chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7

Thế là B.Minh bế B.Anh ra ngoài, mọi người kêu taxi chở B.Anh đi xong thì lấy xe máy chạy theo sau liền. B.Minh rất sốt ruột.

B.Minh: Bác sĩ, bác sĩ mau cứu bạn cháu.

Bác sĩ: Đặt cô bé xuống giường đã rồi kể lại sự việc cho ta nghe.

B.Minh: Dạ việc là thế này……. Rồi sau đó…… thế đấy ạh.

Bác sĩ: Ừk, thôi cháu ra ngoài đi để ta khám cho cô bé.

B.Minh: Dạ.

Cả đám chạy lên thì thấy B.Minh đang đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu.

Thảo: B.Minh, bả sao rồi? Có nghiêm trọng không?

B.Minh: Không biến nữa, bác sĩ đang khám chưa ra.

Vân: Hxhx, tất cả là tại mình, huhu.

Bảo: Thôi, không sao đâu.

N.Minh: Đừng khóc nữa.

Thảo: Đã có ai trách móc gì cô đâu mà ở đó khóc với lóc, ồn chết đi được.

Tâm: Lần sau làm ơn đừng lại gần B.Anh nữa, cảm ơn nhiều.

Ân: Mọi người đừng nói nữa, bác sĩ ra rồi kìa.

Thảo: Bạn cháu sao rồi bác sĩ?

Bác sĩ: Ờ, tình trạng hiện giờ đang sốt cao, tay trái bị gãy phải bó bột 1 tháng mới có thể tháo bột được.

Bác sĩ nói xong mặt ai cũng tái mét.

Ân: Dạ vâng, cám ơn bác sĩ, giờ bọn cháu vào thăm bạn ấy được chưa ạh?

Bác sĩ: Chưa đâu cỡ nửa tiếng nữa các cháu hãy vô.

Cả đám: Dạ, chào bác sĩ ạ.

Sau khi bác sĩ đi Ân, Tâm, Thảo lườm Vân 1 cái rồi đi ra ghế ngồi, chẳng nói năng gì nữa. Nửa tiếng sau, mọi người dzô thì thấy B.Anh đã tỉnh.

B.Anh: Này, tui có bị gì nặng lắm đâu mà mặt ai cũng trầm trọng thế? Chỉ bị gãy tay thui mà, hì hì.

Tâm: Mày ák, làm tụi tao lo muốn chết luôn.

B.Anh: Hì hì, tao xin lỗi, lần sau tao sẽ cẩn thận hơn. Mà Vân đâu rồi?

Thảo: Không biết.

Ân: Bà đừng để ý thứ khác nữa lo cho sức khỏe của bà đi.

B.Anh: Nghe là biết bọn mày trách móc Vân nhiều rồi đúng không?

Tâm: Mày là tao thì mày cũng trách nó thôi.

B.Anh: Hì hì, tao biết là bọn mày lo cho tao nhưng tao tin là Vân không cố ý đâu.

Thảo: Mày thì dễ tin người rồi, ai mày chẳng tin được chứ, hừ.

B.Anh: Hì thôi mà, bọn mày đừng thế mà.

Tâm: Tao kệ mày. Tao không biết đâu.

B.Anh: Hì, thôi B.Minh, ôn gra kêu Vân dzô đây đi, cứ thập thò ngoài kì quá.

B.Minh: Ừ hì, đợi xí, tui dzô giờ á.

B.Minh đi ra cửa thì thấy Vân cứ nhìn dzô trong rồi lại đi ra.

B.Minh: B.Anh gọi em dzô trong kìa.

Vân: Em không dám dzô, em sợ.

B.Minh: Sợ gì?

Vân: Sợ B.Anh trách em, không chơi với em nữa.

B.Minh: Em biết thế thì sau này cẩn thận hơn đi.

Vân: Em….em biết rồi, hxhx.

B.Minh: Sao em khóc? Anh có làm gì em đâu?

Vân: Anh….anh to tiếng với em, xưa giờ anh chưa to tiếng, chưa bao giờ trách mắng em vậy mà hôm nay anh nói nặng với em.

B.Minh: Anh trách mắng em? Nói nặng với em sao? Thế mà là nói nặng sao? Tùy em, anh không biết hừ.

Nói xong B.Minh đi dzô trong luôn làm Vân sững sốt rồi khuôn mặt lập tức đen lại.

Vân: Anh tức giận với tui vì con nhỏ đó sao? Được lắm.

Xong Vân đi vào với khuôn mặt nhìn rất tội nghiệp.

Vân: B.Anh, mình xin lỗi, tất cả là tại mình, huhu.

Bảo: Bà đừng khóc nữa, B.Anh đã chết đâu mà khóc sướt mướt thế? Đau đầu ghê.

B.Anh: Bà đừng khóc nữa, tui có trách mắng gì bà đâu chứ hì.

Vân: Bà không trách tui sao?

B.Anh: Ừ, tui tin là bà không cố ý.

Vân: Ừm, tui cám ơn bà nha.

B.Anh: Có gì đâu mà cảm ơn. Mà chừng nào tui được về dzậy?

Ân: Bà truyền xong chai nước biển này là về được rồi.

B.Anh: Ờ hở? Mà chừng nào mới hết?

N.Minh: Bà cố gắng lên đi, cỡ 2 tiếng nữa là xong thui J

B.Anh: Hả?????? 2 tiếng nữa á? Chết tui rồi, huhuhuhu.

B.Minh: Thôi bà ngủ xí đi, khi bà dậy chắc truyền xong đó.

B.Anh: Ờ, haiz phải dzậy thui chứ biết sao giờ.

Thảo: Mày đói hông? Thèm ăn gì để tao về nấu cho mày ăn?

B.Anh: Hehe, Thảo là nhất, tao you mày lắm, tao muốn ăn súp, hì hì.

Tâm: Ờ, mày ngủ đi để bọn tao về nấu cho.

B.Anh: Ừm hì, tối gặp lại he, pp.

Ân: Để tui ở lại với bả cho, mọi người vể trước đi.

Vân: Mình cũng ở lại.

Vân nói xong Ân đã trừng trừng mắt nhìn Vân làm Vân sợ, không dám ở lại.

N.Minh: Ừ, bọn tao về trước, tí mày đưa B.Anh về cẩn thận nhá, bọn tao đợi ở nhà.

B.Anh: Ừ, mọi người về, pp. Hưmmm.

Ân: Hì bà ngủ tí đi, tí tui kêu bà dậy.

B.Anh: Hì ông tốt với tui quá.

Ân: Gì đâu mà, ngủ đi.

B.Anh: Ừm J

Sau khi về tới nhà, vửa bước chân dzô cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức rồi.

B.Anh: Oa, thơm quá, thơm quá. Đói bụng quá.

Tâm: Hì con này, đúng là tâm hồn ăn uống, chưa dzô tới đã đòi ăn rồi J

Thảo: Tao nấu xong rồi đây, mày tới đây đi.

B.Anh: Ah, ăn thôi,ăn thôi, hehe. May mà tao bị tay trái, bị tay phải tao không biết tao làm sao mà ăn được đây, hehehehe.

Ân: Đúng thật pó tay bà luôn. Lúc nào cũng nghĩ tới ăn uống.

N.Minh: Bà cứ dzậy mà đòi ốm được cũng lạ đấy kekeke.

Bảo: Hì, thôi ốm làm gì mập cũng dễ thương mà đúng không B.Anh?

B.Anh: Hehehehe, đúng đấy, đúng đấy.

B.Minh: Thôi, đừng đứng đấy nữa tới đây ăn nè B.Anh.

B.Anh: Hehehe, tui có cảm giác tui là bà hoàng ấy hì hì.

Tâm: Chứ gì nữa, mày hông thấy ai cũng lo lắng, chăm sóc cho mày àh?

B.Anh: Hì hì, tao biết, khi nào tao khỏe tao sẽ báo đáp bọn mày mà được chưa J

Thảo: Ừ, biết điều đấy, hehe.

B.Anh: Ăn thôi nào, đói muốn chết luôn đây, mời các bạn cùng ăn, hehe.

Cả căn hòng tràn ngập tiếng cười. Từ ngày hôm đó, ngày nào Vân cũng qua nhà để giúp đỡ B.Anh hết. Suốt 1 tháng ngày nào cũng vậy, mặc dù không thích Vân nhưng Thảo và Tâm cũng không nói gì vì không muốn vì Vân mà tranh cãi với B.Anh. Cuối cùng cũng đến ngày B.Anh tháo bột. Nhìn mặt B.Anh rất hớn hở

Ân: Nhìn mặt bà phớn thật đó nha.

B.Anh: Hì hì, hôm nay tui được tháo bột rồi mà sao không phớn cho được, hehe. Mà ông đi nhanh đi, đi gì mà chậm quá.

Ân: Bà để im cho tài xế lái xe đi, nói nhiều chưa kìa.

B.Anh: Hừ, tại 2 đứa kia nó bận chứ nếu không thì ông cũng không có vinh hạnh được chở tui đi đâu, hehe.

Ân: Ôi ôi, nghe kìa, nghe kìa, bà mới vinh hạnh được tui chở đấy. Có cả khối đứa muốn ngồi sau xe tui còn không được đấy.

B.Anh: Hahahaha, thôi thôi tự tin quá đấy.

Ân: Chài, bà hông thấy tui đẹp trai sao, nhiều người mê tui lắm đấy nhá, bà có diễm phúc lắm mới quen biết được tui đấy, kakakaka.

B.Anh: Ôi ôi, xuống đi, xuống đi Ân ơi, leo gì cao thế té chết bây giờ, kekekeke.

Ân: Kakakakaka, hông sao, hông sao đâu, hông té đâu mà lo, hehehehe.

B.Anh: Mà này, tí cắt bột xong mình đi ăn gì đi he.

Ân: OK, hum nay bà muốn ăn gì cứ nói, tui sẽ khao bà 1 chầu.

B.Anh: Yead, Ân muôn năm, Ân là số 1, you Ân nhất.

Ân( đỏ mặt): Thật hông?

B.Anh: Thật mà hì hì.

Lúc B.Minh đi ra ngoài mua đồ thấy B.Anh và Ân đang ngồi trong quán nói cười rất vui vẻ. B.Minh rất khó chịu trong người nhưng không hiểu cảm giác này là cảm giác gì. Buổi tối có hẹn đi chơi với Vân B.Minh cũng hủy luôn, nhốt mình trong phòng. Thời gian cứ thắm thoắt trôi qua, mới đó mà đã 3 tháng rồi, mọi người đang tất bật chuẩn bị cho chuyến du lịch kết hợp cắm trại của trường ở rừng Cát Tiên. Mọi người rất háo hức và mong chờ vào chuyến đi này. Nhất là các cô nàng vì đây là lần đầu tine được đi chơi xa mà không phải đi cùng gia đình.

Tâm: Wa, đây là lần đầu tine được đi du lịch với mọi người đấy.

B.Anh: Hehe, thôi bọn mày đi ngủ đi, coi chừng sáng mai ngủ dậy trễ bây giờ, lúc đó là hết đi luôn, hehe.

Tâm+Thảo: OK, ngủ ngon, g9.

Ngày hôm sau 6h30 mọi người phải tập trung trước cổng trường rồi. Nhìn mặt ai cũng háo hức, hưng phấn hết. Cũng may là nhà trường cho mọi người ngồi theo ý thích nên cả nhóm đã quyết định ngồi chung xe cho dễ nói chuyện và dễ “chém gió”. B.Anh đi xe rất bọn họ rất nhộn nhịp, xe nào cũng có mic và đầu đĩa nên mọi người ai cũng tranh nhau hát. Không khí trên xe rất vui vẻ, mọi người nhanh chóng làm quen với nhau nên có lẽ thời gian đi xe của họ trôi rất nhanh, mới đó đã đến nơi rồi.

Tâm: Oa, tới nơi rồi, nhanh thật đấy.

B.Anh: Hxhx, mỏi hết cả người, haiz.

Thảo: Ở đây không kh1 thật mát mẻ, trong lành nữa.

Ân: Này, mấy bà tới đây giúp dỡ đồ xuống đi.

Tâm: Ờ, bọn tui tới đây.

B.Minh: B.Anh, tay bà vẫn còn yếu lắm, đừng xách những cái nặng, cái nào nhẹ thì hãy xách.

B.Anh: Ờ, tui biết rồi, thanks ông đã quan tâm. Ông cũng đi coi thử Vân có sao không kìa.

B.Minh: Ừ.

B.Anh rất vui khi B.Minh quan tâm đếm mình nhưng B.Anh không muốn mình là kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc người ta, không muốn làm kì đà cản mũi nên B.Anh hạn chế tiếp xúc, nói chuyện với B.Minh, B.Anh sợ càng ngày mình càng thích B.Minh rồi người đau khổ lại chỉ là cô. Tâm và Thảo lại gần B.Anh nói nhỏ:

Thảo: Này, tao thấy B.Minh có vẻ quan tâm đến mày quá nhỉ???

Tâm: Ờ đúng đấy, hay là nó thích mày rồi???

B.Anh: Thôi đi mày, đừng nói chuyện vớ vẩn nữa, lỡ đâu đến tai Vân thì khổ.

Tâm: Việc gì mày phải sợ nó chứ?

B.Anh: Không phải tao sợ Vân mà là tao không muốn làm kẻ thứ 3, vì tao mà bọn họ chia tay.

Thảo: Ôi giời, tao sợ mày rồi, bọn nó chia tay có nghĩa là bọn nó hết thích nhau rồi, đâu có liên quan gì tới mày đâu mà mày lo.

Tâm: Ờ, mày vớ vẩn thật đấy.

B.Anh: Hì, thôi bớt nghĩ vớ vẩn đi, tự nhiên lại bàn chuyện không đâu. Đi giúp mma61y ông kia đi kìa.

Thảo và Tâm: Ừ, biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro