CHƯƠNG 2 : Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đôi lời của tác giả: Truyện được cập nhật vào thứ 7 hàng tuần, vì một số lí do nên tôi đăng truyện trễ hơn kì hạn 1 ngày( chủ nhật ) mong đọc giả thông cảm. Mời các bạn tiếp tục đọc.
"Cộp..cộp..cộp"- cô lật đật chồm dậy. Có lẽ sự choáng váng ngày hôm qua đã làm cô ngất xỉu một thời gian.
Xong, Tuyết Nguyệt nhanh chóng định thần lại tâm trí. Cô xoa xoa đầu một hồi rồi đảo mắt nhìn quanh. Nghía về phía bên phải chút ít, Tuyết Nguyệt phát hiện một tấm gương đang chiếu vào mình.
-Cái gì thế này, tôi đây sao!!- cô hét lớn. Một sự đả kích tinh thần khiến cô không thể kìm nén. Nhưng rồi, cố trấn tĩnh lại, cô lại đâm ra nghĩ ngợi. Tuy gương mặt và kiểu tóc vẫn có phần na ná giống Tuyết Nguyệt, nhưng dường như cơ thể cô đã yếu đi hẳn. Chẳng còn sức để đi đứng vững vàng.
-Này Bạch Tuyết Nguyệt, ngươi không thể gục ngã trước một việc cỏn con thế này được!! Phải cố gắng bước tiếp để còn trả thù!!
Chợt từ phía cửa, một vị nam nhân mang bộ vest lịch lãm cùng một vài con người nữa tiến vào. Nhìn vẻ mặt hắn trầm ngâm, nhìn đáng sợ và lạnh lùng đến ớn! Chung quanh cũng tỏa ra một khí chất đáng gờm, chằm chằm nhìn về phía cô. Liếc liếc hắn vài cái xong, cô nghĩ thầm: "Vận mình có phải đen quá rồi không! Cả kiếp này kiếp trước đều đụng phải những nam nhân chẳng phải dạng vừa." Ngay tức thì, một thanh niên trông như thuộc hạ của hắn, chậm rãi bước về phía Bạch Tuyết Nguyệt, nói:
-Thưa cô nhà, chuyện là thiếu gia nhà tôi đã lái xe quá vội mà tông trúng cô, nếu cô có bất cứ điều kiện gì cần ở thiếu gia, cô cứ tự nhiên yêu cầu.
Xong, anh ta chìa tấm danh thiếp trước mặt cô. Tuyết Nguyệt nhìn một lúc lâu, vẻ không hiểu. Sau đó lại đưa mấy cọc tiền trước mặt cô, chắc phải tầm 10 vạn tệ! Nhìn đống tiền đó, cô một chút đoái hoài cũng không, tiếp, lại lắc lắc đầu vẻ không hài lòng.
-Tôi không biết nhu cầu của cô cao thế đấy, trước đây tôi đã tiếp xúc với rất nhiều loại đàn bà tâm địa tham lam, nhưng dạng như cô thì rất hiếm có- anh cười khểnh- Bao nhiêu tiền như vậy còn không đủ với cô sao??
Thấy vậy, cô liền lắc đầu.
-Thứ tôi cần không phảu là tiền tài của cải, nói chắc anh không tin nhưng tôi đã xuyên việt tới đây, và mục đích duy nhất của tôi là trả thù một người!!- cô nói.
Nghe cô nói, anh liền nở nụ cười bí ẩn- Vậy cô sẽ trả thù người đó bằng cách nào?? Bằng một thân thể yếu ớt này sao??
-Đó là lý do tôi yêu cầu anh, XIN HÃY GIÚP TÔI TRỞ NÊN MẠNH HƠN!!!-Tuyết Nguyệt hét lên đầy kiên quyết.
-Vậy thì xin chúc mừng! Cô chọn đúng người rồi đấy!
Cô nghe xong, đầu óc vẫn mơ mơ màng màng chẳng hiểu anh ta nói gì, xong lại có một tên thuộc hạ của hắn tới giải thích:
-Sở dĩ thiếu gia nói vậy vì vị nam nhân đứng trước mặt cô đây chính là người cầm đầu bang phái xã hội đen hùng mạnh nhất Trung Quôc_Hứa Chí Quân!!- anh ta nói, vẻ đắc chí.
-Tôi không quan tâm anh là ai, nhưng chỉ cần anh giúp tôi trả thù được người đó, Bạch Tuyết Nguyệt tôi liền coi anh là ân nhân cứu mạng, trọn đời ghi ơn!!- cô vừa nhìn anh vừa nói, chắp tay bái kiến.
Hắn nhìn cô rồi cười khúc khích, xong lại lẩm nhẩm gì đó trong miệng: "Thú vị đấy!".
___________________●●●__________________
*2 năm sau, quảng trường Thiên An Môn- Bắc Kinh, Trung Quốc....
-Ngay bây giờ, xin các quý ông và quý bà chiêm một kỳ quan của thế giới, VIÊN ĐÁ SAPPHIRE CHỈ CÓ MỘT, KHÔNG CÓ HAI TRÊN THẾ GIỚI!!!

-Đã xác định mục tiêu, hắn đang ngồi hàng ghế đầu khán đài, có vẻ như chưa phát hiện ra chúng ta.- giọng nói phát ra từ một góc khuất khán đài.
   Từ chiếc tai nghe, ngay lập tức lại phát ra một giọng nói đầy nghiêm nghị:
-Số hiệu 857, nghe rõ trả lời. Khi mục tiêu bước lên sân khấu sẽ tiến hành kế hoạch!!
   Cô đeo trên người thiết bị tiên tiến bậc nhất, với những mẫu mã hiện đại tinh tế. Trên tai là một con chip siêu vi và màn hình ảo giúp xác định mục tiêu một cách hoàn hảo và chính xác nhất.
-Mục tiêu đã di chuyển lên trên sân khấu, bắt đầu tiến hành kế hoạch!!- cô nói.
   Hắn bước chậm rãi, từ từ tiến lên sân khấu, vẻ như không biết chuyện gì đang xảy ra. Ngay lập tức, đầu súng đã được hướng tới đầu hắn. "ĐÙNG" Một quả ngay đầu!! Tiếng súng phát ra lớn dữ dội. Máu bắn tung tóe cả sân khấu, cả MC lẫn những người có mặt tại đó đều hoảng hốt tột độ!!
   "Áaaaaaa!!! Cứu người!!"- những tiếng hét thất thanh được vang lên.
   Mọi người không khỏi ngạc nhiên và ngỡ ngàng sau khi chứng kiến cảnh tượng đẫm mấu vừa rồi. Đám đông chạy rầm rầm như thác, sự hiện diện của ai đó dường như đã làm đảo lộn tất cả!!- và không ai khác, là cô gái ngày nào, nhưng giờ đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn bội phần.
-Nhiệm vụ đầu tiên.... đã hoàn tất!!- cô nhếc miệng cười.
-Rè... Rè... Tài nghệ của cô đã lên không ít đấy, chẳng những võ công giỏi mà còn giết người không chớp mắt thế này, cô quả là đáng khâm phục đấy Bạch Tuyết Nguyệt!!!- anh đứng sau cô, nói.
-Tôi không muốn đùa nhây với cậu, Hoắc Tiến Thần. Chẳng lập được thành tích gì còn đứng đó múa võ mồm.- cô nhăn mặt.
-Này này, làm gì căng thế?? Tôi cũng có giúp cô xác định mục tiêu chứ!!- anh ta nhởn nhơ.
   Xong, cô liền lìa con dao sát cổ hắn, nhanh như cắt :
-Đừng tưởng anh nằm trong tổ chức với tôi là tôi không không giám giết anh!! Chỉ cần lỡ miệng một câu thôi, tôi e rằng cái mạng nhỏ này của anh cũng chẳng còn!!- cô đe dọa.
-Giờ anh đi về chỗ tổ chức đi, nhắn với
Hứa Chí Quân rằng tôi sẽ không về.- nói xong, Tuyết Nguyệt nhanh chóng trở đi.
   Anh, vẻ mặt vẫn ngơ ngác từ lúc cô đi, trông như một cậu bé ngơ ngác nhìn mẹ, một câu cũng chẳng kịp nói. Chỉ còn tiếng vọng của Bạch Tuyết Nguyệt trong không gian tĩnh lặng không bóng người này.

_Mình vẫn còn nhiều thiếu sót vì mới viết chuyện lần đầu, nếu có lỗi sai gì thì mong các bạn bỏ qua_
*Bình chọn cho tôi nha♡*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro