CHƯƠNG 1: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trạch Vũ, kiếp này hai ta có duyên nhưng không có phận, chẳng nhẽ chỉ vì một lời ba hoa, em và anh sẽ kết thúc ở đây sao ?
-Cô căn bản không đủ xứng đáng, sao ta có thể làm ngơ trước một con quỷ đã hại chết cả gia đình mình được?- anh nói, không chút bận tâm.
-Ra vậy...tình cảm của chúng ta bao lâu nay, thật cũng chẳng bằng một câu nói của ai đó...- cô cười khinh bỉ.
Ả đàn bà ngồi đằng kia, tự khắc biết bị nhắc tên liền vênh váo- Hừ, cũng do cô thôi, Trạch Vũ từng nuông chiều, yêu thương cô tới vậy, cô lại đi giết cả gia đình anh ấy, xử tử cô cũng phải thôi!!!
Xong, cảm thấy khiêu khích chưa đủ, ả liền nói:
-Lúc đầu, Trạch Vũ yêu cô chỉ vì thấy cô tội nghiệp, liền đem mọi thứ của mình cho cô, cô chẳng qua cũng chỉ là loại nô tì bẩn thỉu, làm sao xứng với anh ấy!!!
-ĐỦ RỒI!- anh quát lớn- Chiếc ghế cô đang ngồi đáng lẽ là của Bạch Tuyết Nguyệt, đừng quá tự cao!!
Con người kia đứng bên cạnh, không chịu ở yên mà cũng nói tiếp cho anh- Các ngươi còn không mau xử trảm Bạch Tuyết Nguyệt!!
Bọn lính cũng nhanh chóng mà làm theo, không dám hé lại nửa lời.
Trong khi đó, anh vẫn một mực im lặng, vẻ trầm ngâm đén đáng sợ, chẳng thèm đoái hoài gì đến cô, đoi mắt không kìm được tự lúc nào mà tuôn ra hết. Những giọt lệ trắng xóa trộn lẫn với những giọt máu đỏ tươi lại từ từ lăn trên má...
Ngay sau đó, nghi lễ xử tử bắt đầu. Khi lưỡi dao vừa lìa xuống, cô liền cất lên tiếng hét thất thanh:
-TÔI SẼ TRẢ THÙ TẤT CẢ CÁC NGƯỜI!!!
Tiếng thét của cô vang vọng cả bầu trời. Cảnh vật chung quanh cũng tự động thay đổi theo, bỗng chốc từ đâu, mây đen kéo tới như vũ bão, gió cũng dần mạnh theo và những cành cây rung rinh như đã ám chỉ điều gì xấu xảy ra!!
"Rầm...rầm...rầm!!" Trời bắt đầu nổi sấm dữ dội. Có lẽ ông Trời đã nghe thấy sự trút giận của cô lên vạn vật, liền động lòng tạo ra một phép mầu kì lạ. Rồi chẳng biết từ đâu, trên bầu trời tối đen như mực lại xuất hiện một vòng xoáy không rõ, liền cuỗm hết tất cả mọi người ở thời điểm đó vào hư không, đến một tung tích cũng chẳng có!
_________________________________________
Trạch Vũ...Trạch Vũ, tại s- cô nói trong vô thức.
Bạch Tuyết Nguyệt choàng tỉnh. Sự ám ảnh trong cô về gương mặt lạnh lùng của anh vẫn còn lưu mãi. Mồ hôi chảy đầm đìa ra cả áo, cô mới chợt nhận ra đây là một chiều không gian khác. Có lẽ ông trời đã động lòng thương xót trao cho cô một cơ hội làm lại từ đầu. Nhớ lại nhưng chuyện đã xảy ra, Tuyết Nguyệt òa khóc. Nom cô như một đứa bé mới lên ba, chẳng thể kìm nén được cảm xúc. Rồi từ từ cô chuyển từ khóc sang hận thù. Sự hận thù trong cô như sục sôi!!
-Xin Thượng Đế hãy cho tôi được 1 lần trọng sinh, để tôi trả thù những con người mình căm ghét!
Ngài dường như đã hiểu ra tất thảy, liền đưa cô đến một nơi chẳng rõ tung tích!!!
___________________♡____________________
"Ư...đau đầu quá..."- cô lẩm bẩm
Thoạt nhìn một hồi, Tuyết Nguyệt mới nhận ra cô đã trọng sinh. Chính cô mới là người ngạc nhiên nhất khi mà lời cầu nguyện của mình đã thành sự thật. Chưa nói câu nào, cô đã òa lên vì đau khổ. Khóc chưa ngứt, liền có một tiếng động phát ra từ phía cửa...
-Địch Tịnh Kỳ, cô phải có phúc lắm mới giữ được mạng này, ta nói "Sự tại nhan vi" quả đúng! Thật đúng là muôn sự tại người!
Chưa hiểu cơ sự gì, một nữ y tá lại tiếp đó bước vào- cô nhà quả thật có phúc, mạng sống đã rất mỏng manh mà vẫn cứu sống được, quả thật may mắn!
Xong, Tuyết Nguyệt cô mới liền đảo mắt nhìn quanh, cô mới hoảng hốt khi bị biến về một nơi xa lạ, chẳng có cận vệ, chẳng có binh lính, chẳng có nha hoàng, và quan trọng nhất là vắng bóng Trạch Vũ. Chẳng thể định hình được mọi chuyện, cô liền thiếp đi do quá mệt mỏi sau mọi chuyện đã xảy ra..

_Mời mí bạn đón xem phần típ theo:>>_
*Tác phẩm đầu tay xin đọc giả ủng hộ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro