chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3       

Vì các nàng đang phải giảm béo nên sáng nào cũng phải tập chạy bộ từ nhà đấn hết vòng hồ Xuân Hương. Khi chạy tới cuối dốc nhà thờ con gà thì B.Anh thấy 3 bạn nam của chúng ta với 1 con chó lai rất đẹp. B.Anh khều Tâm nháy mắt chỉ về phía 3 người kia, Tâm liền hiểu ý.

Tâm: Ê, hôm nay bọn mình đổi lịch trình đi, chạy đường Phạm Ngũ Lão đi.

B.Anh: Ừ, ý hay đó hj.

Thảo: Tao sao cũng được, thích thì chiều.

Khi 3 người chạy ngược lại thì đột nhiên một con chó chạy tới vồ Thảo ngã xuống đất.

N.Minh: Năm Canh, mày chạy đi đâu thế? Làm tao chạy theo mày muốn chết luôn, haiz.

Năm Canh: Gâu gâu

N.Minh: Mày làm gì thế? Sao lại đẩy ngã người ta ra thế? Này bạn không sao chứ? Để mình đỡ cậu lên nhé.

Thảo: Ừm cảm ơn, ủa N.Minh sao ông lại ở đây???

N.Minh: hehe, trùng hợp ghê nha, lại gặp bà ở đây, hj, bọn tui đang chạy bộ tập thể dục nè.

Thảo: Hì tui cũng dzậy, tui đang chạy với bọn bạn J

Năm Canh: Gâu gâu

Thảo: Hxhx, tui sợ chó lắm, ông dấn nó đi đi, đừng đaể nó lại gần tui.

N.Minh: Tui thấy nó có vẻ thix bà đấy chứ, nó chứa than thiết như thế với ai ngoài tui với 2 đứa kia đâu.

Thảo: Thế ák? Lạ nhỉ? Nhưng kệ đừng để nó tới gần tui hxhx

B.Minh&Bảo: Ồ, mày tìm được con Năm Canh rồi àh

N.Minh: Ừh hehe

B.Minh&Bảo: Ah, chào bạn

Thảo: chào, 2 ngưởi cũng đi tập thể dục àh

B.Minh&Bảo: Ừk

N.minh: Àh, 2 người bạn của bà đâu?

Thảo: Àh, bọn họ ở sau tui, ủa đâu rồi ta?

Thảo quay lưng lại chỉ đằng sau nhưng không ngờ quay lại chẳng thấy 1 bóng người.

Thảo: Quái, sao tự nhiên 2 đứa này chạy nhanh dzữ ta? Bình thường nó chạy chậm lắm mà??? Thôi tui phải về chuẩn bị đi học đã hẹn tí gặp he, pp

N.Minh: pp

Sáng hôm ấy, 1 chuyện lạ là B.Minh lại tới ngồi cạnh B.Anh.

B.Anh: Chào bạn, mấy bữa trước mình đã gặp nhau nhưng chưa có dịp nói chuyện.

B.Minh: Ừk

B.Anh: Mình là Trịnh Bào Anh còn bạn?

B.Minh: Trương Bảo Minh

B.Anh: Thế àh, mà hình như bạn không phải dân Đà Lạt đúng hông?

B.Minh: Ừk

B.Anh: Thế bạn ở đâu?

B.Minh: Hà Nội

B.Anh: Chà, xa thế. Vậy sao bạn không ở đó học mà lại về đây?

B.Minh: Vì ở đây dễ chịu

B.Anh: Ừm, mà mình nói điều này nghen

B.Minh: Ừk

B.Anh: Mình đã thuộc hang ít nói rồi mà gặp bạn còn ít nói hơn mình nữa làm mình chẳng biết nói gì cả. Bạn cứ “Ừk” hoài làm mình mất cả hứng.

B.Minh: E hèm, mình xin lỗi( hơi đỏ mặt xí nhưng khó nhận ra) tại mình hiếm khi nói chuyện với con gái lắm nên mình chẳng biết nói gì cả hj

B.Minh nở nụ cười nửa miệng rất đẹp trai làm B.Anh hơi ngẩn ngơ trong giây lát.

B.Anh: Hj. Dzậy hả, mình hông biết, hj, vậy từ giờ bạn nói chuyện với con gái nhiều hơn đi J, mình thấy bạn được con gái ju thích lắm đấy hj

B.Minh: Thôi, mình sợ mấy bạn đó lắm, họ hỏi mình nhiều thứ lắm làm mình chán ngấy lên rồj.

B.Anh: Ơ, thế sao bạn vẫn nói chuyện với mình?

B.Minh bối rối: Ờh, ừ…thì…mình cũng chẳng biết nữa(hơi đỏ mặt). Lần đầu tine mình nói chuyện nhiều với con gái như thế này đấy.

B.Anh: Thé sao? Mình thật vinh dự quá đi J

B.Anh cười rất tươi làm B.Minh thoáng đỏ mặt.

B.Anh: Mình rất khó kết bạn nên mình ít bạn lắm chỉ có 2 đứa bạn than mấy bữa bạn gặp thui hj

B.Minh: hj ra thế.

B.Anh: Mà mình thấy bạn cười lên rất đẹp trai, bạn hãy cười nhiều lên đi J

2 người này nói chuyện cũng khá hợp nhau. Đến lúc ra về thì Tâm với Bảo đang tranh cãi quyết liệt về vấn đề nào đó mà ban sáng họ học, còn Thảo với N.Minh thì nói cười rất vui vẻ nên B.Anh không tiện xen vào.

B.Anh: Xem ra mình bị 2 đứa kia lãng quên rồi, haiz.

B.Minh: Ừ, mình cũng dzậy.

B.Anh: Haiz, mình thành kỳ đà từ lúc nào vậy ta? Sao mình không biết dzậy kà?

B.Minh: Thui chịu đi, mình đi với nhau vậy.

B.Anh: Ừm, chỉ còn vậy thui chứ biết sao giờ, hì. Mà 3 người đi gì đi học thế?

B.Minh: Đi xe máy.

B.Anh: Vậy ák, là chiếc nào vậy?

B.Minh: 3 chiếc Nouvo đỏ đen đằng kia kìa.

B.Anh: Hở? Ra 3 chiếc đó là của 3 người hở?

B.Minh: Ừ, sao?

B.Anh: Àh, không có gì, tại bữa đầu tiên đi học thấy xe 3 người nhưng không biết nên thắc mắc không biết công tử, tiểu thư nào mà đi sớm thế, J

B.Minh: Bộ đi học sớm lạ lắm sao?

B.Anh: Ừm, không, không lạ, hihi. Thui đến xe rồi, bọn này về đã, mai gặp, pp.

B.Minh: pp.

Trên đường về

Bảo: Ê B.Minh tao thấy hôm nay mày lạ lắm đấy nhá.

B.Minh: Sao lạ?

M.Minh: Bữa nay mày nói rất nhiều.

Bảo: Ờh, đặc biệt là với con gái mới ghê chứ, hehe.

B.Minh: Bọn mày nhiều chuyện quá. Thui chạy nhanh đi.

Bảo& N.Minh: Yes sir, hehe.

Mấy ngày học vui vẻ trôi qua và cuối cùng cũng đến ngày 3/9. Thật tình cờ khi B.Anh và Băng Tâm găp3 chàng trai ở hiệu sách. Có 1 chiếc đèn để bàn rất đẹp Băng Tâm đang định lấy thì có 1 bàn tay cũng với tới lấy chiếc đèn, thì ra đó là N.Minh.

Tâm: Ủa, sao ông cũng ở đây?

N.Minh: Tui đi mua quà, còn bà?

Tâm: Tui cũng vậy.

B.Anh: Ủa, mấy ông cũng ở đây hả? Trùng hợp vậy J

B.Minh: Ừm, trùng hợp thật.

B.Anh: Vậy mấy ông cũng mua quà cho Thảo hả?

B.Minh: Ừm đúng rồi.

B.Anh: Nhưng rất tiếc, bọn này thấy chiếc đèn này trước rồi nên mấy ông chọn quà khác đi.

N.Minh: Ơ hay, thấy trước thì kệ mấy bà, ai nhanh tay thì đươc chứ.

B.Anh: Hehe, bọn tui biết chứ, ông coi lại thử chiếc đèn còn ở đó không? Hehe.

N.Minh: Ủa đâu mất rồi?

B.Anh: Hehe, Băng Tâm mang đi gói rồi haha.

N.Minh: Mấy bà nham quá.

B.Anh: Ơ, tui đâu có nham, phải nói nhanh tay mới đúng hehe

B.Minh: Bà nhanh tay thật J.

B.Anh: J quá khen, thui mấy ông chọn quà tiếp đi bọn này đi có việc đã, pp.

B.Minh: pp.

N.Minh: Ê, dzậy mà mày kêu nhỏ B.Anh nói ít hả? Nó nói nhiều quá trời luôn kìa.

B.Minh: Ai biết đâu.

Bảo: Bó tay mày.

B.Minh: Sao bó tay tao mày?

N.Minh: Thôi lo tìm quà tiếp đi.

Và rồi cũng đến sinh nhật Thảo ngày 5/9. Thảo tổ chức sinh nhật ở quán karaoke Nốt Nhạc.

Thảo: B.Minh, hôm nay sinh nhật tui, ông phải uống cho nhiều dzô đấy. Hôm nay không say không về đó, uống đi.

B.Minh bị mọi người chuốt cho say và bắt đầu nói nhiều. Tửu lượng của Tâm cũng khá kém nên cũng đã ngà ngà say rồi nên ôm chặt cánh tay của Bảo( vì Bảo ngồi gần Tâm mà)

Tâm: Fuko ơi!( vừa nói vừa quay qua nhìn Bảo và lấy tay xoa đầu Bảo). Mày dễ thương quá hà, tao yêu mày lắm, hehe, ngủ ngon he(nói xong hôn cái chụt lên má của Bảo làm chàng ta mặt mày đỏ lựng lên, nhìn rất dễ thương, tim thì đập thình thịch như chạy maratông vậy. Còn B.Minh thì mắt lim dim nhìn B.Anh đắm đuối. B.Anh đang nhìn Thảo và N.minh hát& nhảy rất vui nên không để ý đến B.Minh. Đột nhiên B.Anh bị B.Minh xoay đôi vai qua đối diện B.Minh nên rất ngạc nhiên không nói nên lời.

B.Minh: Vân àh, anh nhớ em nhiều lắm em niết không? Sao em không về với anh? Anh chờ em suốt 5 nam nay rồi, 5 năm đó. Đối với anh 5 năm là khoảng thời gian rất dài. Em thật tàn nhẫn, em bắt anh phải đợi bao lâu nữa đây? Anh sắp hết kiên nhẫn rồi Vân àh!

Nói xong B.anh bị kéo vòng lòng B.Minh và nụ hôn đầu của B.Anh bị cướp một cách trắng trợn. N.Minh, Thảo và Bảo đều sững sờ, cả phòng không ai nói gì chỉ còn tiếng nhạc vang lên. Sau khi hôn xong B.Minh liền lăn ra ngủ vì chàng ta say quá rồi mà, hehe. Sự việc chấn động cũa ngày hôm qua B.Minh không hề nhớ gì và cũng chẳng được ai kể lại bởi vì B.Anh dặn mọi người không được nói, đặc biệt là N.Minh. Thật ra muốn N.Minh không nói ra B.Anh phải dung biện pháp đe dọa. Lời đe dọa như sau:

B.Anh: Ông không được nói với B.Minh biết chưa? Ông mà nói thì tui sẽ không cho ông gặp bà Thảo đâu, hễ thấy ông là tui kéo bả đi, không  cho ông cơ hội tiếp cận bả đâu, nghe rõ chưa?

N.Minh: Dạ, con nghe rồi( run lập cập)

N.Minh nghĩ trong đầu:” Ôi trời, bà này dzữ dã man”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro