chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

Từ ngày sinh nhật Thảo, Bảo đã thấy tinh thích Tâm, nhất là khuôn mặt ngây thơ, dễ thương khi Tâm ngủ và những nụ cười tươi khi đi chung với mọi người. Thế nhưng tình cảm này Bảo chỉ để ở trong long chứ chưa bộc lộ ra. Còn B.Anh thì cứ tỏ ra vẻ bình thường, không có chuyện gì xảy ra nhưng B.Anh đã bất đầu thấy thích B.Minh, nhớ cậu ta, đôi khi ngồi ngẩn ngơ nhìn trời làm cho Thảo và Tâm suốt ngày chọc. Và số lượng tin nhắn của B.Minh ngày càng nhiều hơn. Vậy mà cái tình cảm vừa mới chớm nở này đã bị dập tắt không lâu sau bởi sự xuất hiện của 1 người. Ngày hôm đó, cả nhóm đang ra về, đi gần tới cổng thì thấy 1 chiếc ôtô bóng loáng, rất đẹp đậu ở cổng trường, bước xuống xe là 1 cô nàng rất đẹp, mái tóc dài mềm, mượt, 1 thân hình cực chuẩn như người mẫu vậy. B.Minh đang đi thì đột nhiên đứng khựng lại.

B.Anh: Này ông sao thế? Sao không đi tiếp?

B.Anh thấy trên môi cậu ấy thấp thoáng nụ cười. Người con gái đó chạy tới ôm chầm lấy B.Minh và nói:” Anh Minh, em đã về rồi đây, em nhớ anh nhiều lắm”. Từ từ cánh tay B.Minh cũng ôm lại người con gái ấy. “Anh cũng nhớ em nhiều lắm Vân àh” B.Minh nói. Những người khác hết sức ngạc nhiên mắt chữ O mồm chữ A. Nhưng B.Anh cũng sớm lấy lại bình tĩnh và kêu Thảo, Tâm đi về. Còn Bảo và N.Minh chơi với B.Minh từ nhỏ nên biết rất rõ về Vân, liền tới chào hỏi ríu rít. Khi quay lại định giới thiệu với 3 người kia thì chẳng thấy họ đâu. B.Anh thật sự buồn nhưng không nói ra. Thảo và Tâm cũng hiểu được tình cảm của B.Anh nên họ tới phòng của B.Anh để an ủi.

Thảo: Này, bọn tao biết là mày buồn đừng có giả vờ cười như thế nữa, khó coi quá.

Tâm: Đúng đấy thà mày khóc còn dễ nhìn hơn.

B.Anh: Hì thui đi mày, khóc khó coi thấy mồ, xấu hoắc chứ dễ coi cái gì chứ. Mà tao củng chẳng muốn khóc làm gì cho mệt người J

Thảo: Haiz, thui giờ mình đi ăn gì đi.

B.Anh: Được đấy, hôm nay phải ăn cho nhiều vào, hì.

Tâm: Phải rồi phải ăn nhiều vào để vơi nỗi buồn chứ. LET’S GO.

Hôm đấy, 3 người ăn rất nhiều, vào rất nhều quán. Hôm sau, B.Anh vẫn đi học sớm như thường lệ nhưng không ngồi chỗ cũ nữa mà ngồi ngay bàn cạnh cửa ra vào. Khoảng 10p sau thì B.Minh và Vân cùng đi vào, Vân khoát tay B.Minh vừa đi vừa nói cười rất vui vẻ và đi vào thẳng phía dãy bàn giáo viên. B.Minh có thấy B.Anh và định chào nhưng không thấy B.Anh nhìn mình và Vân cứ nói rất nhiều nên B.Minh không có cơ hội chào. B.Anh đã quyết định là sẽ từ bỏ tình cảm này nên không chào B.Minh là tốt nhất. Đang suy nghĩ lung tung thì có 1 giọng nói khá trầm ấm vang lên.

???: Mình ngồi đây được chứ?

B.Anh: Ừm, bạn cứ ngồi đi, không có ai ngồi đó đâu.

???: Mình xin tự giới thiệu, mình tên Vũ Hoài Ân, còn bạn là trịnh Bảo Anh đúng không?

B.Anh: Ừm đúng rồi sao bạn biết?

Ân: Hì, mình thì cái gì chẳng biết, hì.

B.Anh: Bạn tự tin quá nhỉ?

Ân: Hì thường thôi.

B.Anh: hì, bạn hợp với bọn bạn mình đấy.

Ân: Ồ, vậy sao? Thế tí mình phải làm quen bọn họ mới được J

B.Anh: Ờh hở? Muốn làm quen hở?

Ân: Ừm, phải làm quen chứ, hì.

B.Anh: Ờ, dzậy tí mình dẫn bạn đi.

Thế là ra về B.Anh dẫn Ân đi cùng để mọi người.

Thảo: Ủa, không đi cùng B.Minh hở?

B.Anh: Không, người ta đi cùng người yêu rồi, tao không muốn kì đà đâu.

Tâm: Mà nhỏ đó tên gì dzậy?

B.Anh: theo sự giới thiệu của lớp trưởng thì tên “ Bạch Ngọc Thảo Vân”. Ôi giời nghe cái tên thấy ghét.

Thảo: Chài ơi, dzô dziên chưa.

B.Anh: Sao dzô dziên? Tại tao ghét cài tên đó xưa giời thui.

Tâm: Mà này, ai đứng bên mày thế?

Ân: Xin tự giới thiệu, mình tên Vũ Hoài Ân.

Thảo: Wow, đẹp trai thế, hihi

Ân: Hì, thường thui, cám ơn đã khen.

Tâm: Hàhà, bạn Ân hợp với nhóm mình đấy, hàhà.

Bảo nghĩ thầm:” Hừ, mình cũng đẹp trai mà sao không khen, thiệt tình”

N.Minh: Ê, tui cũng đẹp trai mà phải hông Thảo?

Thảo: Đâu có đâu Ân hơ?

Ân: Hì, mình hông biết.

Tâm: Tao thấy Ân có đầy triển vọng để vào nhóm mình đấy.

Thảo: Tao cũng thấy vậy. Hôm nay tao tuyên bố ông Vũ Hoài Ân là thành viên của hội “ chém gió”. Tự giới thiệu, tui Trần Trúc Thảo là hội trưởng.

Tâm: Tui là Nguyễn Băng Tâm, hội phó.

Ân: Hì, thật hân hạnh, mong 2 người giúp đỡ them.

Thảo: Hì, an tâm, an tâm.

N.Minh: Này, mấy bà sao bất công thế?

Thảo: Sao bất công?

N.Minh: Mấy bà hông thấy sao? Người ta mới tới xí đã được vào hội “chém gió” mấy bà rồi, bọn tui quen biết bà đã lâu vậy mà hông cho bọn tui nhập hội là sao?

Bảo: Mấy bà thật thiên vị.

Tâm: Ai thiên vị đâu chứ tại bọn tui thấy 2 ông chưa đủ trình độ để nhập hội với bọn này thui.

Thảo: Đúng đó, còn nữa B.Anh sẽ hông bao giờ dẫn người kém cỏi và nhàm chán đến gặp bọn này đâu, đún ghông B.Anh?

B.Anh: Ờh, tao thấy ông Ân rất có triển vọng để nhập hội nên tao mới dẫn tới.

Ân: Hì, B.Anh thấy vậy sao? Mình cảm động quá, hxhx.

Thảo: Ôi thôi thôi, ông sến vừa thui.

Ân: Hehe thường thui, thường thui, mấy bà đừng phản ứng thế .

B.Anh: Thôi về, hông thui mấy người này chem. gió thành bão lun giờ.

Tâm: Haha, mày lo gì có ông Ân đây sẽ công về mà lo gì, đúng hông? Hehe.

Ân: Hehe, tui công 1 người thui công 3 người chắc tui chết mất J. Mà tui chỉ công B.Anh thui ( vừa nói vừa khoát tay đặt lên vai B.Anh).

Thảo: Ui ui ghê chưa.

B.Anh: Thui, cho tui xin đi, ông đúng là không biết xấu hổ mà.

Ân: hìhì, mình biết mà.

Tâm: Ông này bất công thật, ông công B.Anh thui dzậy ai công tụi tui đây?

Bảo: Tui công bà nè.

N.Minh: Tui công bà Thảo nè.

B.Anh: Ôi zời ơi, mấy ông sến quá đi. Tui về đây.

Ân: Ây, đợi tui với, tui đi cùng đường với bà.

Thảo: Hở? Thiệt hở?

Ân: Ừ hì.

B.Anh: Ừ, sao cũng được, lẹ đi, tui đói lắm rồi.

Thảo: Rồi biết rồi.

Tâm: Nhỏ này hôm nay khó tính ghê cơ. Mà 2 ông kia hông đi hả?

Bảo: Bọn này còn phải đợi B.Minh nữa.

Thảo: Ừ, thôi mình về, kệ mấy ổng đi.

B.Minh đi tới thì thấy N.Minh và Bảo đang đứng đợi.

Bảo: Mày lề mề quá làm mấy bả đi về trước rồi kìa.

N.Minh: Ờh, đã thế còn kết nạp thành viên mới dzô nhóm mấy bả nữa chứ  hừ.

B.Minh: Con gái hả?

N.Minh: Con gái còn đỡ. Con trai mới bực đây nè.

B.Minh: Ở đâu ra vậy?

Bảo: Bà B.Anh dẫn tới. Tao thấy thằng đó cứ kè kè bên bà B.Anh hoài àh.

N.Minh: Tao cũng thấy thế đấy. Chà chà, nhìn bả thế mà ghê thật đó nha, hàhà. Thằng này kết bả rồi, chắc lun.

Lòng B.Minh nhói lên 1 cái nhưng khuôn mặt vẫn lạnh tanh chẳng thể hiện gì cả.

Bảo: Àh, nói chuyện nãy giờ mới để ý, Vân đâu rồi?

B.Minh: Về trước rồi, hình như có chuyện gì về gấp thì phải.

N.Minh: Ừm thôi về đi, tao đói rồi.

Còn về phần các bạn gái:

Thảo: Hôm nay chúng ta mới có thềm thành viên mới, hay là chúng ta đi ăn mừng đi.

Tâm: Ý kiến hay đấy.

Ân: Được, hôn nay tui sẽ khao mấy bà. Mấy bà muốn đi đâu?

Tâm: Ờh, chúng ta đi chỗ nào lạ lạ mà náo nhiệt đi.

Thảo: Đúng đấy, chỗ nào chúng ta chưa đi bao giờ ấy.

Ân: Ừm để tui suy nghĩ thử. B.Anh sao nãy giờ thấy bà hông nói gì hết thế? Bà muốn đi đâu?

B.Anh: Đi sàn nhảy đi.

Tâm: Được đấy, nơ đó vừa náo nhiệt, mà chuáng ta lại chưa đi bao giờ, rất đạt tiêu chuẩn.

Thảo: Công nhận mày thong minh thật đấy, vừa nói ra là hợp ý bọn này rồi.

B.Anh: Haha, tao mà. Tao thông minh xưa giờ rồi, giờ mới biết hả? Muộn rồi, muộn rồi, haha.

Tâm: Chài chài, mới khen nó 1 câu mà đã lên mặt rồi đúng không Ân?

Ân: Đâu có mình thấy B.Anh ói đúng mà.

B.Anh: Hehe, từ nay tao có Ân làm đồng minh rồi, bọn mày đừng hòng ăn hiếp tao, kakaka.

Thảo: Thôi thôi, coi 2 người bênh nhau chưa kìa. Thấy ghê.

B.Anh: Hehe, đùa tí thôi. Mà tối nay gặp ở đâu? Mấy giờ?

Ân: Ừm 7h ở BlueSky đi he.

Tâm: Ừk, ông về đi nhé, hẹn tối gặp J

Ân: Mà này nhớ mặc đồ đẹp, trang điểm nữa nhé.

B.Anh: Ok, tối nay tụi này sẽ làm ông lát mắt lun, hehe.

Ân: Tui rất mong đợi đấy hehe.

Thảo: pp.

Ân đi rồi thì Tâm hỏi B.Anh.

Tâm: Này, mày biết trang điểm hông mà mạnh miệng thế?

B.Anh: Mày nghĩ sao dzậy? Tao trang điểm hơi bị đẹp đó.

Thảo: Phải hông đó?

B.Anh: Tối nay tao biểu điễn cho bọn mày coi rồi bọn mày sẽ biết, hehe. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro