Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát mười một năm đã trôi qua, Đoàn Trình Phong từ lâu đã trở thành người hoàn toàn khỏe mạnh trong mắt mọi người, giờ đây khi trưởng thành, là một công tử hai mưoi tuổi anh tuấn, khôi ngô lại là người có học thức uyên bác nên trở thành con rể lý tưởng trong mắt những gia đình giàu có. Trong đó phải kể đến Uỷ Thượng thư, ông rất muốn chấp nối nhân duyên cho anh với con gái của ông. Ngay cả cha mẹ của anh cũng khá đồng tình với chuyện này, chỉ có Mạc Trúc và Mạc Lan là biết rõ anh vốn dĩ không thể để ai lọt vào tâm trí bởi vì anh đã trót yêu một người có nụ cười ngây thơ từ khi chỉ là một cậu nhóc chín tuổi rồi.

-Có thật không? Lão gia dẫn thiếu gia đến Phủ Thượng Thư là để mai mối cho thiếu gia? Với thiên kim của Ủy đại nhân à?

-Tất nhiên rồi. Chỉ là... từ khi Nguyệt An tiểu thư rời đi, thiêu gia cũng không còn vui vẻ như trước, phải không Mạc Trúc?

-Ừm...

Cả hai đều thở dài cho mối duyên phận nghiệt ngã của thiếu gia nhà họ, anh đã rất đau khổ sau khi để Nguyệt An rời đi. Trong suốt mười một năm, anh chỉ đâm đầu vào học, dùng việc đọc sách để nguôi ngoai nỗi nhớ. Dần dần, trái tim anh cũng trở nên tĩnh lặng, đôi mắt theo năm tháng cũng không còn tinh nghịch như trước mà thay vào đó là một nỗi cô đơn cùng cực, như chính bầu trời đêm hôm Nguyệt An ra đi.

Mọi chuyện sẽ ra sao đây khi họ lại bắt anh phải tiếp nhận một cô nương khác chứ không phải Nguyệt An? Thật sư nằm ngoài sức tưởng tượng của Mạc Lan và Mạc Trúc.

........................................................................................

Trong lúc đó, tại Phủ Thượng thư cuộc gặp gỡ giữa hai bên vẫn đang diễn ra. Trình Phong miễn cưỡng ngồi đó, anh không nói gì, chỉ im lặng ngồi lắng nghe cuộc nói chuyện giữa các bạc trưởng bối vì anh có cảm giác nếu anh lên tiếng thì sẽ bị lôi kéo vào một chuyện mà có lẽ anh sẽ không tấy thích thú. 

Nhưng đời không như là mơ, dù Đoàn Trình Phong có cố gắng né tránh như thế nào đi chăng nữa thì cuộc trò chuỵên của cha và Ủy đại nhân rốt cục vẫn bị bẻ sang phía anh. Mở màng là câu nói như có như không của Ủy đại nhân.

-Thật lòng mà nói, công tử đây đúng là đối tượng để các tiểu thư con nhà quan lại để mắt ngưỡng mộ.

-Ủy huynh, có gì huynh cứ nói, xin đừng ngại.

-Huynh có nhớ, công tử và Họa Lam trước khi sinh ra đã có hôn ước với nhau không? Chắc huynh vẫn giữ lời đấy chứ? Lão phu muốn công tử và Họa Lam kết mối lương duyên, không biết Đoàn huynh và công tử thấy thế nào? Chung quy thì Đoàn công tử phải cưới vợ để duy trì hương hỏa, Họa Lam cũng phải gả đi, một đôi trai tài gái sắc, chi bằng....

-Thật là một ý hay. Hai gia tộc lớn như vậy mới thật sự môn đăng hộ đối. Trước kia năm đứa con của tên tham lam kia quả là không ra gì, còn bỏ trốn nữa chứ... - Đoàn lão gia luôn mong chờ sự tác hợp này, nên khi vừa nghe thấy Ủy đại nhân mở lời trong lòng liền như mở hội, hớn hở đồng ý.

Còn về phần Trình Phong chuyện này như một nhát búa gián mạnh vào đầu anh, bàn tay cầm chén trà cũng trở nên run rẩy. Câu nói cuói cùng của cha cậu thật khiến người khác tức điên được mà.

-CHA! XIN ĐỪNG NHẮC ĐẾN CHUYỆN NÀY NỮA!

-Thôi không nhắc! Mỗi khi nhắc Nguyệt gia thì Phong nhi lại nổi giận như thế đó.

-Vậy còn chuyện..... Đoàn công tử, con có muốn cùng tiểu nữ Họa Lam kết mối lương duyên không?

-Tất nhiên là có rồi. Úy huynh này! Chuyện tốt đẹp như vậy trong nhân gian đâu dễ gì có chứ. Sao lại có thể từ chối? - Đoàn Trình Phong chưa kịp lên tiếng thì Đoàn lão gia đã nhanh miệng trả lời, kẻo thằng con quý tử của ông lại nói những lời đắc tội với người ta.

Thấy cha mình đang phấn khích nên anh cũng không muốn phá hoại bầu không khí này nên đành nhàn nhã đáp, khi về sẽ nói chuyện lại với cha rằng là anh không hề muốn.

-Chuyện kết hôn... vãn bối đã không còn lòng dạ nào nghĩ tới, muốn làm gì thì tùy ý. - Giây phút nói ra câu này, Trình Phong bất giác nghĩ tới cái ngày mình và Nguyệt An thành thân, trong lòng bỗng thấy thoải mái một chút.

Dự định của Trình Phong không may mắn vì ngay lúc anh nói thì từ cửa có tiếng vỗ tay vang lên, bước vào là một cô gái cực kì xinh đẹp, đôi mắt nàng khong to tròn như Nguyệt An nhưng rất có hồn, cả cái miệng nhỏ nhắn sắc xảo kia nữa, ở nàng toát ra một sức hút mãn liệt khiến man nhân nào cũng có thể yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Vừa bước vào đại sảnh, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nàng. Sau khi đã chào hỏi tất cả nàng mới nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói tràn ngập sự tự tin.

-Hay cho câu "không còn lòn dạ nào nghĩ tới". Ý công tử là mọi chuyện đều vô nghĩa, đúng không? Đoàn công tử, huynh đã không thể thể đưa ra quyết định thì để Họa Lam quyết định thay vậy.

Nói rồi nàng quay lại đối diện với cha mình và Đoàn lão gia phán một câu xanh rờn.

-Cha!.. Họa Lam muốn... cùng Đoàn công tử kết hôn.

-Thật chứ? Vậy tốt quá rồi. - Ủy đại nhân và Đoàn lão gia đều đồng thanh hô to, không để ý thấy sắc mặt Trình Phong đã biến đổi từ lúc nào.

Qủa thật, anh không ngờ cô gái này lại có thể nói ra những lời này, cô ta quả là khó lường mà. Bây giờ trong lòng Trình Phong đang ấm ức không sao tả xiết, anh không muốn kết hôn, nói chính xác người anh muốn cưới không phải cô gái kia mà là Nguyệt An. 

Nhưng bây giờ biết Nguyệt An đang ở nơi nào, liệu người nọ còn nhớ đến anh hay không? Dù sao Đoàn phủ cũng đã gây ra nhiều đau khổ cho cậu như thế cơ mà. Anh thật không dám chờ mong cậu sẽ quay về bên anh, càng không nghĩ cậu sẽ đồng ý lấy anh lần nữa. Nghĩ đến đó, anh không đủ can đảm hay sức lực để mà từ chối cô nương kia.

Còn về Họa Lam, thấy anh im lặng, cô liền nói tiếp.

-Đoàn công tử! Không giấu gì huynh, tuy Họa Lam là thân phận nữ nhi nhưng rất tự tin về bản thân mình. Muội muốn mọi người phải biết đến sự tồn tại của muội. Có lẽ huynh vẫn chưa biết được giá trị của Họa Lam, nhưng muội tin chắc một ngày nào đó muội sẽ khiến huynh phải thay đổi cách nhìn về muội, toàn tâm toàn ý hướng đến muội. Huynh đã từ bỏ quyền được chọn lựa. Vậy... Hoạ Lam không khách sáo. Xin được chỉ giáo thêm Đoàn công tử. 

Cô ta vừa nói vừa đưa cái nhìn sắc bén của mình hướng về Trình Phong, nói đến đoạn cuối liền khom người chào trong sự ngỡ ngàng của anh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro