Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6

Trong khi cả đám đi ăn rất vui vẻ thì ở nhà Vân đang rất tức giận:” Vì 3 con nhỏ đó mà anh dám bỏ rơi tôi sao? Đến 1 cuộc đthoại cũng không thèm gọi. Được, được lắm. Anh không được you ai khác ngoài tôi đâu, không được quen người khác, anh là của tôi, trong tâm trí anh chỉ được nghĩ đến tôi”.

Quay lại 7 người kia.

Ân: Giờ sao về?

B.Anh: Quay lại đó lấy xe đi.

Bảo: Lỡ công an còn ở đó thì sao?

N.Minh: Chắc không đâu giờ mấy ổng về rồi.

Tâm: Về đi giờ tui thấy lạnh rồi đây này, hxhx.

Thế là mấy bạn nam cởi áo khoác ra đưa cho mấy bạn nữ. Riêng B.Anh thì lại có 2 cái.

B.Anh: Thôi, tui không có lạnh đâu, 2 ông mặc lại đi.

B.Minh+Ân: Măc đi mau lên/ Bà mặc đi, bệnh bây giờ.

B.Anh: Đã nói là không mà. Tui không thích mặc áo người khác. Đi lẹ đi nếu như mấy ông không muốn tui bị bệnh.

Tâm: Ờ, lẹ đi, lẹ đi.

Thảo: Ưm, bà này đã quyết định rồi thì không đỏi ý được đâu hihi.

Lúc họ tới thì chỉ còn lác đác vài người ở đó nên lấy xe rất dễ dàng. Mấy bạn nam sau khi đưa 3 bạn nữ về nhà thì nhà ai người đó về.

N.Minh: Mày về mày xin lỗi Vân đi.

B.Minh: Ừk, tao biết rồi.

Về tới nhà.

B.Minh: Cốc…cốc. Vân em ngủ chưa?

Vân: Chưa đâu, anh vào đi.

B.Minh: Chuyện hôm nay anh xin lỗi.

Vân: Hì, không có gì đâu anh, em hiểu mà. Nếu em là anh em cũng làm thế, anh không cần cảm thấy có lỗi với em đâu.

B.Minh: Ừm, cám ơn em vì đã hiểu cho anh.

Rồi B.Minh ôm Vân vào lòng. Ngày hôm sau Vân bắt đầu kế hoạch làm thân của mình.

Vân: Chào bạn, mình tên Vân, là bạn gái anh B.Minh.

B.Anh: Ừk, tui biết, khỏi khoe.

Vân: Mình không có ý đó, hôm nay mình chỉ muốn tới làm quen thui.

B.Anh: Ừ, thế àh.

Vân: Trong lớp mình không có ai làm bạn hết hxhx. Chúng ta làm bạn được không? Bạn tên gì?

B.Anh: Tui tên Bảo Anh.

Vân: Vậy từ nay B.Anh là bạn của Vân nhé J

B.Anh: Ờ.

Vân: Vậy mình về chỗ đây.

B.Anh: Ừ, đi đi.

Vân vừa đi thì Ân vừa vào.

Ân: Helu bà! J

B.Anh: Helu, đến sớm thế hihi.

Ân: Hì, đâu sớm bằng bà đâu. Mà nhỏ hồi nãy là ai thế?

B.Anh: Bồ ông B.Minh ấy mà.

Ân: Nhỏ qua đây làm gì? Tính sổ bà hả?

B.Anh: Haha, ông bớt tưởng tượng đi, nhỏ qua nói muốn làm bạn thôi, đưng suy diễn.

Ân: Ờ, thế ák, thôi kệ nhỏ đi. Hôm nay chỉ học sáng thôi, chiều nay bà có định đi đâu hông?

B.Anh: Ờ, chưa biết nữa. Chi dzậy?

Ân: Định rủ bà đi ăn hoặc đi đâu chơi ấy mà.

B.Anh: Ờ, để tui coi đã rồi nt cho ong sau he.

Còn bên chỗ B.Minh và Vân.

B.Minh: Hồi nãy em qua bên B.Anh nói gì thế?

Vân: Sao thế? Anh lo em làm gì B.Anh àh?

B.Minh: Đâu có.

Vân: Haiz, em qua đó để làm quen kết bạn thôi mà, không cần lo lắng thế đâu.

B.Minh: Ừm.

Vân: Ra về mình kêu B.Anh đi chung đi.

B.Minh: Ừ, cũng được.

Khi ra về.

Ân: Mình đi thôi.

B.Anh: Ừ, đói bụng chết đi được.

Vân: B.Anh ơi, đợi bọn này đi với.

B.Anh: Ờ.

Vân: B.Anh này, bữa sau 4 bọn mình ngồi chung đi.

B.Anh: Sao cũng được.

Vân: Mà bạn trai này tên gì? Mình tên Vân.

Ân: Chào, tui tên Ân. Là bạn trai tương lai của B.Anh.

B.Anh: Này này, ông chém vừa thui nhé, chém quá thành bão bây giờ.

Ân: Tui nói thật mà bà không tin àh?

Vân: Tui thấy Ân với bà đẹp đôi đấy chứ, Ân đẹp trai lại vui tính nữa nè.

Ân: Cái này là điều nhiên rồi, Vân không nói tui cũng biết.

B.Anh: Ông ở đó mà chém đi, tui về đây, đói bụng quá rồi.

B.Minh: Ờ, về đi.

Ra tới bãi giữ xe thì thấy 4 bạn kia đứng đợi.

Ân: Helu Thảo, Tâm J

Thảo: Helu, lâu òi hông gặp hehe.

Ân: Ừ, lâu òi hehe, 12 tiếng òi mình không gặp nhau.

Tâm: Hahaha, đúng là vừa gặp đã chém rồi hahaha.

B.Anh: Đi về, đóiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

Thảo: Rồi, rồi, về, đi về.

Tâm: Khiếp, mày như con nít ấy.

Ân: Hì, rất dễ thương.

Bảo: Èo, ghê chưa.

N.Minh: B.Anh, bà tìm đâu ra thằng này thế? Nói gì mà sến quá.

Thảo: Nổi cả da gà rồi đây này.

B.Anh: Tao đây còn nổi da gà nữa huống chi mày.

Tâm: Ân, ông sến vừa thui nhé, chài ơi, ghê quá.

Ân: Hahaha, đùa tí thui mà làm gì phản ứng ghê thế? Hahaha.

B.Minh: Được rồi, về đi, lằng nhằng quá.

Cả đám: Yes sir.

Đang trên đường về thì Thảo đột nhiên nhớ ra 1 điều.

Thảo: Ê B.Anh, sao hồi nãy thấy mày đi chung với con Vân vậy?

B.Anh: Sáng nay nó chạy qua chỗ tao kêu tao làm bạn với nó.

Tâm: tao nghi lắm àh nha.

Thảo: Ờ, đúng đấy, không đơn giản chỉ làm bạn đâu.

B.Anh: Tao chẳng biết nữa, thôi đến đâu thì đến.

Ngày nào Vân cũng nói chuyện với B.Anh, rủ B.Anh đi chơi, đi ăn, dần dần B.Anh cũng có cảm tình với Vân. Vào 1 ngày đẹp trời.

Ân: Ủa, sao hôm nay B.Anh không đi học?

Tâm: Sao thế? Lo àh?

Ân: Lo chứ, bạn gái tương lai mà.

Thảo: Ôi ôi, ghê chưa. B.Anh nó bị bệnh rồi đang nằm bẹp ở nhà kia kìa.

B.Minh: Rồi bả sao rồi? Uống thuốc chưa? Ăn gì chưa? Mà ở nhà với ai?

Tâm: Ê B.Minh lại đây tui nói nhỏ này này.

B.Minh: Gì thế???

Tâm: Ông ấy, bạn gái thì đang ở bên cạnh mà hỏi thăm gì sốt sắng thế? Không sợ người ta ghen àh? Ông không sợ thì bọn này sợ người ju ông sẽ làm gì bà B.Anh đấy.

Thảo: Này, 2 người thì thầm to nhỏ gì thế?

Tâm: Hehe, có gì đâu. Mà mấy người muốn qua thăm hông?

Cả đám: Có chứ.

Thảo: Ờ, dzậy đi thôi, chắc bả đang đợi ở nhà ák.

Cả đám kéo nhau về nhà mấy nàng, về tới nhà thì thấy B.Anh đang ngủ ngon lành nên không dám đánh thức dậy. Thế là cả nhóm chạy đi mua đò ăn về nấu luôn cho tiện. B.Anh đang ngủ thì nghe thấy tiếng ồn nên xuống lầu coi thử. Mở cửa ra đã ngửi thấy mùi đồ ăn rất thơm. Xuống bếp thì thấy mọi người đang nấu ăn rất vui vẻ.

B.Anh: Bếp thì nhỏ mà 7 con heo chen lấn nhau mà đứng không thấy nóng afh, khụ khụ.

Vân: Bà tỉnh rồi đấy àh, lại đây gnooif đi.

N.Minh: Bà thấy sao rồi? Đỡ chưa?

B.Anh: Cũng tàm tạm.

Bảo: Bà ngồi đợi xí, bọn này nấu sắp xong rồi.

B.Minh: Sáng giờ bà uống thốc gì chưa?

B.Anh: Ừm uống rồi.

Ân: Thế sáng bà ăn gì rồi?

B.Anh: Ăn miếng cháo trắng thui.

Tâm: Ghen tị thật đấy nha, mày thấy chưa, mới bệnh xí 4 chàng đã hỏi thăm rối rít rồi.

B.Anh: Mày ghen tị thì tao đổi cho mày đấy, mày bệnh đi để được quan tâm.

Tâm: Hehe, thôi khỏi, hehe.

B.Anh: Dzậy mà cũng nói, haiz, khụ khụ, mệt quá.

B.Minh+Ân: Bà đi nằm đi.

B.Anh: owhf, khi nào nấu xong gọi tui he.

Cả đám: Ok.

10p sau

Tâm: Rồi, lên lầu kêu B.Anh xuống đi.

Vân: Ừm, để mình đi kêu cho.

Trong khi Vân đi thì mọi người dọn đồ ăn ra phòng khách cho rộng.

Vân: B.Anh ơi, xuống ăn kìa.

B.Anh: Ờ, tui biết rồi. Xuống trước đi.

Vân: Mình đi cùng luôn. Bà ra đi tui đóng cửa dùm cho.

B.Anh: Ờ, cảm ơn.

Thảo đang bưng đồ ăn lên bàn nhìn thấy Vân&B.Anh đang đi xuống.

Thảo: Xuống ăn nè mày, hì…..Ê CẨN THẬN!!!!!!

B.Anh: AAAAAAA, uỵch.

Thảo: B.Anh, B.Anh mày có sao hông? Trả lời tao đi, đừng làm tao sợ mà L

B.Minh: B.Anh, bà sao thế? Thảo, chuyện gì đã xảy ra??????

Vân: Hxhxhxhx,là tại em, em bị trượt chân nên đụng phải B.Anh làm B.Anh bị té cầu thang, huhuhu.

Tâm: Thôi im đi, khóc lóc thì được cái gì chứ (nổi nóng).

Ân: B.Anh, bà tỉnh lại đi, B.Anh.

Bảo: Đưa bả đi bệnh viện lẹ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro