Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Phong nhi, cha mẹ thật không thể tin sao con có thể làm chuyện gây nguy hiểm cho Phủ học sĩ như thế? Nếu nó đem bí mật này nói ra, Phủ học sĩ sẽ gặp đại học mất đầu, con có biết không?

Sáng hôm sau, một gia nhân của Đoàn phủ đến đem thức ăn cho Nguyệt An thì phát hiện không còn ai trong đó nữa. Đoàn phu nhân vừa định đi tìm về vì nghĩ với thể trạng bây giờ có thể cậu vẫn chưa đi xa, nhưng Trình Phong lại xuất hiện vào lúc đó và nhận mình là người đã thả Nguyệt An đi, và từ tối hôm qua nên dù có đuổi theo cũng sẽ không kịp. Đoàn phu nhân liền nổi giận đùng đùng lôi tất cả ra mắng chửi, Đoàn gia được một dịp náo loạn.

-Cha mẹ! Nguyệt An không bao giờ làm những chuyện như vậy. Cha mẹ đừng truy cứu nữa, xin hãy buông tha cho muội ấy. Nhìn muội ấy đau khổ, Phong nhi cũng rất đau lòng.

-Tha cho nó! Dì của con có tha cho chúng ta không? Nói mau nó ở đâu rồi? Có phải đã trở về Nguyệt phủ rồi không?

-Mẹ, mẹ đừng ép Phong nhi nữa. Phong nhi nhất định sẽ không nói đâu. Cha mẹ không tha cho Nguyệt An chẳng khác nào đang trách mắng con. Nguyệt An đau khổ... con càng đau khổ hơn muội ấy, càng tự trách mình hơn... Con cầu xin cha mẹ.

Cậu quỳ xuống dưới ánh mắt sắc lạnh có phần lạnh lùng của mẫu thân, chỉ mong bà có thể dừng tay, để Nguyệt An có thể tự do. Cậu chưa bao giờ gặp mẹ mình tàn nhẫn đến thế, cậu rất sợ cũng rất đau, cậu muốn bà có thể như trước đây, luôn hiền dịu và luôn hiểu cho cậu.

-Phong nhi quỳ tại đây cầu xin cha mẹ. Cầu xin cha mẹ hãy buông tha cho Nguyệt An và Phong nhi. Xin hãy tha cho Nguyệt An... KHỤ...KHỤ... 

Bỗng dưng cả thân hình Trình Phong nghiên ngã, tiếng ho khan vang vọng khắp căn phòng, như không thể giữ vững cậu liền chống hẳn một tay xuống nền gạch lạnh, một tay ôm lấy ngực cố nén lại cơn ho.

Như được đánh thức khỏi ngọn lửa giận dữ, Đoàn lão gia và Đoàn phu nhân liền lao đến đỡ lấy cậu. Thấy không thể lay chuyển được cậu, nếu ép cậu thì tình trạng cậu sẽ càng nặng thêm, dù trước đây Trình Phong không chết vì thuốc độc nhưng cơ thể cậu vẫn có thể xảy ra chuyện bất cứ lúc nào, vì không để cậu kích động nữa, họ đành phải hạ giọng nhường bước.

-Được rồi, được rồi! Cha mẹ đồng ý không làm khó cô ta nữa. Côn thấy không khỏe ở  đâu?

-Phong nhi, mau đứng lên...

-Cha mẹ...! Nhìn cha mẹ thế này, Phong nhi cũng rất đau khổ. Lẽ nào ch mẹ không biết...?

-Phong nhi... Những việc khác con không cần lo lắng. Cha mẹ tự biết cách sắp xếp...

................................Một tháng sau.......................................

-Ủa, sức khỏe của công tử Phủ học sĩ đã hồi phục rồi à?

-Phải đó, có lẽ do tháng trước Nguyệt lão gia đã gả con gái vào đây để xung hỷ...

-Ừm... có điều chưa được vài ngày đã hủy hôn rồi..

-Tại sao vậy?

-Nghe nói cô ta không hiền ngoan như bề ngoài, rất đáng sợ. Còn làm gì đó gây hại đến Phủ học sĩ nữa.

-Thật vậy sao?

-May mắn Đoàn phu nhân niệm tình có công xung hỷ nên không truy cứu, chỉ viết "thư hủy hôn" rồi để cho Nguyệt tiểu thư trở về nhà.

-Đoàn phu nhân thật rộng lượng.

Sau một thời gian, mọi chuyện cũng dần lắng xuống, giờ đây tin Đoàn Trình Phong đã khỏi bệnh kèm theo câu chuyện của Nguyệt An làm chuyện sai trái nên mới bị trả về đã lan rộng khắp kinh thành. Người người đều ca tụng với nhau vệ sự độ lượng của Đoàn lão gia và Đoàn phu nhân.

Không may mắn, những lời nói đó đã lọt vào tai của Dịch Hướng Hàm. Anh cười lạnh, trong lòng bực tức không thôi.

-Hừ! Gỉa nhân giả nghĩa... quả là tác phong của Đoàn gia.

-Tương Ấn, hãy mang bức thư này giao cho Đoàn thiếu gia! Đi mau lên.

.....................................Tại Đoàn phủ.............................

-Thiếu gia, trong thư viết gì vậy? Tiểu thư có khỏe không?

-Trong thư viết, Nguyệt An đã có thể trở về Nguyệt phủ. Nhưng vì mang tiếng bị trục xuất khỏi Đoàn phủ nên phải chịu sự nhục mạ chê cười của người trong nhà. Nơi đâu cũng làm khó... Djch đạ ca muốn ta đừng lo lắng, huynh ấy sẽ chăm sóc tốt cho Nguyệt An. Sau nay sẽ không thể viết thư cho ta nữa... huynh ấy còn chúc mừng ta... đã hồi phục sức khỏe - Năm từ cuối cùng được nói ra như không còn chút sức lực nào, nó như ngọc giáo xuyên thẳng vào tâm can Trình Phong. Tất cả mọi chuyện cuối cùng cũng trôi qua êm đẹp ở Phủ học sĩ, nhưng đồng thời lại mang đến sự bất hạnh lẫn đau khổ cho Nguyệt An. Lỗi lầm này làm sao để bù đắp cho cậu đây...

-Phong thiếu gia..

-Qua hơn một tháng, cuối cùng trong mắt mọi người ta đã hồi phục. Không cần phải trốn tránh nữa, nhưng nào ngờ lại phải hy sinh Nguyệt An. Hại cả đời muội ấy...

-Mạc Trúc, ngươi biết không? Từ lúc Nguyệt An ra đi...ta lúc nào cũng nhớ đến nụ cười ngây thơ của muội ấy. Có điều ta nghĩ muội ấy sẽ dần dần quên ta thôi.

Dừng một chút, Trình Phong rảo bước đến bên cửa sổ thả tầm nhìn ra khoảng không tươi đẹp đầy nắng ngoài vườn như một cách để trút đi nỗi buồn. Mạc Trúc cũng đến bên cạnh cậu, im lặng lắng nhe mọi lời cậu nói ra, mong rằng điều này có thể phần nào an ủi vị thiếu gia tội nghiệp của nàng.

-Có lẽ... Dịch đại ca có dự tính riêng của huynh ấy, ta đã không thể mang lại kết quả tốt đẹp cho Nguyệt An... không nên bước vào cuộc đời muội ấy một lần nữa. Nếu muọi ấy trở về, điều ta đem lại cho muội ấy chỉ là sự nghi ngờ và tổn thương từ cha mẹ ta mà thôi...

-Thiếu gia... người đối với tiểu thư Nguyệt An tốt như thế. Mạc Trúc tin rằng tiểu thư Nguyệt An sẽ luôn nhớ về thiếu gia. Có lẽ một ngày nào đó, Nguyệt An tiểu thư sẽ trở về bên cạnh cậu...

"Nguyệt An, ta muốn mang đến niềm vui và hạnh phúc cho đệ nên mới nghĩ chọn đệ, nhưng lại gián tiếp đẩy muộ xuống vực sâu. Nguyệt An, huynh xin lỗi, chính huynh đã hại đệ rồi"

Nỗi đau và sự dằn vặt cứ thế bao phủ toàn bộ tâm hồn Đoàn Trình Phong trong suốt bao năm tuổi thơ của cậu. Ngay lúc này ở nơi nào đó, có một người cũng đang đứng ngóng về ngọn đồi nhỏ, nơi có cây phong đang một mình t chống chọi với những cơn gió đông lạnh lẽo, một giọt nước mắt lăn dài trên đô gò má hồng hào.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro