Nhớ lại chuyện xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

San U:Ngươi là Bạch thỏ?
Nam nhân:Ta là hóa thân của con thỏ đó nhưng không phải tên Bạch thỏ
San U:Ngươi...ngươi gạt ta
Nam nhân:Tin hay không tùy ngươi ta là do Hoa thần phái đi bảo vệ ngươi
San U:Ngươi là Bạch thỏ thật sao
Nam nhân:Ta nói ta không phải tên Bạch thỏ ta tên Lý Kiên nhớ rõ
San U:Được ta tạm tin ngươi vậy
San U nàng cũng không bận tâm nhiều nữa ắc hẳn hắn cũng chẳng thể hại nàng nàng có bảo vật thì sợ gì hắn chứ hắn cũng chỉ là hóa thân của Bạch thỏ thôi

San U trước cảnh đẹp nơi hạ giới không thể không khỏi trố mắt thật như lời đồn rất đẹp
San U:Oa đẹp quá đi mất.Nàng và hắn hiện tại đang ở tâm của bãi cỏ xanh đầy hoa đẹp,đưa đôi tay thon nâng nhẹ hoa hít vào hơi
San U:Ôi thơm quá
Lý Kiên:Ngươi thích
Nàng quay sang nhìn hắn tươi cười gật gật đầu rồi tiếp tục ngửi lấy hoa thơm nhưng nàng đâu biết hắn đã đờ người vì nụ cười ấy của nàng
Lý Kiên:E hèm mau đi làm những gì Hoa Thần dặn dò ngươi
Nàng hơi buồn buông hoa ra rồi đáp
San U:Được đi thôi.*Trước khi đi nàng quay đầu nhìn lại vài lần chỗ hoa ấy*

San U:Aaa.*Khẽ vang lên tiếng của nàng*
Lý Kiên:Chuyện gì?
San U:Có phải nó là y dược mà Hoa Thần nhờ ta
Lý Kiên nhìn sang phía nàng chỉ ừ thì đúng thật,hắn chầm chậm tiến tới khoan đã phía trước là vực thẳm
San U vì đứng xa không thấy mà chạy tới chân trượt vách núi mà ngã người về phía trước tuy ngàn năm sống nhưng nàng chưa từng hạ phàm để triển phép nên không biết ấn phó định mặc số phận thì có bàn tay to lớn của nam nhân giữ lại
Lý Kiên:Không chết được đâu.*Hắn nói rồi kéo mạnh nàng về phía mình lực mạnh bất ngờ cứ thế mà nàng nhào vào lòng hắn*

San U:Đa...đa tạ.*Nét mặt nàng đỏ ửng *
Lý Kiên nhìn nàng rồi quay đi nàng tiếp bước chạy theo nhưng có lẽ do trượt chân lúc nãy làm nàng trật chân rồi
San U nàng ngã xuống
San U:a.*Tiếng nhỏ của nàng cũng làm hắn xoay người nhìn*
Lý Kiên:Hoa tiên si. *Hắn bước về phía nàng nhẹ nhàng nâng chân nàng lên*
Lý Kiên:Đau không?
San U gật nhẹ đầu khuôn mặt bây giờ thật khó coi mặt nàng cứ nhăn lại rồi nhắm chặt mắt hắn cười nhẹ với biểu cảm của nàng
Lý Kiên:Thả lỏng hoa si
Gì chứ gọi nàng là hoa si sao nhưng giờ lúc nàng chỉ có hắn mới giúp nàng đành gác mọi chuyện qua nghe lời hắn vậy, nàng đang cảm nhận sự nhẹ nhàng hắn đem lại thì đột nhiên dừng lại nàng mở mắt nhìn
San U:Sao..*Chưa kịp nói câu tiếng rắc*
San U:Aaaa.*Thật là đau mà nàng như muốn khóc*
Lý Kiên:Đúng là hoa si.
San U:Hứ tên thỏ đáng ghét. *Nàng vừa thúc thích vừa mắng hắn*
Lý Kiên:Nhiều lời. *Hắn quay bước*

San U:Này. *Quay đầu nhìn bộ dạng ngốc của nàng hắn khẽ nhíu mày rậm cất*
Lý Kiên:Lại sao
San U nhìn nơi khác nói nhẹ
San U:Ta...không đứng được. *Tay nàng cứ xoa xoa chỗ đâu*
Gì mà không đứng vững được sao không nói thẳng ra là nàng đau hắn cười nhẹ trêu
Lý Kiên:Sao lại đứng không được
San U:Ta đau. *Hắn bước tới bồng nàng *
San U:Ngươi làm gì vậy
Lý Kiên:Ngươi muốn ở lại đây?
San U:không nhưng ngươi cõng ta là được rồi
Lý Kiên buông câu nhẹ:Không thích

San U đang tròng vòng tay hắn thì sực nhớ ra gì đó
San U:a. *Tiếng không nhỏ phát ra từ môi nàng*
Hắn nhìn xuống hoa ngốc hỏi
Lý Kiên:Ngươi lại làm sao đây hoa si
San U:dược.. Dược của Hoa Thần
Lý Kiên:Ta thu rồi
San U đưa đôi ngươi to nhìn hắn sao lại thu nhanh như vậy được chứ
San U:Sao ngươi lại?
Lý Kiên:Đúng là hoa si ngươi quên ta là ai sao
Ừ phải rồi nhỉ hắn tuy là thỏ nhưng trên cung tiên thì hắn cũng có phép huống gì là sủng vật của Hoa Thần nàng nhìn hắn cảm thán
Lý Kiên:Nhìn đủ chưa?*Nghe được câu nói nàng khẽ thu ánh nhìn*

Không gian im ắng đến lạ thường nhìn xuống nơi đang giữ hoa ngốc thì ra là say giấc rồi. Nàng là đang đánh giấc mộng trên tay hắn nhìn nàng thật bình yên

San U sau giấc nồng đôi mi chớp chớp tỉnh dậy môi khẽ tách ra ngáp một cái. Nhìn xung quanh là một nơi thân quen đến lạ thì ra là gian phòng của nàng

Chân nhẹ nhàng bước xuống giường chân vừa chạm đất oa cơn đau truyền đến thật tuy là được Lý Kiên hắn giúp nhưng nàng chưa động chân nên giờ mới đau

Cánh cửa phòng đẩy ra thì ra là các tiên tỷ
Hằng Tử tiên:Ngươi tỉnh rồi sao San U. *Hằng tử cùng các tiên tử khác tới cạnh giường San U ngồi xuống*
San U gật nhẹ đầu nàng còn hơi mơ màng do vừa tỉnh giấc

?:Ngươi vẫn tốt chứ San U. *Nàng hơi khự lại giọng nói này đã lâu dường như nàng chưa nghe thấy*

Tâm có chút gì đó đọng lại ngước nhìn không thể tinh đó là An Tưởng bằng hữu mà nàng cứ ngỡ sẽ chẳng thể nhìn mặt nữa

Đầu nàng như thước phim nhớ lại chuyện cũ phải nói là chẳng thể quen được những gì phạm phải nàng nợ An Tưởng một mẫu thân

Năm đó Thượng Hoàng mở tiệc đón sanh thần của của tiểu công chúa Minh Hoa phải nói là bảo vật của người luôn ấy chứ

San U và An Tưởng năm ấy ước chừng chỉ vài trăm năm tuổi họ cùng nhau làm tiên nữ chuẩn bị lễ vật thật ra mà nói cũng chỉ là đem lễ vật lên điện mà thôi còn mẫu thân của Tưởng An là Tổng quản tiên đảm nhiệm sắp xếp hết

Mẫu thân An Tưởng:San U và An Tưởng hai con mau lại đây ta có chút việc nên trông chừng bảo vật dùm ta một chút. *Người nhân hậu và dịu dàng nói*
San U nàng ham chơi mà quên việc trông chừng bảo vật còn An Tưởng nhờ nàng canh do có tiên tỷ nhờ cô giúp

San U chơi thấm mệt liền ngồi xuống cạnh bảo vật đôi mi sụp xuống rồi chìm vào giấc ngủ

Mẫu thân An Tưởng quay lại không thấy bảo vật đâu liền hốt hoảng lay San U dậy
San U dụi đôi mắt hỏi
San U:Mẫu thân của An Tưởng người làm sao lại hốt hoảng như vậy
Mẫu thân An Tưởng:San U bảo vật ta nhờ con trông đâu rồi. *Nét mặt sợ hãi của người nhìn vào nơi để bảo vật*

San U hoảng hốt nhìn lại bảo vật mất mất rồi nàng thật trách bản thân mình tại sao lại ham chơi mà quên cả việc này chứ

Từ xa có tiên nữ báo:Lệ Thần tỷ à mau đem bảo vật lên điện đi ạ
*Mẫu thân của An Tưởng tên Lệ Thần *
Lệ Thần:Được rồi đợi ta. *Người lấy lại nét bình tỉnh rồi quay sang San U nhẹ nhàng an ủi*
Lệ Thần:Con yên tâm đi không sao đâu mau nín đi chuyện này ta sẽ giải quyết. *Người đưa nàng về phòng căn dặn*
Lệ Thần:San U này nếu có ai hỏi con về việc bảo vật con tuyệt đối nói không biết gì hết và cả ngày chỉ ở trong phong thôi được chứ. *Người hôn nhẹ lên trán nàng rồi đóng cửa phòng bước đi*

Nàng lúc ấy còn ngây ngô chưa hiểu chuyện nên khóc một chút đã thiếp đi trên giường đang say giấc thì có tiếng đập cửa phòng làm nàng choàng tỉnh giấc

Cửa phòng mở ra thì nàng nghe giọng hoảng của ai đó
?:San U mau tới điện Lệ Thần tỷ gặp chuyện rồi
San U:Được. *Nàng sợ hãi đáp rồi nhanh chân đi theo vị tiên nữ tới điện*

Đã quá trễ không khi nàng tới nơi thì Lệ Thần đã bị đưa tới cổng tiên giới nàng chạy thật nhanh tới điện

San U:Mẫu thân... Mẫu thân An Tưởng. *Nàng thở gấp hỏi*
Tiên nữ gần đó thấy vậy liền nói:Đã đưa tới cổng tiên giới nghe nói đâu là cho Tổng quản tiên hạ phàm làm người trần

San U nghe lời nói như sét đánh lại lần nữa nàng chạy thật nhanh tới cổng tiên giới thì ra đã muộn rồi tới nơi thì Lệ Thần đã bị đẩy xuống trần thế

San U:Đừng mà. *Nàng khóc nấc*
Trước khi thân ảnh Lệ Thần biến mất sau làn mây thì nàng nhận được nụ cười hiền từ người

Nước mắt nàng rơi rồi dần đôi mắt nhắm lại thân thể nhỏ bé ngã xuống trên đám mây rồi nàng lại không nhớ gì nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro