Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5

Đến tối khi cả bọn trang điểm và thay quần áo xong.

Tâm: Wow, wow, wow, wow, wow, chài ơi, nhìn không ran ha, ai đây?

Thảo: Tao chứ ai, 1 nàng tiên giáng trần, hahaha.

Tâm: Axax, ghê hông, ghê hông.

B.Anh: Mày cũng thua gì nó đâu mà nói, dễ thương phết, hehe.

Tâm: Tao thì nói làm gì, dễ thương xưa giờ rồi, kakakaka.

Thảo: B.Anh, đỡ tao mau lên, đỡ tao hông thui tao xỉu mất.

B.Anh: Thôi được rồi 2 má, đi lẹ lên hông thui trễ bâ giờ.

Tâm & Thảo: Yes madam. J

Khi 3 người tới thì đã thấy Ân đứng trước cửa rồi.

3 người: Helu Ân.

Ân: Xin hỏi 3 vị tiễu thơ xin đẹp này là ai thế? Tại hạ nhận không ra àh nha.

Tâm: Hahaha, ta biết, ta biết, bọn ta quá xinh đẹp đúng hông? Kakaka.

Ân: Vâng vâng quá xinh đẹp, vậy tại hạ có vinh hạnh nào đi cùng các tiểu thơ không đây?

Thảo: Haha, được chứ, được đi cùng công tử là vinh hạnh của bọn ta mà.

B.Anh: Thô, thôi, mấy người sến vừa thui, nổi cả da gà nè.

Ân: Tui đi giữa mấy bà nhé.

Thảo: Ok.

Ân đưa 2 tay cho B.Anh và Thảo khoát tay, Tâm thì khoát tay B.Anh.

Ân: Nhưng phải công nhận tối nay mấy bà dễ thương thật đấy.

B.Anh: Tất nhiên rồi, tui đã ra tay thì tất nhiên phải đẹp thui haha.

Thảo: Eo eo, mày xuống được rồi đấy, leo cao thế làm gì?

B.Anh: Leo lên cao nó mới mát chứ mày.

Tâm: Thôi xuống, mày không nghe câu “ leo càng cao, té càng nặng” àh.

Ân: Hông sao, B.Anh té có tui đỡ nè, hehe.

Mặt B.Anh ửng đỏ lên.

Tâm: Ôi ôi ghê chưa, ghê chưa. Thảo ơi tao thấy mày với tao ở đây cứ như kỳ đà cản mũi ấy nhỉ.

Thảo: Ờh, buồn thật đấy L

B.Anh: Bọn này, kỳ đà gì mà kỳ đà, tao với Ân là bạn chứ có phải người you đâu mà kỳ đà chứ.

Ân: Hì, hồi nãy Ân đùa tí thôi mà, tới bàn kia ngồi đi.

3 nàng: Ok.

Ân: Thế mọi người uống gì?

3 nàng: Uống sinh tố xoài, đu đủ, sampuchê.

Ân: 3 người hợp nhau thật đấy.

3 nàng: Hehe, đương nhiên.

Không hẹn mà gặp, hôm nay Vân cũng rủ 3 chàng trai đi BlueSky. Bàn 3 chàng sát bên bàn 3 nàng luôn nhưng lúc đi ngang qua họ khộng để ý lắm.

N.Minh: Ở đây cũng không tệ nhỉ, bữa nào rủ mấy bả đi chung đi.

Bảo: Ừk ý kiến hay đấy.

Đang nói chuyện thì họ nghe thấy bàn bên cạnh có tiếng nói nghe quen quen.

Tâm: B.Anh ra nhảy đi chứ, tới sàn nhảy mà cứ ngồi ì 1 cục như thế àh.

B.Anh: Ông với bọn mày ra nhảy đi tao ở đây được rồi. Đi đi.

Ân: Sao thế được, bà ra đi.

B.Anh: Tui thích nghe nhạc với nhìn mọi người nhảy àh.

Đột nhiên

N.Minh: B.Anh, Thảo, Tâm là 3 bà sao? Sao 3 bà lại ở đây?

Tâm: Ồh ông cũng ở đây hả? Trùng hợp ghê he J

B.Anh: Này Bảo, tui biết bọn tui đẹp rồi, có cần nhìn không chớp mắt thế không? Hehe.

Bảo: Ai…ai kêu tui nhìn không chớp mắt chứ (đỏ mặt)

Thảo: Hehe, tui thấy tận mắt mà còn chối nữa hả? hahaha.

Tâm: Thế nào? Thấy bọn tui đẹp đúng hông? Hehe.

N.Minh và Bảo: Ừ thì đẹp ( mặt ửng ửng đỏ)

B.Anh: 2 ông đivới ai thế? Ngồi ở đâu vậy?

Bảo: Bọn tui đi với B.Minh và Vân, ngồi bàn bên cạnh đây này, hì.

B.Anh: Ừm thế àh.

N.Minh: Mà ai trang điểm cho mấy bà thế?

Thảo: Bà B.Anh đấy, thế nào? Đẹp đúng hông? Bọn tui hông ngờ bả có tài thế đấy.

Bảo: Chà chà bữa nay bọn tui được mở rộng tầm mắt đó nha. J

B.Anh: Haha, quá khen, quá khen.

B.Anh cố tỏ ra bình thường để mọi người không nghi ngờ. Nãy giờ B.Minh cứ nhìn B.Anh suốt mà chẳng nói gì. Vân cũng thấy được sự khác thường ở B.Minh và dùng ánh mắt thù địch nhìn B.Anh.

Vân: B.Minh, nãy giờ anh sao thế? Sao chẳng nói gì hết vậy?

B.Minh: Ờh, không sao đâu. Anh thấy hơi mệt.

Khó khăn lắm Ân mới thuyết  phục được B.Anh đi ra nhảy chung. Thảo thì nhảy với N.Minh, Bảo thì nhảy với Tâm còn B.Anh với Ân. Bọn họ nhảy rất hợp ý nhau. B.Minh cứ nhìn B.Anh suốt bởi vì B.Minh đang thấy rất khó chịu. cái cảm giác này B.Minh không thể giải thích được. Vân càng ngày càng cảm thấy chướng mắt với B.Anh. Khi đang nhảy với mấy chàng, đột nhiên có mấy người chen dzô giữa đẩy ngã mấy nàng ra.

3 nàng: Ui da, đau quá.

Tâm: này mấy đứa kia quá đáng vừa thui nhé.

Đứa 1: Gì nào?

Thảo: Gì nào??? Nói hay nhỉ? Đã đẩy ngã người ta không thèm xin lỗi lại còn giở cái giọng đó nữa hả?

Đứa 2: Thích thế đấy làm gì được nhau?

B.Anh: Thôi đi bọn mày, đừng tốn công nói chuyện với cái bọn mặt dày mày, chỉ thêm mệt thôi.

Ân: Đúng đấy, chúng ta về chỗ đi.

Đứa 3: Mấy con kia đứng lại cho tao.

6 bạn nhà ta vẫn đi mà không dừng lại.

Đứa 2: Có nghe không hả? đứng lại coi.

B.Anh: Mắc mớ gì bọn này phải nghe lời tụi bây nói chứ? Bọn mày là cái thá gì?

Tâm: Tốt nhất đừng chọc giận bọn này, không thì đừng hối hận.

Thảo: Biến đi!!!

Đứa 1: Không biến làm gì được nhau? Đánh bọn tao chắc?

B.Anh: Không dám, đánh bọn mày chỉ tổ bẩn tay, không đáng.

Đứa 3: Mày nói cái gì? Nói lại tao nghe coi!

Tâm: Tội nghiệp thật chưagià mà đã bị lãng tai rồi, haizzzzz.

Đứa 1: Mày chết với tao.

Nói xong nó cầm chia bia chọi về phía 3 nàng.

B.Anh: Mày gây sự trước đấy nhé. Lên tụi mày.

Tâm&Thảo: Ok.

3 nàng chạy tới đá cho bọn nó 1 đá làm bọn nó té lăn quay ra sàn.

Thảo: Trình độ thế này mà dám đối đầu bọn này. Tu luyện 10 năm nữa đi “cưng”.

Thảo nói xong 2 bên lại bay dzô đánh nhau. Bên ngoài có mấy thằng chạy tới định đánh 3 nàng. Ân, N.Minh, Bảo và kể cả B.Minh cũng chạy ra xử lý mấy đứa con trai kia. Đánh được 10p thì mọi người đã xử lý xong bọn kia. Mấy đứa con gái thì bị 3 nàng đánh cho te tua, mặt sưng vù lên nhận không ra được khuôn mặt lúc đầu nữa. Tâm phủi phủi tay nói

Tâm: Zời ơi, trình độ quá kém.

Thảo: Yếu thế này mà đòi đánh được ai đây không biết nữa?

B.Anh: Đã nói trước rồi, đụng đến bọn này thì không yên đâu mà. Sao không tự lượng sức mình chứ? Bị đánh đến nỗi này, haizzzz.

B.Anh vừa nói xong có người chạy lại nói:” Công an tới kìa”.

Vừa nghe xong, cả đám bỏ chạy luôn, chạy 1 mạch ra đến công viên.

Tâm: Dừng…..dừng lại……dừng lại đi, chạy không  nổi nữa rồi.

B.Anh: Mệt……mệt quá…….mệt quá.

Thế là 3 nàng mằm dài trên bãi cỏ mà thở.

Bảo: 3 bà ghê thật đấy.

N.Minh: Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được mà.

B.Minh: Mấy bà học võ gì?

Tâm: Taekwondo

Ân: Đai đen đúng không?

Thảo: Sao biết?

B.Minh: Đoán. Thấy mấy bà đánh con nhà người ta đến nỗi ba má nhận không ra thì chắc là cao thủ rồi.

B.Anh: Ai biểu bọn nó lỳ. đã cảnh báo trước mà không chịu nghe. Tự làm tự chịu thôi.

Thảo: Đúng đấy, giải tỏa được stress, kakakaka.

Tâm: Dãn gân dãn cốt nữa, hehehehe.

Ân: Nghe mấy bà nói kìa, đánh người ta ra thế rồi còn vui cười thoải mái như thế nữa.

B.Anh: Thế là còn nhẹ đó.

Bảo: Thế mà là nhẹ ák? Vậy với mấy bà thế nào mới là nặng?

Tâm: Thì với bọn tui thì có 3 cấp nặng là nhẹ, trung bình và nặng.

Thảo: Nhẹ nhất là ngất xỉu ngay tại chỗ, nội thương nhẹ.

B.Anh: Trung bình thì bị gãy xương nằm viện vài tháng.

N.Minh: Nặng là chết chứ gì?

3 nàng: Giỏi, rất chính xác, hehe.

Thảo: Mấy ông nên rút kinh nghiệm, không nên chọc giận bọn tui, biết chưa?

B.Minh: Ừk, bọn này chưa muốn chết sớm.

Ân: Haiz, tại mấy bà mà mai tụi mình phải đi lấy xe đấy.

B.Anh: Này, này, sao lại tại tụi tui? Tại mấy ông chứ.

Bảo: Sao tại tịu tui?

Thảo: Chứ không phải tại mấy ông đẹp trai thì bọn con gái đó có xáp dzô mấy ông hông? Có đẩy bọn tui té để đánh nhau hông?

N.Minh: Ờ thì……..

Tâm: Thì gì? Tất cả tại mấy ông hết.

Thảo: Đúng đấy.

Bảo: Ừ thì tại bọn tui được chưa?

B.Anh: Hehe, biết nhận lỗi là tốt. À mấy ông có bỏ sót hông?

Ân: Bỏ sót cái gì ngoài mấy cái xe đâu.

B.Anh: B.Minh, ông giục người you của ông đâu rồi?

3 chàng: Ừ nhỉ.

Bảo: Thôi tiêu rồi, hồi nãy chạy vội quá quên mất.

Thảo: Pó tay, đến bạn gái mà cũng quên được hả? Haiz sợ mấy ông này luôn.

Ân: Chắc không sao đâu, bạn ấy chắc tự về được mà.

B.Anh: Hixhix, đói bụng quá hà.

Ân+B.Minh: Bà muốn ăn gì?

N.Minh+Bảo: Huýtttttttt.

Tâm: B.Anh ơi bà sướng nhá J

Thảo: Được 2 chàng quan tâm luôn, sướng thật J

B.Anh: Sướng gì mà sướng. Đi ăn mì gõ đi.

Cả đám: Ok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro