Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng tinh mơ, em rảo bước trên cánh đồng trải rộng mênh mông vô tận cùng với bầu trời xanh ngát rộn rã tiếng chim, hình ảnh người con gái Việt Nam thướt tha trên cánh đồng ấy thật lưu luyến làm sao ! Em thấy Lệ Sa đã đứng sẵn dưới gốc cây chờ em và vài tờ giấy, cây bút cầm trên tay nhằm để ghi ra em học cho nhớ.

"Cô đến sớm thế, mà cô đến lâu chưa?"

"Chưa, tôi mới ra đây thây, em đam mê tiếng anh lắm sao mà ra sớm thế"

"Tía em dặn hôm nay ra đồng sớm đưa thóc về phơi cho được nắng đó đa, cũng như học hỏi cô Lệ Sa đây"

"Hôm nay em ăn nói khác quá nhỉ?"

"Giờ cô đây đã dạy em học rồi thì em cũng phải biết phép tắc chứ, em cũng đi học mà, hì hì"

"Em học ở đâu?"

"Học ở ông thầy đồ cuối làng á, ông ấy tốt bụng lắm luôn"

"Nhất em, học cả hai người nhưng có kịp cho em không đấy?"

"Khi nào em học em sẽ báo trước một ngày để mắc công cô chờ"

"Ừm vậy học thôi nào"

"Dạ"

Tiếng dạ phát ra từ giọng điệu trong trẻo, thanh thoát, nó tỏa ra "pheromone" giúp người nghe cảm nhận được hơi ấm tựa như làn gió mùa xuân của em khiến cô đơ người ra một lúc vì mê mẩn.

Một lúc sau khi học.

"Sao mà khó với rùm beng quá dạ?"

"Tiếng anh phải vậy chứ em, nhưng em nói em đưa thóc về cho tía mà?"

"Trời quơi, lúc cô thấy em thì em làm xong hết lâu lắc lâu lơ rồi"

"ừ ừ, học tiếp nào ! tiếng anh còn nhiều thứ lắm ở đây em chỉ mới học cơ bản thôi đấy"

"Em chánnn! Hay là em dẫn cô đi chơi nha?"

"haizz,nhưng...-" Lệ Sa chưa kịp nói hết câu đã bị em chặn họng.

"Đii màa, tí xíu xìu xiu hoiii"

Đúng là ba phần bất lực bảy phần nuông chiều ! Nhìn em nài nỉ như vậy cô cũng không nỡ từ chối nữa mà gật đầu đi với em nhưng có một điều kiện là sẽ giao bài về cho em làm, em không quan tâm nữa em vội vàng dắt tay cô đi luôn.

"Nhà chú Hai của em kìa, cây xoài ra trái nhiều dữ chèn quơii"

"Em thích xoài?"

"Cô hái cho em điii"

Thật tình không hiểu em nghĩ gì trong đầu, sao lại bảo một cô tiểu thư được sống trong nhung lụa từ bé, còn là con của bá hộ nữa chứ !

"Không được đâu em à"

"Cô mà hông hái cho em em bo xì cô á đaa"

"bo xì?"

"Nghỉ chơi á, cô vẫn chưa rành tiếng việt lắm haa"

"à ừ nhưng mà em không được bỏ tôi, để tôi lên hái cho em"

Lệ Sa vén tà áo rồi từ từ trèo lên cây cao,rung rinh cây để trái rớt xuống, em chỉ chỗ nào,quả nào thì cô hái quả đó, chắc ba cô mà thấy thì vụt roi cô quá.

"Đủ rồi cô ơi, xuống đi cô"

"Nhiêu đây em ăn hết không?"

"Xời, Thái Anh đây ăn xoài hơi bị siêuuu á đaa nhưng thiếu thiếu.."

"Thiếu gì? Thiếu xoài nữa thì tôi lên hái cho em"

"Hong phải dồii, thiếu muối ớt"

"Xoài ăn với muối ớt được sao!?"

"Hơi bị ngon á nha, hay cô tới nhà em đi, em làm cho cô ăn.Nhức náchh !!"

Lệ Sa chưa kịp trả lời thì vẫn bị lôi đi tiếp.Tới nhà em, vì nhà em làm nông nên cũng không có nhiều của cải, căn nhà cấp bốn đơn xơ và mộc mạc.

"Cô thông cảm ngồi đây, nhà không được như ý của cô-"

"Tôi thấy nó ổn mà"

"Vậy cô ngồi tạm em xuống bếp"

Cô ngồi một mình quan sát xung quanh căn nhà, tuy nhà đơn sơ và mộc mạc nhưng nó đem lại cho cô một cảm giác yên tĩnh.

[ suy nghĩ ]
"Mình cũng muốn ở một nơi nào đó chỉ toàn tiếng chim hót, muốn ở một nơi chỉ có Thái Anh và mình, đôi ta sẽ hạnh phúc bên nhau qua từng ngày, ngay cả tới già"

"Muối ớt đâyyy !!"

Tay em cầm một bên là chén muối ớt thơm lừng, một bên là rổ xoài chua.

"Cô ăn thử đi, ngon lắm á ! Mai mốt em dẫn cô đi nhiều nơi hơn nữa"

"Rồi còn học thì sao?"

"Từ từ đã, cô vội vàng quá đi àa!"

"Em cứ như vậy thì sẽ không học tiếng anh được lâu đâu Thái Anh"

"Thôi, cô ăn với em đi nè"

__________________

Góc tâm sự : Ht viết không được hay với cả nay bí ý tưởng rùi mấy bà, để tui sẽ cố viết dài hơn nha :(

Tác Giả : Hoài Thương
Người trợ giúp trong quá trình hoàn thành tác phẩm : Hương Giang và các bạn độc giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro