Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông chí, hoàng hậu vì hạ sinh ngũ hoàng tử nên qua đời. Tang sự cho hoàng hậu vừa kết thúc, quốc sư mách hoàng thượng rằng ngũ hoàng tử thân sinh dương âm quá nhiều lại sinh đông chí, khắc mệnh hoàng hậu, là mầm họa cho thiên triều. Muốn thiên triều thái bình, con dân ấm no thì phải giết ngũ hoàng tử. Hoàng thượng không thể xuống tay ban chết cho giọt máu của Hoàng hậu-người trẫm yêu nhất nên đã bí mật ban lệnh cho Thái tử và thị vệ đem đứa trẻ rời xa kinh đô. Trong lúc di chuyển,thị vệ bị tập kích. Thái tử lúc đó 10 tuổi ôm theo đứa trẻ trú trong một ngôi đền bỏ hoang. Vì bị phát hiện đang trú trong đền hoang. Thái tử lại tiếp tục đem đứa trẻ chạy trốn.

Trong lúc chạy trốn, Thái tử gặp được nha hoàn Như Thanh vừa giặt quần áo trở về. Thái tử mừng rỡ tiến về phía nàng : 

- Cô nương, xin ngươi làm mẹ đứa bé này. Đây là tiền để nuôi đứa trẻ. Vì một vài lí do bất khả kháng nên ta không thể nuôi đứa bé...

Trước sự ngỡ ngàng của Như Thanh, Thái tử đưa đứa bé và hầu bao cho nàng rồi nói : 

- Một khắc sau có đám người hung hăng cầm kiếm hỏi ngươi có thấy một nam tử ôm theo đứa trẻ chạy ngang qua đây, thì lắc đầu. Còn đứa bé thì ngươi bảo là con ngươi. Bảo trọng!!

Rồi bóng người đội mũ rơm khoác choàng đen khinh công trong nháy mắt đã không thấy đâu. Nàng ôm đứa bé hô to, hét lớn: 

- Này,này,...

Nhưng mà người kia chạy nhanh quá, nàng không đuổi kịp nữa rồi. Nàng chỉ có thể ôm đứa bé vào lòng. Nhìn đứa bé ngủ ngon nhưng làn da bắt đầu tím tái do trời lạnh, nàng hoảng loạn xách theo giỏ quần áo trở về phủ. 

Đúng một khắc sau, nàng ẫm đứa trẻ trên lưng thì gặp đám người hung hăng cầm kiếm hỏi nàng như lời người kia vừa nói. Nàng lập tức lắc đầu. Tên râu rậm hỏi nàng: 

- Đứa trẻ kia là con ngươi?.

Trước thái độ hung hãn của bọn chúng, nàng run rẫy đáp : 

- Đây...đây là....

- Là ai?

Tên râu rậm quát nàng, nàng sợ hãi tới mức muốn quỳ xuống cầu xin chúng tha cho mình nhưng đứa bé trong tay trông thật tội nghiệp. Nàng không có thời gian dông dài với bọn chúng nàng nói:

- Đây là con ta, ta hôm nay giúp chủ nhân giặt quần áo. Vì không thể bỏ đứa bé ở nhà một mình nên ta ôm con ta theo. Các ngươi đã rõ chưa. Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi rồi, ta và con ta nên về nhà thôi. 

Bọn chúng bị nàng làm thuyết phục, cũng không hỏi han mà thả nàng đi. Thấy đám người rời đi nàng mới hết căng thẳng. Nàng ôm giỏ quần áo và đứa trẻ sau lưng hồi phủ Hồ gia. Như Thanh nha hoàn của Tứ phu nhân Hồ gia. Tứ phu nhân hiền từ, độ lượng,đối nhân xử thế vô cùng tốt nên được các phu nhân khác cũng như người hầu quý mến.Khi diện kiến Tứ phu Nhân, tiểu nha hoàn Như Thanh đưa chiếc nôi cho Tứ phu nhân và kể hết tất cả. Tứ phu nhân hỏi hầu bao có gì, nàng liền lập tức mở, bên trong là thỏi vàng. Nàng và Tứ phu nhân giật mình không thể tin.Tứ phu nhân : 

- Đứa trẻ này gia thế không tầm thường, ngươi đã nhận rồi thì nên nuôi dưỡng, lão gia và những phu nhân khác sẽ nghi ngờ nên ta chỉ có thể giúp ngươi trong âm thầm

Bỗng nhiên đứa bé trên tay gào khóc, biết đứa trẻ đói nên sai người đun sôi sữa cho đứa bé uống rồi cảm thán: 

- Đứa trẻ tội nghiệp, trời đông giá rét như vậy đã phải chịu nhiều khổ cực

 Như Thanh phụng mệnh Tứ phu nhân nuôi nấng đứa bé.

Nhưng chuyện không hay cứ liên tiếp xảy ra. Hồ lão gia bị hãm hại, tán gia bại sản. Hồ lão gia cùng các phu nhân bị phán treo cổ, nhi tử lưu đày. Như Thanh cùng đứa bé chưa được 2 tuổi đi lưu lạc khắp nơi, nàng làm trăm công nghìn việc để nuôi nàng và đứa bé. Có người mách nàng đem bán đứa nhỏ cho bọn buôn người, còn nàng xin làm nha hoàn cho gia đình khác. Nàng không đồng ý, tuy không phải mẫu tử ruột thịt nhưng giữa nàng và đứa bé có sự liên kết mẫu tử, nàng có thể làm mọi thứ để nuôi sống nàng cùng đứa bé chứ không bỏ đứa bé. Nhưng sức khỏe nàng ngày càng suy kiệt, chỉ có thể ở nhà may vá thêu thùa cho các phu nhân đặt may.

Ba năm sau, đứa bé tròn 5 tuổi, tên Như Hà Đông. Tập tục song tính nhân ở thôn Mã cũng như đương thời, các đứa trẻ song tính được nuôi như bé gái, tóc dài da trắng, cầm kỳ thi họa nên Như Hà Đông được nuôi dạy như thế dù kinh tế gia đình hạn hẹp. Một năm sau, bệnh tình của Như Thanh trở nặng, gia đình không còn tiền để chữa chạy vì tiền đó dùng cho Hà Đông học cầm ca. Nàng nôn ra máu, ho khùn khục làm Hà Đông sợ hãi, vì mẫu thân đau đớn và Như Hà  Đông biết nhà mình không còn nhiều tiền nên cầm số trang sức của bản thân đi tới tìm Phù Thanh danh y. Nhưng tới đó lại không thấy Phù Thanh danh y nhưng lại thấy một thiếu nữ trẻ tuổi đang trông tiệm. Hà Đông muốn tìm Phù Thanh danh y nhưng hắn đã đi vắng, chỉ còn là một chị gái xinh đẹp. Đứa bé khóc nức nở, mếu máo nói mẹ bé sắp chết rồi. Lư Hạnh bị làm hoảng sợ, nói là ta có thể cứu mẹ bé. Hà Đông liền ôm chặt nàng cảm tạ. Nàng nói với thư đồng của Phù Thanh danh y trông tiệm rồi tới nhà Hà Đông. Thấy mẹ bé nằm trên ván, hô hấp thưa thớt, liền bảo Hà Đông nấu nước rồi sát trùng hộ nàng kim châm rồi bắt mạch cho bệnh nhân. Mạch tượng yếu ớt nhưng may tới kịp, vẫn cứu được. Hà Đông liền làm theo lời nàng. Nàng cho Như Thanh ăn viên dược rồi dùng chân khí độ kinh mạch. Lúc Hà Đông mang theo nước nóng cùng kim châm thì thấy mẫu thân mặt mày hồng hào không còn tái nhợt như ban đầu thì vui lắm, ríu rít nói cảm ơn chị gái xinh đẹp. Nàng chỉ xoa đầu đứa bé rồi châm cứu cho mẫu thân bé. Hà Đông không quấy rầy nàng nữa mà chỉ nhìn chầm chầm vào nàng , bé nghĩ chị gái xinh đẹp này là tiên  từ trên trời xuống cứu giúp má bé, má dạy bé là làm người có ơn phải trả ơn, lát nữa bé cho những muốn trang sức bé có cho nàng như phí chữa trị. Sau khi đã châm cứu xong, nói rằng phải để mẹ bé nghỉ ngơi. Bé vâng vâng dạ dạ, rồi đem hộp trang sức đã chuẩn bị sẵn bỏ vào lòng nàng, thỏ thẻ nói: 

- Chị ơi, đây là quà của em cho chị. Má dạy, có ơn trả ơn, em mắc nợ chị, nhưng lại không có tiền nên em cho chị hộp trang sức của em như phí chữa trị cho má. 

Nàng bật cười: 

- Mới tí tuổi mà biết ăn nói ghê nhỉ, chị không cần hộp trang sức của em, em giữ đi, chị cũng không lấy tiền của em, chị sẽ ở đây chăm sóc em và dì đến khi dì khỏe hơn, được chứ?

Dù nghe không được hết câu nhưng biết chị ấy không lấy tiền và trang sức còn sẽ chăm sóc mình và má đến khi khỏe hơn, Hà Đông vui lắm. Ôm chặt nàng. Như Thanh tỉnh lại, thấy Như Hà Đông và một nữ tử xinh đẹp đang chăm sóc mình, nàng hỏi:

 - Xin thứ lỗi, nhưng...

Như Thanh chưa nói hết câu thì nghe được nữ tử xinh đẹp trả lời: 

- Chào dì, ta là Lư Hạnh, hôm dì phát bệnh, Đông Đông tới tìm Phù Thanh tiểu tử nhưng hắn đi kinh đô rồi nên ta trông tiệm, nghe được ngài phát bệnh nên ta tới chữa cho ngài. 

Hà Đông nói : 

- Chị ấy còn không lấy hộp trang sức và tiền của chúng ta, còn ở lại chăm sóc má, má ơi , chỉ là người tốt!

Như Thanh mừng rỡ, nắm tay nàng cảm động: 

- Cảm ơn ân nhân, cảm ơn ân nhân

 Nhưng nàng có nghi vấn trong lòng: 'Nữ tử trẻ tuổi này, còn trẻ hơn Phù Thanh danh y mà gọi danh y là tiểu tử, danh phận hẳn là không tầm thường'.

Nàng nắm tay Lư Hạnh, nghẹn ngào nói: 

- Ơn của ân công, một ngày nào đó ta sẽ trả''.

 Lư Hạnh bất đắc dĩ đáp: 

- Không cần không cần, đây là việc nên làm thôi.

Bọn họ cùng nhau sinh hoạt trong một tháng, Lư Hạnh bất ngờ khi biết Hà Đông là song tính nam cũng như phong tục ở nơi này. Nàng dạy Như Thanh và Hà Đông cách làm đồ chơi trẻ con, làm xà phồng, may trang phục phức tạp,... Nhưng ngày vui nào cũng tàn, Lư Hạnh có việc nên phải lên đỉnh núi Sơn Phong. Ngày nàng đi, Như Thanh và Như Hà Đông đều khóc nức nở đưa tiễn nàng, mong nàng có thể lại thăm họ. Nàng đã hứa rằng sẽ lại thăm bọn họ. Trước lúc nàng đi, nàng đưa cho Như Thanh một tấm bùa, nói rằng có chuyện nguy cấp thì nhờ Đông Đông tới miếu bỏ hoang trên núi Sơn Phong tìm nàng. Như Thanh có nghi vấn nhưng không hỏi, vì Lư Hạnh nói nàng cảm thấy điềm không lành sắp tới với hai mẹ con họ. Nàng cũng xin lỗi vì mình nói vạ như thế, nhưng linh cảm của nàng không bao giờ sai. Nói xong Lư Hạnh xoa đầu Hà Đông nói với 2 mẹ con: 

- Ta phải đi rồi, dì và Đông Đông bình an khỏe mạnh, phát tài phát đạt.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro