Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau, Đại hội võ lâm bắt đầu. Võ đài đông nghịt người cùng tiếng hò reo điếc tai. Áo choàng đen cố sức chen vào hàng ngũ người tham gia để bóc số, bên cạnh hắn là chàng trai trẻ tuổi mang thanh kiếm bên hông. Chàng trai ấy thấy hắn đứng một mình, không nói chuyện với ai nên liền tới bắt chuyện, nhưng hắn cơ bản không để ý, chào một tiếng rồi lủi sang gốc khác. Chàng trai kia thấy hắn như vậy nên bỏ đi sang bắt chuyện với người khác. Số hắn là đối thủ của chàng trai khi nãy, người đó nhìn hắn nở nụ cười. Hắn trầm mặc quay người đi tới sàn đấu phụ.

Tiếng kẽn vang lên, tất cả tập hợp xung quanh sàn đấu. Trọng tài bước lên trung tâm sàn đấu, tay cầm cuộc giấy, giọng dõng dạc nói to:

 - Luật lệ như mọi kỳ, ai rời khỏi sân dưới mọi hình thức đều tính là thua cuộc Ngoài ra, nếu đối thủ xin từ bỏ quyền thi đấu thì thua cuộc. Hết''. 

Khán giả trên khán đài reo hò như mở màn trận đấu. ''Phập'' tiếng cuộn giấy được mở ra, trọng tài hô :

 - Theo kết quả xổ số, số 4 đấu với số 9, xin mời số 4 Hắc Lãng và số 9 Lung Giang Bao lên sàn đấu. Mọi trường đều òa lên

- Hắc Lãng, này, không phải là hắn chứ?

- Hắc Lãng. Là tên trộm của người giàu chia cho người nghèo à?

 - Hắn tuy là cướp nhưng là cướp tốt, cướp của ác quan chia cho dân đen, ta thần tượng hắn.

 - Nhưng tại sao hắn tại tham gia đại hội võ lâm?

Vô số câu hỏi và lời nói về Hắc Lãng xoay quanh khán đài. Ở đại lâu chính giữa, Võ lâm minh chủ cùng cậu ba nở nụ cười và cậu hai và cậu cả vẻ mặt khinh bỉ. Cậu hai cợt nhã nói: 

- Hắc Lãng hắn mà cũng tham gia sao? Anh tưởng hắn chỉ biết trộm tiền của ác quan thôi nhỉ?

 Cậu ba đáp lại hắn: 

- Có lẽ là vì phần thưởng chăng? 

 Cậu hai hừ một tiếng: 

- Hắn đánh thắng được em sao? Haha, đi gặp Chu Công cũng không thắng được em.

Cậu ba cười trầm trầm, không đáp.

Trọng tài ra hiệu bắt đầu trận đấu. Như Hà Đông bắt đầu thủ thế, đối thủ giơ đao lao về phía hắn. Khi đối phương chuẩn bị áp sát hắn, hắn né sang bên phải. Đối phương vì chém hụt hắn nên theo quán tính xém ngã nhào xuống đất. Bỗng nhiên, đối phương cảm giác sau lưng ớn lạnh, chưa kịp đau đớn đã bị bẻ khớp tay, thanh đao rơi leng keng trên mặt đất. Mông bị đạp ngã, cả cơ thể đáp thẳng xuống đất, Như Hà Đông bẻ hai khớp vai đối phương về phía sau, tiếng xương khớp kêu "rắc...rắc...'', hắn nắm chặt hai cổ tay, bàn chân đặt trên lưng đối phương. Hắn ép chặt cơ thể đối phương xuống đất mặc cho đối phương kêu la thảm thiết, trầm giọng nói: 

- Từ bỏ quyền thi đấu đi, ngươi không thắng được ta đâu.

Lung Giang Bao quá đau đớn, mồ hôi lạnh chảy ướt đẫm cơ thể nhưng hắn vẫn không chịu từ bỏ, hắn gắng gượng mở miệng :

 - Ta...ta không bỏ cuộc...ta...ta bỏ cuộc, gia đình ta,...bách tín phía Tây...sẽ như...như thế...nào đây...

Như Hà Đông nới lỏng hai tay cằm chặt hai cổ tay đối phương, âm thanh khàn khàn trầm trầm thì thầm bên tai Giang Lung Bao :

 - Ngươi không cần lo, vừa hay đó là mục đích của ta khi tới tham gia Đại hội võ lâm nhàm chán này. Ta hứa với ngươi, sẽ giành được giải thưởng.

Lung Giang Bao bị Hắc Lãng cảm động, thật ra hắn đã biết đại danh của Hắc Lãng, cũng hâm mộ cách cướp của ác quan cho dân nhưng không hy vọng việc hắn sẽ giúp bách tín phía Tây xa xôi. Lý do hắn tham gia chỉ là phần thưởng đem về giúp gia đình của hắn. Hắn tin Hắc Lãng sẽ giúp bọn họ. Lung Giang Bao thở hổn hển, đầu quay về phía trọng tài, nói to :

 - Ta bỏ cuộc, ta bỏ cuộc.

Trọng tài thấy thế, giơ tay về phía Hắc Lãng, hô lớn : 

- Số 4 chiến thắng!

Hắc Lãng lúc này mới đỡ đối phương dậy, bẻ khớp tay bị trật trở về bình thường rồi dìu Lung Giang Bao xuống khán đài.

Khán đài vì hành động của hắn trở nên ồn ào. Trên ban công của tháp Võ Lâm, Võ lâm Minh chủ bỗng nhiên cười lớn:

 - Ha ha ha...Hảo hán...hảo hán...Tên này khá lắm...ha ha ha...

Cậu ba trên môi nở nụ cười, dùng quạt che miệng nói :

 - Ba , con nóng lòng muốn đấu với hắn, hắn quả thật thú vị.

Cậu hai trợn mắt, không thể tin được kẻ mình vừa khinh bỉ lại lợi hại như thế. Hắn quá sơ suất khi xem thường người này, cây cột đen thui kia một chính một mười với em trai, có khi còn hơn cả em trai. Cậu cả nhìn chầm chầm vào bóng dáng đen đang dìu tên gầy gò thất bại rời sân đài, mày nhíu lại như có suy tư.

Vì khán giả và thí sinh thi đấu đều biết thực lực của hắn nên những trận tiếp theo rất suôn sẻ, ai gặp hắn chưa bước lên sàn đấu đều bỏ cuộc. Vì quá nhàm chán, hắn qua sàn đấu chủ để tham khảo lối đánh của đối thủ mình sẽ gặp trong trận chung kết. 

Như Hà Đông lẻn vào khu thi đấu, đi lên hàng đầu dãy thí sinh đang xem trận đấu. Vừa ngước mắt nhìn đài thi đấu, hắn thấy tên đô con bay về phía mình, sắp thấy khả năng cả hai sẽ bẹp dí trên vách tường ngoài đài, hắn nhẹ nhàng nhích bản thân sang một bên.Chốc sau, ''Rầm'' trên tường thủng một lỗ to tướng, chính giữa là tên to con trong tình trạng thất khiếu và trán chảy máu bê bết. Rồi di chuyển ánh mắt về phía sàn đấu. Hắn thấy trên sân người nọ quả thật như tiên giáng trần. Dáng người mảnh mai, mái tóc đen mượt đung đưa theo gió, trường bào lam nhạt phất phơ bay lượn, bộ dáng như cao nhân không dính bụi trần. Gương mặt trái xoan, mày thanh mi tú, đôi môi đỏ mọng như thiếu nữ trong tranh vẽ. Sự xinh đẹp ấy làm Như Hà Đông thoáng chút lay động, hắn đã thấy qua nhiều mỹ nhân, nhưng hắn chưa thấy được mỹ nhân nào xinh đẹp thuần khiết đến vậy, khiến người khác không dám mạo phạm. Âm thanh trầm ấm vang lên : 

- Mang tên bại trận kia đi đi! 

Rồi nhìn Hắc Lãng, dùng ánh mắt chào hắn rồi xoay người rời đi. Hắc Lãng tới gần lỗ thủng trên tường, gỡ người trên tường xuống, đưa tay bắt mạch và cảm nhận hơi thở đối phương. 'Chết rồi, ra tay cũng quá tàn nhẫn rồi' . Đội hậu cần tới, hắn đưa tên to con cho tên hậu cần nhỏ con đứng gần hắn. Tên hậu cần bị sát khí hừng hực của hắn dọa sợ run chân, tên nhỏ con đó run rẩy ôm tên to con lùi về sau rồi chạy trốn như thấy thú ăn thịt. Nhưng Hắc Lãng không quan tâm, hắn cảm giác mặt nóng lan tới tận tai, đầu óc cũng nóng theo. Hắn tức giận phỉ nhổ trong đầu :

 - Nam nhân này mẹ nó quá yêu nghiệt, mình xém nữa bị hắn hút hồn rồi. Chỉ là một cuộc so tài, hà cớ gì hại một tính mạng. Này cũng quá độc ác!!

Tiếng kẽn vang lên, một ông lão hô to nhằm kêu gọi sự chú ý về phía mình, đợi đám đông im lặng, lão ta gào lớn :

- Mọi người trật tự, đã có danh sách trận chung kết. Cậu ba Kim Thành Long sẽ đấu với Hắc Lãng. Thời gian bắt đầu vào sáng mai. Cảm ơn các vị đại nhân tham gia vào trận tỉ thí hôm nay.

Nói hết câu, lão hất tà áo, vuốt râu nhanh nhẹn bước xuống sân đấu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro