Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng sau khi Lư Hạnh rời đi, thổ phỉ từ núi lân cận tràn thôn, cướp bóc, người già và đàn ông bọn chúng giết, trẻ con và phụ nữ thì bắt đem bán hoặc cưỡng hiếp tại chỗ làm trò mua vui. Nhà Hà Đông và Như Thanh được tiếng xinh đẹp trong thôn. Bọn chúng ép Như Thanh và Hà Đông phục vụ cho chúng. Như Thanh cương quyết chống trả với bọn cướp, không cho đám đàn ông cao lớn dữ tợn động vào Hà Đông. Hà Đông sợ hãi khóc lóc bị một tên bóp cổ. Lúc tưởng Hà Đông sắp chết ngạt thì Như Thanh dùng ghế gỗ đập vào tên cướp, dùng khúc gỗ nhiều mảnh nhất làm vũ khí đâm vào người tên cướp, nàng bế Hà Đông chạy thoát, Hà Đông tỉnh lại khóc lóc nói

 - Đông Đông đau quá má ơi huhuhu

 Như Thanh hôn lên trán bé rồi tiếp tục chạy thoát. Tới gần cửa chính, nàng đưa Hà Đông tấm bùa đang giữ bên người đưa cho Hà Đông nói: 

- Lên núi tìm Lư Hạnh, đưa tấm bùa này cho em ấy .

 Vừa dứt lời nàng ném Hà Đông ra hàng rào gỗ

Hà Đông gào thét gọi 

- Má, má ơi,..

Bé tận mắt thấy má bé bị một tên cao to nắm chân té xuống. Một tên khác tát vào mặt còn một tên xé rách quần áo má bé, đưa vật dài to vào cơ thể má. Tiếng thét thất thanh của Như Thanh là Như Đông đau đớn, khóc nấc lên. Bọn chúng nghe thấy âm thanh sau hàng rào thấy Như Đông yếu ớt khóc nấc. Bị bọn chúng phát hiện, bé hoảng sợ chạy càng xa càng tốt. Nghe tiếng bọn chúng gần tới tóm được mình, Như Đông trốn vào lùm cây, vội che miệng không cho âm thanh phát ra. Đám thổ phỉ lùng sục các bụi cây gần đó tìm kiếm, tiếng sọt soạt tới sát tai, cơ thể yếu đuối nhỏ bé run rẩy, muốn khóc nhưng lại phải nín, ngừng thở trợn mắt như xác chết. Bỗng một tên nói với đám người:

- Đại ca kêu chúng ta về, đi thôi


Bọn chúng rất sợ đại ca nên dù muốn tìm kiếm cũng từ bỏ. Đợi tới khi bọn chúng đi khỏi nơi đây, Hà Đông vừa khóc vừa chạy tới ngôi miếu cũ tìm Lư Hạnh. Từ thôn tới miếu không gần, Như Hà Đông dùng hết sức chạy nhanh nhất có thể, cơ thể không biết mệt lao thật nhanh tới núi Sơn Phong .  Tới được ngôi miếu cũ, Hà Đông thấy Lư Hạnh trong tư thế thiền định, xung quanh nàng tỏa ra hào quang hiền dịu ấm áp. Hà Đông tiến đến bên cạnh nàng, ngất xỉu. Lư Hạnh mở mắt, vuốt lên trán Hà Đông, rồi vuốt hờ lên quần áo bẩn thỉu của bé, Hà Đông nhem nhuốt dơ bẩn trở nên sạch sẽ trong nháy mắt rồi đặt tay lên trán Hà Đông giúp bé an thần.

Như Thanh đã bị đám thổ phỉ hại mất, dân chúng trong thôn cũng bị giết chết. Những đứa trẻ và những người phụ nữ có nhan sắc đều bị bắt đi, Hà Đông là đứa trẻ may mắn còn sống sót. Nhưng nàng lại không còn cách nào thay đổi mọi thứ, giúp những người dân trong thôn Mã. 'Qủa báo nhãn tiền, đến người vô tội cũng phải gánh nghiệp này. 'Ác giả ác báo, thôn Mã ngày xưa chuốc thù của bá tánh, hôm nay sẽ trả đại giới. Ngài đừng giúp họ'. ' Thư đã đưa xuống, Ta dù muốn giúp nhưng ''bọn họ'' lại bảo ta đừng làm việc thừa thải ...'. Nàng thở dài cảm thán nhưng nàng chỉ có thể diệt trừ hậu họa này không lan sang các thôn khác vì những thôn dân ấy không liên quan đến việc này. Lư Thanh mở miệng Hà Đông, đút viên thuốc màu trắng ngà vào miệng Hà Đông. Ba canh giờ sau, Hà Đông tỉnh lại, thấy nàng liền nhào tới ôm nàng khóc lóc. Nàng vuốt ve Hà Đông, nói:

 ''Bây giờ chúng ta đi trả thù cho dì  được chứ Đông Đông?''. 

Như Hà Đông mở to mắt, bé chưa nói mà chị ấy đã biết rồi, nhưng chứng kiến cảnh má bé mất ngay trước mắt làm bé vẫn sợ hãi, căm ghét bọn thổ phỉ thô bạo vô nhân tính đó. Bé liền ôm nàng, dụi dụi vào lòng nàng, giọng nói khàn khàn :

- Má nói, nhờ chị trả thù cho má, cho mọi người trong thôn,...hức hức...

Lư Hạnh xoa xoa mái tóc mềm mại của Lư Đông :

 - Bây giờ chúng ta xuất phát luôn được chứ?

Chưa đợi bé gật đầu, nàng đã ôm Hà Đông vào ngực, lướt nhanh như một cơn gió.Hà Như Đông lần đầu tiên thấy thế nào là lướt nhanh như gió, còn nhanh hơn lúc bé chạy tới miếu cũ cảm thấy vô cùng tò mò hỏi Lư Hạnh : 

- OA OA AAAAA.....Nhanh quá aaaaa. Chân chị đâu? Chị là ma sao? AAAAAA....? 

Lư Hạnh buồn cười trước phản ứng của bé: 

- Hahahahaha....này là bay đấy. Cho nhóc thể nghiệm thế nào là nhanh như cơn gió.

Bé chưa kịp định hồn lại thì đã đến trước cổng trại của bọn thổ phỉ. Nàng tháo dây lụa buộc trên tóc, quấn quanh mắt Hà Đông, ân cần dỗ dành bé : 

- Đông Đông còn quá nhỏ để thấy máu tươi, tỷ tỷ làm như này là để bảo vệ Đông Đông

 Ngón tay điểm huyệt ngủ, đứa nhỏ lập tức chìm vào giấc ngủ.  Bốn tên lính gác thấy một thiếu nữ xinh đẹp ôm theo đứa bé, liền tiến tới gần buông lời ngã ngớn mà trêu đùa

 - Ông trời ơi, mỹ nhân mỹ nhân, tới đây chơi là muốn hầu hạ bọn anh đúng không, kakakaka.

 Bọn chúng chưa kịp đụng chạm vào trang phục của nàng, "Hực.'', hắn nhìn xuống chỉ thấy một bàn tay đâm thẳng vào ngực trái, cảm giác đau đớn lan ra khắp cơ thể đi tới đại não, đôi mắt trợn tròn nhìn bàn tay búp măng xinh đẹp trắng nõn dính đầy máu lôi trái tim hắn ra rồi bóp nát dễ dàng như bóp trái hồng mềm. Tên đó chết ngay trước sự hoảng sợ của ba tên còn lại, có tên quá sợ hãi mà ngất,  có tên còn són ra quần. Nói thì chậm nhưng tới thì nhanh, ba tên đó chưa kịp la hét thì lập tức nghe tiếng "Xoẹt", "Xoẹt", "Xoẹt",  tia máu từ cổ phun ra, chảy thành một vũng máu lớn, cơ thể đổ như cây bị gió quật gãy. Nhìn bốn tên trước mặt, Lư Hạnh gương mặt lạnh lùng vô cảm đi vào trong trại. Đám thổ phỉ thấy thiếu nữ quần áo cùng cơ thể đầy máu ôm theo một đứa bé bên mình, cảm giác quỷ dị khiến bọn chúng sợ hãi. Nhưng trong một chốc, âm thanh ''Xoẹt'' , ''Xoẹt'' cùng tiếng la thất thanh và những cơ thể đổ gục xuống đất với thi trạng đều là bị cắt cổ. Thổ phỉ lâu la đều bị cắt cổ chết. Lư Hạnh nhìn bàn tay dính đầy máu của mình. Gương mặt vô cảm hiện lên nụ cười chết chốc, môi và cơ mặt căng hết cỡ, hàm răng trắng nhe ra hết cỡ, đôi mắt trợn trắng cùng con ngươi giãn hết cỡ. Ngửi ngửi máu trên bàn tay, nàng đi đến liêu trại gần lều to nhất, nơi nàng cho rằng là lều của  tên đại ca và những tên đầu xỏ trong băng.

 Nàng ôm Hà Đông bước chân vào. Tên thổ phỉ cùng đám tay sai cao cấp nhìn thấy một thiếu nữ gương mặt quỷ dị, trang phục và bàn tay phải nhuộm đỏ màu máu, tay trái ôm một tiểu hài xinh đẹp bước vào. Tên thổ phỉ gần nàng cầm vũ khí chém Lư Hạnh, lập tức nàng chộp cổ gã vặn gãy lệch sang một bên rồi thả xuống. Tên khốn đó chết trợn mắt đau đớn , cỗ bị vặn gãy một bên, bên khóe miệng tràn máu. Nữ hầu, vũ công hét lớn, còn tên tay sai cao cấp cùng thủ lĩnh trợn tròn mắt. Không để bọn chúng hoàn hồn, Lư Hạnh nói:

 - Đám tiểu hài tử các ngươi bắt được bán đi chưa, xác của người dì   tối hôm qua đi cùng đứa bé các ngươi giết hại chôn ở đâu?

Đám tay sai sợ hãi không dám trả lời. Không thấy bọn chúng trả lời, nàng giơ tay lên theo phương ngang rồi giơ xuống, tiếng gió theo đám tay sai bên phải gục xuống bàn, trên cổ máu chảy như thác khiến đám người còn lại xanh mặt, có người còn ngất đi. Nàng bước lại gần tên thủ lĩnh, tên thủ lĩnh bị sát khí của nàng bóp nghẹn, nói không ra hơi, run rẫy nhấp nhá từng từ:

 - Bán, bán hết rồi...., chôn....chôn....sau cây Bồ Đề lớn...nhất.... 

Nghe được lời cần nghe, đã hết giá trị. Lư Hạnh thầm nghĩ. Rồi ''Rắc'' tên thủ lĩnh bị Lư Hạnh bẻ gãy đầu, đầu lăn lóc trên mặt đất, mắt trợn tròn, mồm há to. Nàng vuốt ve dọc theo cổ tới vùng ngực, vùng bụng và bộ phân bên dưới, mỗi nơi theo đầu ngón tay đi xong đều chảy máu ; xương; nội tạng lòi ra chảy theo dòng đổ ra bên ngoài như đồ tể giết heo chuẩn bị làm thịt.Nàng nắm dương vật của tên đại ca, cắt phang rồi ném trên bàn tiệc . Nàng quay sang bên dưới, nàng nói:

 - Hôm nay các ngươi đừng hòng rời khỏi đây, mỗi người ở đây chịu kết cục chung như hắn đi! 

 Một cái nhấc tay của nàng làm các tên tay sai bên cạnh hầu nữ và vũ công đều có tình trạng chết như các tên trước đó. Trong sự sợ hãi của các nàng, Lư Hạnh nói: 

- Các ngươi có hai lựa chọn, một là rời đi nơi này, hai là tự sát. 

Các nàng sợ hãi quỳ gối cầu xin Lư Hạnh : 

- Làm ơn,...tha cho chúng tôi, huhuhu, chúng tôi không muốn chết huhu....

 Nhìn các nàng như vậy, Nàng phất tay một cái đem các nàng hôn mê tiếp theo nhắm mắt lẩm bẩm vài tiếng, những vũ nữ và hầu gái bóc hơi như chưa từng xuất hiện ở đây.

 Quets mắt nhìn xung quanh, nàng lấy một hơi thật sâu rồi phun vào thảm lông dưới đất, thảm lông bóc cháy lan tỏa xung quanh. Lư Hạnh ôm  Hà Đông đứng nhìn trại thổ phỉ bóc cháy dữ dội, để lửa không bị thổi tới những nơi khác, thiếu nữ hít một hơi, vách đứa trẻ lên vai, đưa tay phải ra phía trước, một bức tường trong suốt bao vây vùng lửa cháy dữ dội, ánh lửa chiếu sáng lên gương mặt thiếu nữ, gương mặt quái dị chết chóc trở về gương mặt vô cảm, trong đầu thầm nghĩ: 'Qủa là một tác phẩm tuyệt vời'. Sau một canh giờ, đám cháy tự tắt hoàn toàn, bên trong chỉ còn sót lại một đống tro tàn. Lư Hạnh tiếc nuối ôm Hà Đông  lướt nhanh tới cây Bồ Đề lớn, tìm được xác của Như Thanh, trông rất thảm. Nàng thả Hà Đông xuống, gỡ bịt mắt. Sau thời gian một nén nhang,  Hà Đông thấy lại ánh sáng, đầu tiên đập vào mắt bé là xác của má, người không ra người, thú không ra thú. Hà Đông sợ hãi núp vào người Lư Hạnh. Lư Hạnh ôm bé, vuốt ve an ủi: 

- Chị đã trả thù cho dì và người dân trong thôn, dì Như Thanh đã như vậy, chúng ta phải đưa tiễn nàng chu đáo, được chứ?

Nàng dùng áo khoác bọc xác Như Thanh, dùng dây đai buộc chặt xác, nàng hôn lên trán Hà Đông, bảo:

- Hà Đông, Hà Đông, chúng ta đừng khóc trước mặt dì, dì biết sẽ trách chúng ta đấy!, Ngoan, ngoan, bây giờ cùng chị đi kiếm củi nào.

Đứa bé còn nhỏ, không biết vì sau chị ấy lại bảo mình đi kiếm củi, bèn hỏi: 

- Tại sao lại đi kiếm củi ạ?

Nàng đáp: 

- Để hỏa táng cho dì, linh hồn của lửa sẽ sưởi ấm dì và soi sáng con đường cho dì, như nhóc cũng thấy, phong tục ở đây khi đám tang đều sẽ hỏa thiêu hết đúng không?

Trong sự khó hiểu của Như Đông, nàng cầm tay Hà Đông đi nhặt từng chiếc củi chất thành hình đài, đặt xác Như Thanh vào. Như Đông gào khóc, không muốn thấy cảnh má mình bị đốt cháy, khóc ỉ ôi nắm lấy áo nàng khóc :

-  Không muốn huhuhu......má ơi má ơi,...huhuhu

Lư Hạnh trấn an đứa trẻ đang khóc gào túm sắp rách cái áo của mình, thủ thỉ: 

- Mọi sinh vật này đều được quy luật theo sinh và tử. Là sinh vật sống trên cõi đời này, đây  là việc tất yếu, không một cá thể sống nào là không chết cả.

 Nghe vậy Như Đông khóc càng lớn, Lư Hạnh cũng không khuyên nữa, liền chăm một mồi lửa. Ngọn lửa lan dần sang những thanh củi khác, tạo thành đám lửa to lớn thắp sáng vùng thôn hoang tàn xơ xát. Hà Đông chứng kiến ngọn lửa lớn dần, vây quanh má mình, muốn đi tới nhưng bị cản lại. Nàng nói:

- Nhóc mà tới đó, chết rồi theo cùng dì, dì sẽ vui sao? Dì hy sinh tính mạng của mình là để nhóc được sống đấy! Nên phải mạnh mẽ lên, phải sống tốt, phải luôn vui vẻ để dì không buồn!.

Như Đông khịt khịt mũi, mếu máo cố nhịn khóc. Nhóc biết đúng như chị ấy nói, Đông Đông khóc má sẽ không vui, sẽ buồn Đông Đông. Như Hà Đông nhìn Lư Hạnh bên cạnh, thấy nàng chấp tay, nắm mắt kéo kéo vạt áo, hỏi:

 - Chị làm gì vậy ạ?''

Nàng trả lời: 

- Ta đang cầu nguyện cho dì, mong dì kiếp sau sẽ là một người tốt, sống trong gia đình giàu sang phú quý, tìm được trung ý nhân, ngày nào cũng là ngày hỉ. Đông Đông cũng mau cầu nguyện như vậy đi.

Đông Đông nghe vậy, cũng làm theo như Lư Hạnh, chấp tay nhắm mắt cầu nguyện. Vì quá mệt mỏi nên đã ngủ gật. Lư Hạnh mỉm cười nhìn Hà Đông. Ôm thằng bé đặt bên cạnh cây Bồ Đề, bản thân đi vòng qua bên kia cây Bồ Đề, xử lý tro cốt của Như Thanh rồi mang Hà Đông rời khỏi thôn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro