Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phong....

Đã mười một năm rồi.... những gì có thể quên đã không còn trong kí ức của đệ nữa. Nhưng những gì còn sót lại... đệ làm thê nào để trả cho huynh đây?  

Phong...

Huynh sống có tốt không? Trong kí  ức của huynh có còn giữ lại... những kí ức về đệ không?

Vì sao đệ vẫn luôn nhớ về huynh như thế? Tuy đệ đã không còn nhớ rõ hình dáng của huynh, nhưng đệ vẫn luôn nhớ đến... cây phong năm nào.

Với đệ cây phong này là hình ảnh khác về huynh.... Trời đất bao la, duy chỉ có cây phong này. Bốn mùa lá rơi, lẽ nào...cũng giống như tâm tư của huynh?"

Thân ảnh nhỏ nhắn ấy lặng lẽ dưới gốc phong trên ngọn đồi khi xưa, nương mình cho những cơn gió se se lạnh thổi đi những muộn phiền và nhớ nhung. Một mình đứng đó âm thầm mà thong thả nhìn từng chiếc lá phong rơi, cảm nhận sự tồn tại của phong, của gió từ lâu đã trở thành thói quen của Nguyệt An, vì như thế cũng giống như Phong vẫn đang bên cạnh cậu, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, nói chuyện với cậu.

Đôi tay bất giác lần mò đến thắt lưng, bỗng nhiên gương mặt Nguyệt An tái lại. 

"Mất rồi... ngọc bội mất rồi... Tại sao?" Nước mắt chực trào, cậu hối hả tìm kiếm xung quang gốc phong, cả những nơi cậu đi qua. Cậu không thể mất vật này  được, đó là thứ duy nhất hiện hữu minh chứng cho mối quan hệ của cậu và Trình Phong, cũng là thứ để Phong dùng để nhận ra cậu. Nếu mất bội... nếu mất đi... nếu vậy thì làm sao cậu gặp được Phong. 

Càng nghĩ đôi tay cậu càng điên cuồng tìm kiếm, mặc cho những mảnh đá cứa vào tay đau buốt và đất dính đầy tay lấm lem, cậu vẫn tiếp tục tìm. Đang trong cơn hoang mang, một bóng lưng cao lớn vững chãi dần tiến đến gần cậu, nhẹ nhàng cất giọng ấm áp.

-Vị công tử này, đây có phải là... - Nửa câu sau đã bị hắn nuốt trọn xuống bụng sau khi Nguyệt An quay mặt lại.

Khẽ mỉm cười, khi nãy nhìn thấy ngọc bội hắn đã có chú hoài nghi về thân phận của tên nhóc này, nhưng thật không ngờ.... Sâu trong tâm can hắn tràn lên một cỗ ấm áp mà hắn đã quên trong mười một năm qua.

-... - Không bình tĩnh như hắn, cậu giờ đây  chỉ có thể đứng ngây dại  ra đó, niềm hạnh phúc và nỗi nhớ nhung dồn nén đã vô thức níu chân cậu làm cậu không thể làm gì .

Tựa hồ khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau thời gian lẫn không gian đều dừng lại để mỗi người kịp xác nhận sự tồn tại của đói phương không phải ảo ảnh hay lại là một giấc mộng đẹp nào đó. Hình như rất lâu sau, người  đầu tiên chủ động  là Trình Phong, hắn nhẹ nhàng đưa tay bắt lấy những lọn tóc bị gió thổi lung tung của câu, giọng nói ấm áp ấy lần nữa cất lên, lần nữa hướng về cậu, gọi tên cậu.

-An nhi... 

-Phong... Phong... là huynh sao? Có thật là Phong không? Đệ không nằm mơ đó chứ? - Khóe mắt nặng trĩu, những giọt nước mắt kìm nén bởi tiếng gọi của hắn mà chậm chạp tràn ra. Một giọt... lại một giọt rơi xuống nơi gò má trắng xinh đẹp nhưng vì xúc động mà có chút ủng đỏ. Hắn vội vàng tiến đến lau đi những giọt lệ ấy, đứa ngốc này của hắn vẫn luôn mỏng manh như năm nào... đứa ngốc hắn yêu vẫn chưa hề thay đổi.

-Ân... là ta đây. An nhi, đệ nhìn kỹ xem, là huynh bằng xương bằng thịt, đệ không hề nằm mơ, Phong ca của đệ đang đứng trước mặt đệ đây, đừng khóc nữa, được không? - Nâng chiếc cằm tinh tế của Nguyệt An lên để cậu có thể nhìn thấy hắn cũng như để hắn có thể ngắm kĩ cậu hơn.

Đúng như những gì hắn từng gặp trong mơ, cậu vẫn xinh đẹp như mười một năm trước, chỉ khác ở chỗ bên cạnh nét ngây thơ hồn nhiên bất di bất dịch trên gương mặt kia còn có vươn một chút u buồn, đôi mắt cậu là một hố sâu vô tận chứa đựng vô vàng những chất chứa. Chắn hẳn trong mười một năm qua cậu đã phải gánh chịu rất nhiều đau khổ, nghĩ đến đây lòng Trình Phong chợt nhói lên khó chịu vô cùng.

-Tốt quá rồi... đệ cứ tưởng cả đời này sẽ không thể gặp được Phong ca ca.

-Đệ sống có tốt không? Huynh thật lòng... rất nhớ đệ.

Lặng tránh đi ánh mắt như tấm gương phản chiếu của Trình Phong, cậu không muốn hắn nhìn thấy sự cô độc trong đôi mắt mình.

-Đệ sống rất tốt... đệ luôn luôn sống rất tốt

-Nếu đã vậy... sao đệ lại khóc? 

-... 

-Nếu thật sự sống rất tốt.. tại sao đệ lại đến đây? Đệ vẫn luôn nhớ đến huynh, đúng không? Cũng gióng như huynh không thể nào quên được đệ vậy... - Trình Phong chôn chặt Nguyệt An trong vòng tay rắn chắn của mình như thể muốn hòa cậu vào bản thân mình để bù đắp mười một năm xa cách, để khỏa lắp nỗi nhớ nhung của cả hai.

-An nhi, huynh nhớ đệ biết dường nào, muốn gặp mặt đệ dường nào... chắc đệ không biết đâu.

Vòng tay ôm chặt lại thân ảnh người nam nhân kia, cậu nghẹn ngào cất tiếng nói đáp lại. -  Sai đệ lại không biết cứ? Đệ cũng rất muốn được nhìn thấy huynh... Lúc nào cũng muốn được gặp huynh...

-An nhi... An nhi... - Hắn sao có thể không nhận ra những nước mắt lúc này đây chính là những nhớ nhung cùng uẩn ức không thể nói ra mà Nguyệt An đã gánh trong mười một năm qua, tất cả đều do Đoàn phủ đã gây nên cho cậu. Mười một năm qua mặc dù hắn rất ít khi bước ra khỏi Đoàn phủ, nhưng hắn không phải một tên ngu ngốc mù tịt về những gì mà Đoàn phủ đồn thổi về Nguyệt An và những lời nói xấu truyền miệng nhau về cậu của mọi người trong trấn. Bao lâu sống trong thân phận nữ nhi, không thể đường đường chính chính trở về Nguyệt gia sau khi mang danh đứa con dâu trốn nhà bị nhà chồng từ hôn trả về. Nỗi đau của Nguyệt An rõ ràng nhất trong những giọt lệ mặn chát kia.

-Nào, An nhi, hãy lau khô nước mắt đẻ huynh ngắm đệ kĩ hơn nào. Huynh thích nhất được nhìn thấy nụ cười ngây thơ của đệ, nếu có thể huynh mong mãi mãi sẽ không thấy đệ khóc nữa... Nào, hãy cười lên cho huynh nhìn xem...

-Phong... - Đôi mắt sức húp hồng nhuận, đôi gò má cũng ửng một màu đo đỏ, Nguyệt An cố gắng nặn ra một nụ cười. Nhưng với tình trạng gương mặt vừa mới khóc này thì....

-Haha... An nhi, không được! Cười lại đi, nhìn mặt đệ nư trái khổ qua vậy. Làm lại lần nữa nào... -  Hắn cười yêu thương dùng ngón tay điểm trán dứa ngóc trước mặt. Có lẽ không ai biết, giờ này phút này, nụ cười này mới chính là nụ cười thật sự mà hắn có trong suốt mười một năm ròng rã.

-Phong, sau này chúng ta còn có thể gặp nhau không?

-Được chứ! Chỉ cần đệ muốn gặp huynh... dù phải chết huynh cũng sẽ đến tìm đệ...


Đời này kiếp này, dưới gốc phong ấy, đôi ta sẽ mãi là đôi uyên ương đẹp nhất. Lời hứa năm ấy sẽ luôn được khắc sâu và được thực hiện một cách rực rỡ chói sáng nhất nơi ngọn đồi nhỏ.

.........................................................................................................................................................................

Cmt ý kiến cho tui đi mọi người, để tui còn biết tui viết như thế nào rồi điều chỉnh. Năn nỉ ó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro