Hạ giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ người đời xem loài hoa như ta y như rằng là điềm gỡ là sự chia ly ta đã từng chấp niệm không tin nhưng duyên kiếp với chàng đã làm ta nhận ra đó là thật

Ngàn năm trước ta là 1 đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực hóa thành người và gia thân vào chốn nhân gian với ý định phiêu bạc chân trời thu thập thêm nhiều thứ mà ta chưa hề biết đến nhưng không ngờ lại vướng phải tình kiếp của chàng đem lòng yêu chàng say đắm,cứ ngỡ hạnh phúc triền miên không ngờ là hận chàng ngàn kiếp

Tiên giới
Hằng Tử tiên:Này này San U ngươi xem
San U:Lại có chuyện vui gì à.*Cô nhẹ nhàng gắp quyển kinh thư lại giương mắt Hằng Tử*
Hằng Tử tiên:Ngươi xem thỏ con này rất đẹp
San U:Oa đúng là đẹp thật nha.*Nàng lấy tay chọc chọc má phúng của bạch thỏ*
San U:Haha thật muốn cắn nha
Bạch thỏ lại cắn tay nàng như biểu tình "ai cho ngươi động vào ta"
San U:Bạch thỏ không ngoan nha.*Tay mềm dài của nàng bóp lấy chiếc mũi nhỏ hồng kia*
Hằng Tử tiên:Thôi ngươi canh nó đi ta phải đi phục cho Hoa Thần rồi
San U khẽ gật đầu
San U:Bạch thỏ ngươi nói xem có phải trên thiên giới này rất chán không?
San U:Ta ở đây cũng hơn ngàn năm ngoài giúp nguyệt lão buộc dây lương duyên rồi nói chuyện với các tiên tỷ,dạo chơi khắp thiên giới cũng ngán rồi
San U nhìn Bạch thỏ thở dài
San U:haizzz ngươi cũng chỉ là 1con thỏ nói với ngươi giúp ta được gì đâu
San U:Nhưng có ngươi nghe tâm tình cũng tốt.Bạch thỏ a ta nghe nói nơi trần thế rất thú vị a có thể ngao du khắp thiên hạ.*Đôi đồng tử chớp chớp rồi cũng nhắm lại tay nàng nới lỏng Bạch thỏ ra,nhân cơ hội Bạch thỏ nhảy ra ngoài biến thân*
Bạch thỏ biến mất trong làn sương trắng thay vào là bóng dáng một nam nhân cường tráng khoác trên mình bộ y phục trắng
Nam nhân:Đúng là một hoa tiên ngốc nghếch,còn dám bóp mũi ta ôm chặt ta là muốn ta chết sao
?:Lý Kiên ngươi ở đâu
Lý Kiên:lại phải trở về như cũ rồi hẹn gặp lại hoa ngốc.*Hắn bóp nhẹ mũi nàng rồi quay đi biến lại là Bạch thỏ*
Tiên nữ:Ngươi thật là lúc nào cũng chạy lung tung nếu không phải ngươi là sủng cưng của Hoa thần thì ta sẽ coi ngươi như thức ăn mà nuốt rồi.*Tiên nữ vẻ như đang dọa Lý Kiên*
------------------
Nửa buổi trời San U mới tỉnh dậy bỏ giấc mộng đang dở dang
San U dụi đôi mắt sáng trong với một tiếng ngáp
San U:Ôi một giấc mộng kỳ lạ sao ta lại thấy Bạch thỏ biến thành một nam nhân rồi bóp mũi ta nhỉ?."Thấy tay hơi trống nàng mới nhìn xuống Bạch thỏ biến mất từ bao giờ rồi"
San U:Bạch thỏ của ta đâu mất rồi hẳn là hắn tìm được chủ nhân nên bỏ lại ta rồi
Hằng Tử tiên:Này San U
San U quay đầu nhìn Hằng Tử đang gọi nàng
Hằng Tử tiên:Hoa thần muốn gặp ngươi
San U đứng dậy tiến tới chỗ Hằng Từ
Hằng Tử tiên:Đi theo ta.*Nàng lẽo đẽo theo sau cũng thừa biết là Hoa thần lại nhờ nàng việc rồi nhưng không biết lần này là gì đây*
Điện Hoa thần
San U bước vào điện đầu cuối xuống ra vẻ cung kính người trước mặt
San U:Hoa thần gọi ta?
Hoa Thần:Đúng vậy ta có việc nhờ ngươi không phiền chứ?
San U:Tiểu tiên không phiền có việc gì xin người dặn dò
Hoa Thần:Ta nhờ ngươi xuống hạ giới hái một ít dược được không
San U ngước mặt lên mở to đôi ngươi nhìn Hoa thần
San U:Người nói thật?
Hoa Thần:Chẳng lẽ ta gạt ngươi
San U vui vẻ đáp:Tiểu tiên sẽ giúp người.*Nàng chạy đi ra điện với tâm trạng vui vẻ*

Hoa thần:Đúng ý ngươi chưa
?:Cảm ơn người ta biết ơn người rất nhiều
Hoa Thần:Ai bảo ngươi là sủng vật của ta.*Hoa thần lắc đầu ngao ngán với sủng vật của mình*
Lý Kiên:Thế ta cũng được xuống trần gian?
Hoa Thần:Dĩ nhiên nhưng ngươi nhớ phải trông chừng San U cho tốt con bé rất tinh nghịch
Lý Kiên:Rõ.*Nói rồi hắn lại biến trở về hình trạng thỏ chạy ra điện*
Hoa thần:Mong sẽ hai ngươi sẽ không gây họa
---------------------
San U đang tung tăng đi về phòng với tâm trạng vui vẻ vừa mở cửa nàng liền nhanh tay bỏ y phục,y dược và vài món bảo vật được tặng khi giúp đỡ các tiên nhân vào tai nãi.Nhanh chóng đi tới cửa thiên giới thật trùng hợp lại gặp Bạch thỏ nàng bế Bạch thỏ lên tay vuốt ve rồi bước tiếp về phía trước thì bị ngăn lại
Thần canh cửa:Đứng lại.*Đưa tay ngăn nàng lại*
San U:Ta là San U
Thần canh cửa:Thì ra là tiểu tiên ngươi được rồi thất lễ
San U đứng trên mây nhìn xuống oa cao thật nha nhắm mắt làm liều vậy nàng tay ôm chặt Bạch thỏ nhảy xuống trần thế
San U:Aaaa.*Cứ ngỡ là nàng thịt nát xương tan rồi chứ thì ra là có nam nhân xuất hiện ôm lấy nàng cả 2 rơi xuống nam nhân tiếp đất an toàn còn nàng thì trong lòng hắn*
San U từ từ mở mắt ra cảm nhận được hơi ấm từ ai đó ngước nhìn lên là một nam nhân a chưa kịp hoàn hồn bàn tọa nàng lại tiếp đất do nam nhân kia buông tay
Nam nhân:Ngươi nặng quá
San U đứng dậy phủi phủi rồi tức giận mắng hắn
San U:Ngươi thật quá đáng sao lại thả ta xuống như vậy đau lắm biết không hả
San U chợt nhớ ra điều gì đo
San U:Khoan đã Bạch thỏ của ta đâu
Nam nhân:Ngươi đang nói ta?
San U:Không là Bạch thỏ của ta
Nam nhân:Bạch thỏ ngươi đang nói chính là ta
San U:Cái gì?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro