thù nên cô đồng ý
- Vâng ạ, em chuẩn bị rồi ra ngay
       Bước ra cửa nhà, Giản Ngân quần áo tươm tất, hôm nay trông cô rất tươi tắn, khoẻ khoắn. Cô gặp Phó Hậu
- Phó Hậu, hôm nay cậu đi trước nhé, tớ có hẹn không đi với cậu được
- Cậu vừa về, lại có hẹn với ai cơ chứ
- Không sao không sao, đi trước đi nhé, tạm biệt
       Vài phút sau, Cố Trạch Dạ lái chiếc mui trần đỏ đến trước cửa nhà nơi Giản Ngân đang đứng, anh ga lăng chạy xuống mở cửa xe cho cô gái, Giản Ngân có hỏi tại sao anh lại biết số điện thoại và nhà của mình, nhưng anh chỉ trả lời:
- Bất cứ thứ gì anh muốn biết cũng đều biết được
       Ăn xong, Giản Ngân nói rằng mình muốn tự vào trường vì sợ có người dị nghị , Cố Trạch Dạ cũng đồng ý và cũng vơi đi chút ít sự nghi ngờ vì sở dĩ cuộc gặp mặt sáng hôm nay cũng do Cố Trạch Dạ muốn thử thách giản Ngân, nếu thực sự là con người thực dụng như Giản Đơn chị cô thì ắt hẳn thích lắm cảm giác có một nam thần nhà giàu chở vào trường, Giản Ngân vượt qua thử thách đầu tiên của Cố Trạch Dạ

      Vào giờ nghỉ giải lao của trường, do cùng khoa nên Cố Trạch Dạ và Giản Ngân học chung khu, bỗng nhiên có một chậu cây rơi từ trên cao xuống, nếu theo vị trí hiện tại thì nó có thể rơi xuống ngay đầu của Cố Trạch Dạ. Giản Ngân từ xa bay tới đẩy Cố Trạch Dạ sang một bên, chậu cây rơi xuống đất, do chạy khá nhanh nên Giản Ngân cũng ngã đến rách cả da. Trạch Dạ bất ngờ quay sang, thấy Giản Ngân chảy máu, liền bế vào phòng y tế.
- Ngưng Ngưng, em không sao chứ, đợi một chút anh sẽ bế em vào sơ cứu
Ngọn gió khe khẽ làm những sợi tóc trên mặt Giản Ngân bay bay, để lộ khuôn mặt khả ái, xương quai xanh hiện ra, một vẻ đẹp tự nhiên, hồn nhiên vô cùng khiến Trạch Dạ có chút rung động

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro