Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Thiếu gia... nô tài là Mạc Trúc mang trà cho thiếu gia đây.

-Vào đi.

Bước vào căn phòng lạng lẽo, nàng thấy thiếu gia của mình lại hướng măt nhìn lơ đãng ra cửa sổ, bóng lưng ấy thoạt nhìn thật cô độc. Có lẽ trong phủ không ai hiểu bằng nàng, rằng mỗi lần như thế đều có nghĩa là Trình Phong đang nhớ về Nguyệt An. Nàng chỉ có thể khẽ thở dài, thiếu gia nàng quá si tình a... 

-Thiếu gia, người lại đang nhớ về tiểu thư Nguyệt An à?

-Ừm... Không biết hiện giờ Nguyệt An sống có tốt không? - Quay lại nhìn Mạc Trúc cười khổ.

-Theo như Diệc Tân dò hỏi, Dịch công tử rất quan tâm chăm sóc cho Nguyệt An tiểu thư nên người trong Nguyệt phủ không dám ức hiếp tiểu thư. Nghe nói, tiểu thư còn rất thường ra vào Dịch cư và phủ tướng quân. Dịch tướng quân và phu nhân rất yêu mến tiểu thư. Hơn nữa, Nguyệt An tiểu thư hay cùng Dịch công tử học thỏi sáo, vẽ tranh nên nhiều người cho rằng tiểu thư sẽ gả vào Dịch gia đấy ạ.

Trình Phong không nói gì chỉ nhẹ nhàng quay vị trí cũ để nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mạc Trúc nhìn thấy sắc mặt Trình Phong trở nên trắng bệt liền biết mình đã vô tình đụng đến vết thương của hắn. Thật ra, bao nhiêu năm qua Trình Phong luôn mong muốn một ngày có thể được gặp lại Nguyệt An, càng mong muốn có thể đem người ấy một lần nữa đường đường chính chính trở thành phu thê. Nhưng chuyện đó làm sao có thể xảy ra chứ. 

Nhìn thiếu gia của mình ngày ngày đau khổ như thế phận làm tôi tớ như nàng cũng rất đau lòng, thở dài trong lòng nàng quyết định lên tiếng khuyên nhủ hắn.

 -Mạc Trúc biết cậu vẫn còn rất nhớ Nguyệt An tiểu thư. Nhưng.... tiểu thư sẽ không bao giờ được lão gia và phu nhân chấp nhận. Mạc Trúc biết chuyện thành thân của cậu và Họa Lam tiểu thư đã được định, thiếu gia người đừng tự làm khổ mình. Nguyệt An tiểu thư sẽ không thể nào bước chân vào Phủ học sĩ nữa đâu. Cậu hãy chấp nhận Họa Lam tiểu thư và quên Nguyệt An tiểu thư đi, như vậy sẽ tốt hơn cho cả ba.

-Mạc Trúc, ngươi đừng nói nữa. Ta  tự có dự tính của mình, ngươi ra ngoài đi, ta muốn được yên tĩnh.

Hắn biết Mạc Trúc cũng vì muốn tốt cho mình, nhưng thật sự những lời nàng nói hắn chẳng thể nhe lọt tai. Nếu có thể quên thì hắn đã không sống như thế này rồi. Hơn nữa, đêm đó trước khi đi hắn đã dặn Nguyệt An phải nhớ đến hắn, không được quên, cậu vốn rất ngốc chắc chắn sẽ luôn nghe lời hắn dặn, như vậy nếu hắn quê cậu thì chẳng phải hắn đang phụ lòng cậu hay sao. Trình Phong không muốn Nguyệt An buồn, hắn chỉ muốn cậu được hạnh phúc, cũng như trước đây hắn đã để cậu đi thay vì để cậu bên cạnh nhưng lại sống không bằng chết.

Tróng lúc đó, ở Dịch cư, một tiểu thiến niên đang ngồi một mình bên hồ sen, đôi môi và cả đôi tay nhỏ nhắn đang chăm chú thổi một khúc nhạc trong veo khuấy động cả không gian yên tĩnh của nơi này.

-Khen cho Khúc lâm giang thu nguyệt, tài thổi sáo của đệ ngày càng tiến bộ rồi đấy.

-A... là Dịch đại ca, huynh về rồi à. Đệ đợi huynh cả buổi sáng rồi đấy.

Đúng vậy, vị tiểu thiếu niên ấy chính là Nguyệt An. Qua mười một năm, giờ đây trên gương mặt ấy đã không còn vẻ non nớt như trước mà thay vào đó là một gương mặt cực kì xinh đẹp, đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao thanh tú cùng đôi môi hồng nhuận luôn nở nụ cười sáng lạng, cái nụ cười mà Trình Phong lẫn Hướng Hàm đều dốc công để bảo vệ. Nếu cậu không mặc y phục nam nhân thì khó ai có thể nhận ra cậu đích thực là một nam nhân.

Còn người vừa bước đến không ai khác chính là Dịch Hướng Hàm. Hiện tại, anh đang đi theo phò trợ  cho cha là Dịch tương quân, hằng ngày ngoài việc đi ra ngoài cùng cha thì anh chỉ ở bên cạnh Nguyệt An. Cả hôm nay cũng vậy, vừa từ Phủ tướng quân về là anh liền đến hồ sen này vì biết người anh luôn nhớ đến sẽ ở đây. Về thân phận thật của Nguyệt An cả Dịch phủ này không ai không biết, cả Dịch tướng quan và Dịch phu nhân, họ biết tất cả chỉ vì hiểu lầm và vì người cha tham lam kia mà cả phần đời của Nguyệt An phải đóng giả làm nữ nhi. Vì thương cậu nên Dịch tướng quân và phu nhân đã cho phép cậu không cần cải trang trong phủ, họ đặc biệt căn dặn người làm trong phủ không được tùy tiện để người lạ vào phủ để tránh trường hợp cậu bị bắt gặp. Nếu chuyện cậu cải trang bị bại lộ thì Nguyệt gia sẽ gặp rắc rối, với bản tính của những  người nơi đó chắc chắn sẽ không để cậu yên thân.

-Nguyệt An, xem huynh có gì cho đệ này.

-Ôi, là bánh gừng. Ngon quá, Dịch đại ca, huynh thật tốt.

-Nguyệt An, ăn từ từ thôi, đâu có ai giành ăn với đệ.

-Ăn bánh gừng làm đệ nhớ đến chuyện xưa khi vô tình đến ngôi nhà trúc này. Lúc đó, vì không muốn bị gả cho "quỷ" nên đệ mới chạy trốn đến ngôi nhà trúc của Dịch đại ca. Haha... Không ngờ Trình Phong huynh ấy không phải là... quỷ gì cả.- Nhắc đến Trình Phong, giọng Nguyệt An lại chùn xuống bao năm qua lúc nào cũng vậy, cư mỗi khi nhơ đến anh thì trái tim cậu như nhói lên từng hồi, không thể nói hay làm gì nữa cả.

Đặt cái bánh đang cắn dở trở lại đĩa, Nguyệt An hướng ánh mắt nhìn về phía hồ sen, giọng buồn bã thấy rõ.

-Trình Phong, huynh ấy, không biết hiện giờ sống thế nào nữa?

-Nguyệt An, thật ra đệ vẫn chưa quên được Phong ca ca của đệ đúng không?

Nhắm chặt đôi mắt để che giấu tâm tư, rồi lại nhẹ nhàng mở ra, hướng người kia mà trả lời.

-Đệ chỉ là... thấy tiếc vì không có cơ hội được cảm ơn huynh ấy.

Nhìn sâu vào đôi mắt Nguyệt An, lòng thầm mắng cậu thật ngốc, sao lại giấu anh để chịu đau khổ một mình thế này. Im lặng một chút, không khí trở nên căng thẳng, Nguyệt An vừa định lên tiếng phá tan cái cảm giác ngột ngạc này thì Hướng Hàm đột nhiên hỏi.

-Có thật vậy không? Nguyệt An, đệ không giấu được huynh đâu. Năm đó, sau khi rời khỏi Đoàn phủ đệ bất tỉnh mê man, trong cơn mê đệ vẫn luôn gọi "Phong ca ca". Bao nhiêu năm qua huynh biết đệ vẫn không thể quên được Đoàn Trình Phong, nhưng đệ phải quên đi, nếu không đệ sẽ tự làm khổ mình, đệ có hiểu không? - Nhìn Nguyệt An đau khổ suốt thời gian qua, giờ đây anh không thể trơ mắt nhìn cậu tiếp tục lún sâu, bằng giá nào hôm nay anh cũng sẽ nói ra hết những gì mình nghĩ bấy lâu nay, dù nó gây tổn thương cho cậu anh cũng nhất định phải nói.

-Nguyệt An, đệ phải biết rằng... đệ không thể trở về Đoàn phủ được nữa, càng không thể trở về bên cạnh Đoàn Trình Phong. Tốt nhất đệ hãy quên huynh ấy, bắt đầu lại cuộc sống mới...đệ còn có huynh, huynh sẽ bênh cạnh che chở cho đệ. ( biết thời tranh thủ thả câu thấy ớn luôn á chèn)

Nguyệt An tuy ngốc nhưng không hiểu chuyện đến nỗi không hiểu những gì Hướng Hàm vừa nói, thậm chí cậu đã biết được kết cuộc này từ mười một năm về trước nữa kìa. Nhưng lại vẫn cứ tạo cho mình một hy vọng nhỏ nhoi, một lớp màn ảo tưởng để rồi chôn mình trong đó. Nên khi nghe hiện thực này từ chính miệng một người cậu không tránh khỏi đau đớn đến xé lòng. Bàn tay run rẩy nắm chặt đến trắng bệch dưới ống tay áo để giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng.

-Hướng Hàm, huynh biết không, ngay cả bản thân đệ cũng không hiểu tại sao càng muốn quên thì sự hy sinh và lòng tốt của Trình Phong lại càng khắc sâu trong tim đệ, đệ không biết phải làm thế nào... - Dù đã cố khắc chế không cho tiếng nức nỡ bật ra, nhưng giọng nói cất lên vẫn tràn ngập mùi vị chua xót.

-Nguyệt An, huynh sẽ ở bên muội, không cần vội....

Chưa đợi Hướng Hàm nói hết, Nguyệt An đa chặt đứt câu nói của anh.

-Có lẽ huynh không tin, nhưng...nếu như xóa đi ký ức về huynh ấy trong mười năm qua, có lẽ đệ...chỉ còn là một cái xác không hồn. Dịch đại ca, Nguyệt An phải đi đây.- Bóng lưng nhỏ bé của cậu khuất dần sau hòn non bộ chỉ để lại một nụ cười. Nụ cười ấy như bộc lộ toàn bộ những gì cậu đã chịu đựng, bi thương vô cùng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro