Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại một ngày trôi qua,em lại nhớ cô rồi...
Em ngồi vào bàn trang điểm,nhẹ nhàng bôi tí phấn phết tí son còn tay thì cầm lấy bức ảnh mà em cùng người ấy...

"Giá như chị còn ở đây, giá như chị không lấy người khác rồi có kết cục bi thảm như vậy..".

10 năm trước
khi ấy, em vẫn còn là cô gái tuổi mười tám đôi mươi,sắc đẹp của em được gọi là "Bàn Bàn Nhập Họa" tựa như tranh bước ra, làn da mịn màng trắng nõn của em khiến người ta mê mẩn không thôi, chiếc mũi cao tinh xảo cùng với những đường nét khuôn mặt thanh tú, đôi mắt của em nó long lanh làm xao xuyến người nhìn,rất đằm thắm và có hồn!.
Em rảo bước trên con đường làng quen thuộc, tiếng những chú chim líu lo ríu rít,tiếng những đứa trẻ chăn trâu,chăn bò chơi với nhau,cùng nhau thả diều, những ruộng lúa đến mùa thu hoạch vàng ươm đôi khi có những làn gió lả lướt thoáng qua nhìn giống như những vũ công nhảy múa ở cánh đồng. Hôm nay là ngày đầu em ra ruộng phụ tía chứ từ thởu tới giờ em toàn ở nhà phụ việc với má.

"Mày xuống đây tía biểu,năm nay cho mày làm dần rồi quen chứ tía mần miết không nổi, con gái lớn rồi, xuống lẹ,xà quần gì trên đó dậy!"

"Dạ"

Em đưa mắt chăm chú nhìn theo cha rồi học theo,bỗng nhiên em nghe một tiếng

"Bá hộ tới !!"

Lão bá hộ này rất nhiều của cải không biết xài sao cho hết,hắn có nhiều đất đai nên cho làm rẽ và nhà em cũng thuộc trong số người hầu kẻ hạ của hắn,nhưng một tên hống hách,cậy quyền,ưa nịnh và hắn hay "líu lo" trước mấy tên quan to, thích làm hại dân lành, không biết trong tay hắn ta đã giết bao nhiêu mạng người nữa dù gì trong mắt hắn mạng sống chỉ là một thứ nhỏ nhoi, cỏ rác thì cũng chẳng tốt đẹp gì đâu !

Bên cạnh gã có một cô gái là con gái của gã, gã lấy được vợ Thái nên sinh ra đứa con mang cho mình dung mạo tuyệt trần, vẻ đẹp của cô thuộc dạng nhẹ nhàng nhưng cũng toát ra sự thanh cao của con nhà gia giáo,những đường nét quyến rũ ngày càng in đậm trên khuôn mặt cô, từng bước đi nhịp thở của cô khiến bao chàng điêu đứng.

"trời quơi coi cái nết ông kia với cái cô kia ỷ giàu rồi cà nghinh cà ngang kìa,thấy ghét hônnn".

"Nói xằng bậy, đó là lão bá hộ với con gái ổng, mày nói nữa coi chừng nhà không có cơm mà hốc".

"Dạ dạ, nhưng tại sao ông đó lại dẫn con gái đi chi cho cực dậy? Ra mần lúa chăng? Tía biểu cô đó lại mần với mình đi tía".

"Tôi mà cũng phải làm những công việc bần hèn này sao?".

Em giật hết cả mình quay người lại thì thấy Lệ Sa đứng ngay sau lưng em.Giây phút em quay lại nhìn cô cô đã chết đứng và ngất ngây về vẻ đẹp của em.

"cái gì cơ? nè nè, đừng có tỏ vẻ thanh cao,tuy làm nông vất vả thiệt nhưng có cơm để cho mấy người nuốt,còn đòi gì nữa!? Tin tui chỏ một cái vô họng cho bớt đó đa".

"Thái Anh ! mày im dùm tao cái đi con ơi là con !!"

"Dạ không sao đâu bác, để con xem em ấy cỡ nào"

"Cô khéo đùa"

"Cho hỏi em tên gì?"

"Hỏi chi?"

"Tôi chỉ muốn biết tên em thôi,không được sao?"

"Tui với mấy người quen biết cái chi mà hỏi lắm rứa?" -Em vừa chống nạnh vừa bảo
"Người gì đâu mà chảnh quá vậy ta? Nhưng cho tôi biết tên em đi mà"

"Phác Thái Anh! Được chưa? Hỏi miết hàa"

"Bé cái miệng thôi con"

"Dạ không sao, mà thưa bác con về nhé! Tôi về đây, Thái Anh ! Hẹn gặp lại người đẹp"

"Đi luôn đi"

Từ đó, cô luôn nhung nhớ người con gái tên Thái Anh, cô mê đắm mê đuối sắc đẹp của em và trong lòng tự nhủ phải đoạt em cho bằng được. Còn về phần em, em chả ấn tượng gì về cô cả vì em mặc định cha của cô đã xấu tính xấu nết rồi thì chắc cô con gái có đẹp tới đâu cũng thuộc dạng "cha nào con nấy".
Mỗi khi ra đồng thì hình ảnh đập vào mắt em không phải là ruộng đồng bát ngát,cũng chả phải là bầu trời xanh ngát hoặc những cảnh vật khác mà lại là cô, cô luôn đứng để nhìn em, ngắm nhìn em.

"Nè,để ý đa, sao từ ngày gặp tui rồi bu tui quài dị?"

"Tôi thích cái đẹp,em đẹp."

"Thì đúng là tui đẹp thiệt nhưng cũng đừng lẽo đẽo theo tui miết chớ"

"Em không thích sao?"

"Dát rai"

"Dát rai là cái gì cơ?"

"Quê mùa quá, nó có nghĩa là đúng"

Lệ Sa cố nhịn cười mà hỏi em học cái này từ đâu ra.

"Bữa hổm tui thấy chị việt kiều kia nói cái đó lùm tùm xèng luôn,tui hỏi mới biết đó đa"

"Nó là that right nha cô bé,mà em muốn học tiếng anh không? Tôi chỉ cho em"

"Trời quơi người Thái mà cũng biết nói tiếng anh?"

"Học rồi dần dần biết chứ em"

"Có hả,tui tưởng biết bẩm sinh vậy mà cũng phải học?"

"Nhưng em muốn không?"

"Muốn,muốn lắm"

"Rồi,cứ hằng ngày em ra đây chăn trâu hay có cơ hội ra đây thì tôi chỉ cho em"

"Kì này Trí Tú với Trân Ni sẽ kinh hồn bạt vía về tui cho coiii"

Nhìn em đắc ý mà cô phì cười.

"Cười gì,tui đánh ói máu á đaa, à mà cũng chiều rồi tui dìa hong tía la tui là cô hong chịu trách nhiệm được đâu, tía tui dữ lắm á "

"Rồi, em về đi, tạm biệt em nhé mai gặp

____________
Mới viết tiểu thuyết,sai sót mong mấy bạn sửa dùm chứ tui cũng rén lắm:))
Tác giả : Hoài Thương
Người trợ giúp trong quá trình hoàn thành tác phẩm : Hương Giang và các bạn độc giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro