Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Như Hà Đông gặp ác mộng tỉnh lại, thấy Lư Hạnh đang lau mồ hôi trên trán bé. Nước mắt Hà Đông rơi lả chả , dụi mặt vào lòng Lư Hạnh, òa khóc mếu máo:

- Má em...má em bỏ em rồi hu hu hu, má bỏ con rồi, Diệu Thu, Mỹ Liên,... đều bị bắt rồi, mọi người đều bỏ Đông Đông....Đông Đông là đứa trẻ hư....đứa trẻ hư nên ....mới bị mọi người bỏ lại hu hu hu...

Lư Hạnh không nói gì, chỉ ôm Đông Đông, vỗ nhẹ lưng tiểu hài nhi. Đợi Đông Đông không còn sức để khóc nữa, nàng bắt đầu nói :

- Đông Đông, dì và thôn dân gặp đại nạn này không phải lỗi của nhóc,nhóc không cần phải tự đổ lỗi cho bản thân.

Như Hà Đông nắm chặt vạt áo Lư Hạnh, đôi mắt sưng đỏ hỏi nàng :

- Vậy nếu chị cũng như...như má...cũng bỏ rơi Đông Đông...Đông Đông phải làm sao ...làm sao...

Lư Hạnh kinh ngạc, xoa xoa đôi mắt sưng húp của tiểu hài nhi, ôn nhu đáp:

- Không có chuyện đó, ta sẽ không bỏ Đông Đông, nhưng Đông Đông cũng không thể sống với ta hết đời, đúng chứ? Đông Đông sẽ phải trưởng thành, an cư lạc nghiệp, gia đình hài tử, ta cũng sẽ già đi và mất. Đó là quy luật, phàm là vật sống sẽ có sinh có tử. Đông Đông, đừng sợ.

Như Hà Đông chữ hiểu chữ không, ngơ ngác nhìn nàng, tiểu hài nhi chỉ nghe được nàng sẽ không Đông Đông liền vui sướng ôm chằm lấy nàng, hôn lên trán nàng, dụi dụi mặt vào mặt nàng. Lư Hạnh bị hành động của Đông Đông làm tâm trạng vui vẻ thoải mái hơn. Như Hà Đông ngước nhìn nàng, ngượng ngùng hỏi :

- Chị Lư Hạnh, em..em..có việc...muốn hỏi chị...đám thổ phỉ đó ......có phải thật sự là do chị giết....không ạ?

Lư Hạnh đặt tay lên môi, có vẻ bí mật nói:

- Chuyện đó nhóc không cần quan tâm đâu, con nít không nên biết chuyện này đâu.

Như Hà Đông nghe được đáp án thì bĩu môi 'Mình là con nít nhưng mình hiểu chuyện và thông minh, hứ, nếu chị ấy không cho mình biết thì mình sẽ không hỏi tới cùng vậy'.

Lư Hạnh bật cười làm nhóc thẹn càng thêm thẹn, chui vào lòng ngực nàng giả làm đà điểu. Nàng nói:

- Đừng làm đà điểu nữa, mau dậy ăn cháo đi, chắc nhóc đói rồi.

- Đà điểu là gì vậy? Đông Đông chưa nghe qua bao giờ?. Đứa trẻ rầu rỉ nói.

Lư Hạnh cười ha ha:

- Có dịp cho nhóc xem.

Như Đông bấu lấy đùi Lư Hạnh, chôn mặt vào đùi nàng, giọng mũi khàn khàn nói:

- Chị, chị ơi, chị Lư Hạnh. Bây giờ em không còn má cũng không còn nhà, chị là người tốt nhất em từng gặp nên làm ơn .....làm ơn đừng bán em huhuhu....chị cho em theo chị đi ạ, em.....cũng được muốn như chị, muốn được tài giỏi như chị , chị lại còn là người tốt.....em muốn như chị huhuhu.....em muốn bảo vệ chị huhuhuhu.....em không muốn chị bị ai ức hiếp, bị ai làm...làm giống như má em huhuhu.

Lư Hạnh bất ngờ lắm 'Như Hà Đông mới chỉ là đứa trẻ mà đã có suy nghĩ muốn bảo hộ mình ? Đứa trẻ này...' Nàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại đang nắm chặt tà áo :

- Đông Đông, ngươi không phải là nữ nhân, ngươi là song tính nhân. Song tính nhân đặc biệt hơn nam nhân và nữ nhân là có thể là cả hai. Ngươi có thể có những phẩm chất tốt đẹp của nữ nhân như: khéo léo, đồng cảm, và những phẩm chất tốt đẹp của nam nhân như là dũng mãnh, đa tài, mạnh mẽ,...Quyết định chọn một trong hai hay cả hai là do ngươi. Nhưng ngươi muốn như ta, thì phải nghe theo lời ta, Đông Đông có đồng ý không?

Với một ý chí mãnh liệt muốn trở nên mạnh mẽ như người trước mặt và bảo vệ người ấy, Đông Đông gật đầu không do dự. Lư Hạnh giơ ngón út tới trước mặt Đông Đông nói :

- Hành trình phía trước của chúng ta sẽ rất gian nan và có nhiều khó khăn, hứa với ta không được bỏ cuộc, nếu đồng ý thì ngéo tay.

- Ngéo tay..là gì ạ?

Đông Đông khó hiểu hỏi. Nàng đem 2 ngón út đan vào nhau, nói đây là ngéo tay. Đông Đông hiểu ý, đem ngon út của mình móc vào ngón út của Lư Hạnh, dõng dạc hô lớn :

- Xin hứa, không bao giờ bỏ cuộc.

Mười ba năm trôi qua, hai người họ đã trải qua cuộc hành trình đầy cảm xúc có vui có buồn có tức giận,...Tuy rằng mười ba năm rất dài nhưng đối với Như Hà Đông mà nói, hắn cảm giác chỉ như một hồi mộng. Một giấc mộng quá đỗi chân thực. Từ lúc theo sư phụ Lư Hạnh bắt đầu cuộc hành trình, hắn học được rất nhiều thứ, đều đó cũng làm hắn đối với xã hội hiện nay đồng cảm cùng thương xót. Năm hắn chín tuổi, triều đại nhà Thuyên sụp đổ, nhà Phan thành lập đổi tên nước là Liên Việt. Nhân dân hy vọng sẽ có một cuộc sống ấm no như triều đại nhà Thuyên đã làm, nhưng không. Bọn tham quan dần xuất hiện, tham nhũng trong tầng lớp quan liêu, bóc lột nhân dân lao động, thu thuế thu sưu nặng nề làm dân chúng lầm than, các phong trào nổ ra dành chính quyền đều thất bại. Đời sống nhân dân vô cùng khổ cực.

- Đại hội võ lâm kỳ này giải thưởng hấp dẫn đấy nhưng nghe nói cậu Long sẽ tham gia, vậy không khác gì của mình ăn của mình sao? '

- Đúng, đúng, quá không công bằng...

Như Hà Đông tò mò tới gần đám đông, áo choàng đen cao lớn đồ sộ chen lên hàng đầu đám đông, đọc thông cáo dán trên tường, hắn thầm nghĩ 'Phần thưởng lần này có thể giúp bách tín ở phía Tây thoát khỏi nạn chết đói rồi '. Bên cạnh hắn là một ông lão râu tóc bạc phơ, răng đen ngòm nhìn lăm lăm vào hắn, hỏi:

- Vị đại hiệp này tới đây vì phần thưởng của đại hội võ lâm kỳ này à, tôi khuyên ngài nên bỏ cuộc đi, vì ngài không thắng được Kim thiếu gia.''.

- Là cậu Long sao? Hắn là ai?

Ông lão ngạc nhiên hỏi :
- Đại hiệp, ngài không biết cậu ba Long? Kim Thành Long? Hắn chính là con thứ ba nhà họ Kim, cũng chính là con trai của Võ lâm minh chủ hiện tại, hắn cũng là đệ nhất võ lâm cao thủ trong đại hội so đấu giữa các phái với nhau. Một mình hắn hạ gục hết các cao thủ được các phái cử ra giao đấu đấy. Người muốn so tài với hắn rất nhiều, ngày nào cũng trải dài từ cổng chính tới đầu cổng chợ. Lúc đầu hắn còn có hứng đấu, nhưng sau đó không ai đánh bại được hắn nên bỏ cuộc. Ngài nói xem, người như vậy, ngài thắng được không? Không thắng được hắn thì đừng mong lấy được phần thưởng?

Nghe ông lão huyên thuyên bất tiệt xong, Như Hà Đông lạnh lùng nói : ''Phần thưởng này là của ta'' rồi rời đi. Ông lão cùng mọi người xung quanh mồm chữ O mắt chữ A, bà thím bên cạnh lão nhân vẻ mặt khinh bỉ, cười cợt nói:

- Hắn ta tự tin như vậy rồi cũng sẽ thua thật thảm thôi, hahaha..

Mọi người phụ họa theo, khinh bỉ Như Hà Đông không biết lượng sức mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro