Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm dần buông

Những ngôi sao cô đơn trên trời

Dưới nhân gian người buồn biệt ly

Gặp gỡ chi để rồi chia ly

Ông trời ơi, bày chi cảnh trớ trêu.

...................................................

-Nguyệt An?

-....

-Đệ muốn đi đâu?

-...

-Đừng đi... Xin lỗi muội, đều tại huynh đã không bảo vệ được muội...

-...

-Nguyệt An... Đừng!... Đừng đi...! ĐỪNG ĐI....

-AAAAA.... – Trình Phong giật mình choàng tỉnh, thì ra chỉ là giấc mơ.

Giấc mơ ấy thật kinh khủng, giữa một khung cảnh trắng xóa không một vật thể, không một bóng người, cậu thấy Nguyệt An đứng đó dùng đôi mắt vô hồn mà nhìn cậu. Cậu đã gọi, đã kêu, đã khóc, đã van xin nhưng cái bóng nhỏ vẫn không quay đầu lại, một mình bước đi trong cô độc. Cậu đã chạy theo nhưng càng chạy thì khoảng cách kia lại càng xa, đến cuối cùng khi cậu kiệt sức cũng là lúc bóng dáng Nguyệt An mất hẳn trong tầm mắt, chỉ để lại tiếng kêu vô vọng của Trình Phong.

Ôm chặt Nguyệt An trong vòng tay, cậu nhất định sẽ không để những gì xảy ra trong giấc mơ kia trở thành hiện thực đâu. Không bao giờ.

"Uả? Cây sáo của Nguyệt An, sao lại rơi ra?"

-Lão gia, phu nhân, có thể thiếu gia ở trong đó chăng?

Trình Phong vừ nhận thức được bản thân đã ngủ quên tới tận sáng, đang không biết phải giải thích với cha mẹ như thế nào thì bên ngoài cánh cửa đã truyền đến một âm thanh chói tai.

-PHONG NHI! ĐÚNG LÀ CON Ở ĐÂY.

-SAO CON KHÔNG CHỊU NGHE LỜI? THẬT ĐÁNG GIẬN.

-Cha, mẹ...

Sáng sớm Đoàn phu nhân định đến thăm con trai thì phát hiện không có ai trong phòng, vội vàng huy động người đi tìm lại tìm thấy cậu ở chung với đứa trẻ kia. Quả thật đáng giận mà. Rốt cuộc con bé kia đã bỏ bùa mê thuốc lú gì mà khiến con trai bà từ một đứa con ngoan ngoãn lại hết lần này đến lần khác làm trái ý bà. Đôi mắt bà nhìn Nguyệt An đang nằm trong lòng Trình Phong càng trở nên căm phân gấp bội.

Một màn núi kéo xảy ra, khi cánh tay của Trình Phong do bị Đoàn phu nhân nắm lại nên đã lỡ buông lỏng vòng tay đang ôm Nguyệt An thì bất ngờ thân thể nhỏ bé kia cũng vô lực mà ngã xuống. Cản thấy có gì không ổn nên rình Phong liền vội nâng Nguyệt An lên, phát hiện thân nhiệt của cậu nhóc nóng đến khinh hồn, gương mặt tái nhợt, cả cơ thể đang không ngừng run lên vì lạnh.

-Tiểu An, muội đau ở đâu? Nguyệt An? – Tiếng gọi của Trình Phong vang lên tuyệt vọng, nhưng đáp lời lại chả có gì ngoài tiếng thở dốc nặng nề.

-...

-Cha mẹ, Phong nhi cầu xin cha mẹ đừng làm hại muội ấy nữa, muội ấy đã bệnh đến nông nỗi này rồi.

-Phong nhi! Chuyện không đơn giản như con nghĩ đâu. Con mới thành thân được mấy ngày, bệnh mau khỏi vậy sao? Nếu không cẩn thận khiến dì con nghi ngờ, chẳng phải gây học cho Phủ học sĩ à? – Nói rồi bà quay sang Nguyệt An nói bằng chất giọng đầy khinh miệt và xem thường.

-Con bé này đã biết quá nhiều chuyện mà nó không nên biết. Nếu con muốn có lại được tự do thì phải chịu hy sinh thôi. Vả lại, trong thời điểm quan trọng này xảy ra một chút rủi ro cũng không được, nghe rõ chưa? Mạc Lan, Mạc Trúc, mau dẫn thiếu gia về phòng.

-KHÔNG CẦN. MẸ, PHONG NHI KHÔNG MUỐN ĐI. NẾU PHẢI HY SINH TIỂU AN, PHONG NHI THÀ RẰNG Ở LẠI ĐÂY BÊN CẠNH MUỘI ẤY ĐẾN CHẾT MỚI THÔI. – Lời nói ra mang theo bao sự uất ức mạnh mẽ trào dâng ra ngoài, cốt chỉ để mẫu thân của cậu hiểu rõ cậu bé yếu ớt đang nằm đằng kia rất quan trọng với cậu.

Nhưng......

BỐP...

-IM NGAY! TA KHÔNG CHO PHÉP CON NÓI NHỮNG LỜI NHƯ THẾ. ĐƯA THIẾU GIA VỀ PHÒNG. MAU LÊN! – Đối với bà, sinh mạng bé nhỏ kia không là gì cả so với sự tự do của con trai bà. Để Trình Phong có thể sống bình thường như bao đứa trẻ khác, bà hoàn toàn không ngại bản thân trở thành một kẻ vô tâm sẵn sàng hy sinh người khác.

-CON KHÔNG VỀ! ĐỪNG ĐỤNG VÀO CON! BUÔNG RA! NGUYỆT AN, MUỘI ĐỪNG SỢ. MUỘI PHẢI CỐ GẮNG, BIẾT KHÔNG? NGUYỆT AN......... – Bị áp giải nhưng Trình Phong vẫn cố gắng gọi tên của Nguyệt An.

Tiếng gọi ngày càng xa dần, để lại một thân thể đang bất động trên đống rơm kia, Nguyệt An nghe rất rõ giọng nói của Trình Phong, cậu cố gắng mở mắt nhứng tất cả những gì cậu thấy được chỉ là một không gian mờ ảo không có tâm điểm. Cổ họng khô khốc, cậu gắng gượng để gọi Trình Phong rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

-Phong..ca ca...

-Hừ, Mạc Lan, hãy đem cho nó một chén thuốc.

Am thanh cuối cùng là tiếng Đoàn phu nhân hờ hững mà ban thuốc cho Nguyệt An rồi cánh cửa nhà kho đóng lại, trả cho nơi đây sự yên tĩnh đáng sợ vốn có.

.......................Tại phòng của Trình Phong...................

-Thiếu gia, cậu ăn nhiều một chút đi, từ sáng đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì mà....

-Ta không ăn, hãy mang tất cả qua cho Nguyệt An! Người cần lo lắng không phải là ta.

Mạc Trúc đã hết lời năn nỉ Trình Phong để cậu được tĩnh tâm mà ăn một bửa ra trò, đã mấy hôm rồi thiếu gia của cô ăn uống rất thất thường, nếu cứ đà này cậu cũng đỗ bệnh. Nhưng như mọi khi, Trình Phong vẫn cứ khăng khắng không chịu ăn cơm, một mực đòi nàng đem thức ăn qua cho Nguyệt An. Nàng thật sự cũng rất muốn làm vậy nhưng lại không thể cãi lời phu nhân, điều này rất khó khăn đối với nàng.

-Mạc Trúc.

-Dạ, thiếu gia...

Cuộc đối thoại ban nãy kết thúc đột nhiên Trình Phong lại lên tiếng, mắt nhìn chăm chú vào cây sáo đặt trên bàn ánh lên một suy nghĩ nào đó mà Mạc Trúc không tài nào đoán được.

-Ngươi có muốn cứu Nguyệt An không?

-Thiếu gia? Cậu...? Ừm... Nô tì cũng không nỡ nhìn tiểu thư đau khổ như thế... - Tuy không hiểu Trình Phong đang mưu tính chuyện gì nhưng nếu có thể bình an cứu tiểu cô nương kia thì nàng cũng rất muốn thử.

-Vậy thì tốt! Hãy che giấu giúp ta, ta muốn ra ngoài một chuyến! – Dặn dò Mạc Ttúc xong Trình Phong liền men theo con đường nhỏ ngoài cửa sau mà trốn ra ngoài, chạy một mạch đến nơi mà người có thể cứu Nguyệt An đang ở. 

............................................................................................

K: người có thể cứu tiểu Nguyệt An mà Trình Phong đang nghĩ tới là ai ta? Có ai đoán được hk v?

hì hì, nhớ cmt cho tui nha mấy nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro