Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dịch huynh... huynh có nghe thấy không? Tôi là Trình Phong đây.

Vừa chạy đến ngọn đồi nơi cậu, Nguyệt An và Dịch Hướng Hàm đã từng chơi đùa với nhau, Trình Phong đã cất giọng kêu gào tên của Hướng Hàm, cầu mong anh có thể nghe thấy mình, chỉ có anh ta mới có thể giúp Nguyệt An lúc này thôi.

Nhưng kêu mãi vẫn không ai trả lời, nhìn xuống cái tay đang cầm cây sáo của Nguyệt An, lòng than thầm.

"Mình cũng đâu có biết thổi sáo, thật mất mặt mà. Thôi kệ! Nguyệt An quan trọng hơn."

Không suy nghĩ thêm nữa, cậu liền hít sâu một hơi để thổi sáo.

"RÉCCCC."

"RÉCCC."

"Mau đến đây nhanh đi"

-Sao lại là huynh? Thật không dám tin là huynh thổi đấy. Nguyệt An đâu? Sao không tháy đến?

-Muội ấy... không thể đến.

Hướng Hàm chưa kịp thắc mắc vì sao Ngyệt An lại không đến thì bỗng nhiên Đoàn Trình Phong đã khom người hợp với mặt đất thành một gốc vuông, giọng vang lên khẩn khoảng.

-Dịch huynh... Tôi hy vọng huynh có thể cứu Nguyệt An, huynh nhất định phải cứu muọi ấy khỏi Đoàn phủ! Tôi cầu xin huynh.

Như một cú trời giáng, bất an chợt dâng lên, tai Hướng Hàm cứ ong ong lên chẳng thể nghe được thêm một âm thanh nào khác ngoài giọng nói van xin đau khổ kia.

-Rốt cuộc... đã xảy ra chuyện gì rồi?

.........................................................................................

Trở lại căn nhà củi của Đoàn phủ đã là trời tối. Nơi đây không có người canh gác hay qua lại, không một ánh đèm, bóng tối bao phủ căn nhà nhỏ liu xiu, cả thân thể nhỏ bé bên trong.

Mở cánh cửa sắt to tướng, Trình Phong ló đầu vào nhẹ giọng gọi.

-Nguyệt An.... huynh đến nè, muội có đỡ hơn chút nào không?

-Phong ca ca...- Giọng cậu bé run run, lạc đi, chắc hẳn đã khóc rất nhiều. Trình Phong liền chạy đến ôm cậu vào lòng mà vỗ về.

-Nguyệt An... muội đừng sợ, huynh đến đây là để từ biệt muội. Muội sẽ mau chóng được rời khỏi nơi này thôi. Huynh đã đi tìm Dịch đại ca của muội rồi, huynh ấy sẽ đến đây để đón muội nhanh thôi.

-Dịch đại ca? Phong ca, vậy còn huynh thì sao?

-Đồ ngốc, đây là nhà của huynh, huynh không thể rời xa nơi này. Trước khi sự việc này lắng xuống, muội nên ở bên cạnh Dịch huynh, trở về Nguyệt gia cũng không có lợi cho muội. - Nguyệt An không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe rồi rơi lệ, nhìn cậu như thế Trình Phong xém chút cũng không kìm lòng được. Dừng một chút để giọng không bị lạc đi, cậu nói.

-Huynh đã nhờ Dịch huynh thu xếp ổn thỏa cho muội rồi. Còn nhờ huynh ấy tìm đại phu xem bệnh cho muội. Huynh sẽ ngăn cản cha mẹ truy cứu chuyện này... Đợi đến khi thời cơ thuận lợi, muội có thể tự do rồi.

-Phong ca ca... muội có chuyện này muốn nói với huynh. Thật ra... đệ không phải nữ nhi, đệ thực chất là con trai út của Nguyệt gia, vì hôm ra mắt tỷ tỷ của đệ giữ đường thì bị bệnh, cha cũng không định sẽ tráo đổi như thế này, nhưng hôm đo huynh lại chọn ngay đệ nên...

-Được rồi, đừng nói nữa. Chúng ta đã từng gặp nhau, ta biết rõ đệ là nam nhi, nhưng vậy thì đã sao? ta thích đệ nên mới chọn đệ.

-...

-Đây, đệ cầm lấy

-Là đom đóm

-Sau này đệ không phải sợ bóng tối nữa. Huynh sẽ như con đóm đóm này, mãi mãi ở bên cạnh đệ.

 -Hic... Phong ca ca, Nguyệt An không muốn rời xa huynh.

-Huynh cũng không muốn xa đệ. Đệ nhát định phải nhớ, huynh mãi mãi không bao giờ quên đệ, đệ cũng phải nhớ đến huynh đấy nhé!

-Uhm...- Gật nhẹ cái đầu nhỏ, nước mắt lại trào ra. Nếu Trình Phong có thể theo cậu thì thật tốt, cậu cũng rất thích Trình Phong.

-Được rồi, không khóc nữa. Huynh dẫn đệ đi tìm Dịch đại ca.

-Ta ở đây. - Trình Phong vừa nói dứt câu thì có tiếng cửa đẩy ra. Cả hai đang điếng hồn vì nghĩ mình sẽ bị phát hiện thì giọng nói trầm thấp của Hướng Hàm cất lên.

-Dịch ca ca...

-Nguyệt An, sao lại ra nông nỗi này? - Trước mắt huynh Nguyệt An khuôn mặt giàn giụa nước mắt, xanh xao tiều tụy một cách đáng thương, khắp người đều là những vết đỏ do côn trùng cắn, đâu đó trên gương mặt và tay thấp thoáng vết bầm. Anh thật sự không tin nổi, Đoàn phủ sao lại có thể ra tay ác độc như thế. Cơn giận phút chốc dâng cao, nếu biết trước như vậy anh thà đối đầu với cả Nguyệt gia cũng khoogn để Nguyệt An bước vào Đoàn phủ. Nhưng bây giờ tức giận thì được gì. Đoàn Trình Phong cũng đang cố gắng đưa Nguyệt An đi trốn, chắc hẳn người kia cũng dang rất khổ tâm.

-Dịch hunh, nhớ giữ liên lạc. Tôi muốn biết tình hình sau này của Nguyệt An. Đệ ấy, đành gửi gắm cho huynh vậy. Xin hãy chăm soc tốt cho đệ ấy.

Bất ngờ lại đến với Hướng Hàm, Đoàn Trình Phong gọi Nguyệt An là "đệ", vậy không lẽ cậu đã biết...

Nhận được ánh mắt đầy hoài nghi và khó xử của Hướng Hàm, TRình Phong liền biết anhh đanh trăn trở điều gì, liền nhẹ nhàng nói.

-Tôi đã biết ngay từ đầu rồi, nhưng vì tôi thích đệ ấy nên đã làm ra cái hành động ngu ngốc, mục đích vì muốn đễ ấy có thể ở bên cạnh tôi. Nhưng sự việc lại ra nông nỗi như bây giờ, tôi không htể ngờ được, có lẽ đây là sự trừng phạt cho tôi.

-Ừm, tôi biết rồi.

Nói rồi, Dịch Hướng Hàm liền dìu Nguyệt An rời đi. Trình Phong vẫn còn nắm chạt tay Nguyệt An, sự lưu luyến đã níu kéo họ không muốn buông tay. Nhưng vì tình thế ép buộc học đành phải chia tay trong nước mắt và hối tiếc. Khoảng cách ngày càng xa dần, bóng dáng của Nguyệt An và Hướng Hàm cũng khuất mất, Trình Phong vẫn tiếp tục một mình đứng tại đó, ánh mắt hướng lên bầu trời đêm  tĩnh mịch.

Con đom đóm mà Trình Phong tặng cho Nguyệt An, con đom đóm mà anh bảo giống anh, sẽ ở bên cạnh soi sáng cho cậu mãi mãi vẫn sáng đèn trong cánh tay áo của Nguyệt An. Nhưng Trình Phong đâu biết rằng, đom đóm sau đêm nay sẽ không còn sáng nữa, đời côn trùng ngắn ngủi, sẽ có nó sẽ không còn tồn tại, như vậy liệu lúc đó cậu có còn giống con đom đó nữa không, liệu rằng tình yêu của họ có trường tồn mãi mãi hay ngắn ngủi như đời côn trùng.

"Giờ phút này chi tay... Biết đến khi nào chúng ta mới có thể gặp lại.."

Nguyệt An,

Hữu duyên thiên lý...

Lặng khuất sau lầu nam.

Trăng tròn nay đã khuyết,

Tương tư bao giờ hết?

Tương phùng đến khi nào?

Lặng lẽ bước đi, chưa bao giờ Trình Phong cảm thấy ghét buổi đêm đến vậy. Nhất là đêm hôm nay, thật yên tĩnh mà cũng thật cô đơn, bầu trời cũng không có một ánh sao, hoàn toàn cô tịch, cũng như tâm tình của chính anh vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro