Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mạc Trúc, tình hình Phong nhi ra sao rồi? Vẫn chưa chịu ăn gì à?

-Bẩm phu nhân, hai ngày nay thiếu gia chỉ ăn một ít cơm rồi không chịu ăn gì nữa.

-Đi nói với nó, nếu nó không ăn thì ngay cả Nguyệt An cũng không được ăn. Còn con bé kia thì sao?

-Xin cho nô tì được nói... Nguyệt An tiểu thư hai ngày nay không ăn gì chỉ uống nước, e rằng sẽ không chịu nổi nữa. Có thể nào cho tiểu thư một ít thức ăn...

-Câm miệng! Nha đầu đó chết cũng đáng, để tránh gây họa cho Phủ học sĩ. – Mạc Trúc chưa nói hết câu thì Đoàn phu nhân đã cắt ngang mà lớn tiếng nói. Bà ta từ ngày cãi nhau với con trai càng ghét Nguyệt An hơn trước. Nhẫn tâm nhốt cậu bé vào nhà củi lạnh lẽo đáng sợ còn không cho người đem thức ăn vào mà chỉ đem nước. Sức khỏe Nguyệt An cũng vì vậy mà trở nên xấu đi.

-Phu nhân... Đừng như thế...

-Hứ...Cho nó mấy cái bánh bao vậy.

Cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra nên Đoàn lão gia đã lên tiếng ngăn cản. Thật may là dù phu nhân có đang không vui nhưng vẫn rất nghe lời ông, liền hạ lệnh cho Mạc Trúc.

Tuy nhiên, khi Mạc Trúc quay đầu lại thì thấy Trình Phong đã đứng đó từ bao giờ, sắc mặt cũng rất khó coi, không phải là đã nghe thấy tất cả rồi chứ. Lòng lo lắng không yên nhưng phận tôi tớ thì làm được gì nên nàng đành vội vàng lui ra ngoài.

-Cha mẹ...

-Phong nhi... – Lúc này vợ chồng họ Đoàn kia mới nhận thức được sự xuất hiện của Trình Phong, không biết thằng nhóc này lại tiếp tục nháo gì nữa đây.

-Cha mẹ, muốn mắng muốn đánh thì cứ trút lên người con. Cầu xin cha mẹ hãy thả Nguyệt An ra.

-Phong nhi... buông tay ra.

Trình Phong qua mấy ngày một mình ngồi trong Dật Phong Cư, sau tất cả mọi chuyện dù vẫn không khâm phục việc cha mẹ vẫn mãi coi Nguyệt An là người ngoài mà che giấu thân phận thật của cậu vơi đệ ấy, nhưng hiện giờ Nguyệt An vì cậu mà bị nhốt trong nhà củi. Với tính cách nhát gan như đệ ấy chắc chắn là rất hoảng sợ. Việc trước mắt là phải tìm cách cứu cậu nhóc ra ngoài. Dự định đến chỗ mẫu thân cầu xin thì khi vừa đến trước của đã nghe những lời nói vô lương tâm kia phát ra từ miệng của bà.

Lửa giận lại sôi lên nhưng cậu lại không làm càn như trước mà thay vào đó là xuống giọng cầu xin sự tha thứ. Cứ thế cậu nắm lấy cánh tay Đoàn phu nhân mà nhỏ giọng nỉ non. Ấy thế mà bà lại vô tình hất tay cậu ra, thẳng thừng bỏ đi chỉ để lại một câu lệnh.

-Mạc Lan, dẫn thiếu gia về phòng.

Đứng yên tại chỗ, Trdinh Phong không biết làm gì hơn. Nếu mẫu thân cậu đã cố chấp như vậy thì cậu đành tự mình dẫn Nguyệt An bỏ trốn.

...................................................................

Vào giữ đêm hôm đó, Trình Phong một mình rón rén lần mò đến nơi Nguyệt An bị nhốt. Nơi này thật sự rất âm u, trước đây ngoài nhà Đông và những khu nhà gần đó, Trình Phong cậu chưa từng đi đâu, huống hồ chi là nơi khỉ ho cà gáy này. Đường đi vì do trời tối lại không treo đèn lồng nên lại càng tĩnh mịch, đáng sợ hơn.

"Chắc hẳn Nguyệt An đã rất sợ" – Nghĩ đến đây, Trình Phong liền đẩy nhanh cước bộ, nhanh chóng đến gặp Nguyệt An.

-Nguyệt An! Muội có ở trong đó không?

-Hic...hic...Ai đó? Nguưi có phải là quỷ không? Đừng đến tìm ta. Hu...hu...

-Tiểu An, là huynh đây. Muội đừng sợ, là Phong đây, Phong ca ca của muội đây.

Vừa nói Trình Phong vừa cố gắng tiến gần cậu bé kia hơn nhưng người kia khi nghe tiếng bước chân ngày càng đến gần thì càng lắc đầu kịch liệt, đầu gắt gao trốn vào giữa hai chân, thanh âm phát ra từ cổ họng bé nhỏ cũng khàn đi do khóc nhiều.

-Đừng đến gần ta, ngươi là quỷ, đừng tìm ta....

-Muội xem, huynh chạm vào muội được nè. Có phải là quỷ đâu. Ngoan, muội mở mắt ra nào. – Nhìn thấy Nguyệt An sợ sệt như vậy lòng Trình Phong đâu như cắt, ngay lúc này đây cậu chỉ muốn chạm vào thân ảnh bé nhỏ kia, dùng chính thân nhiệt của mình để làm Nguyệt An hết sợ.

-Đừng sợ, huynh đến với muội đây. – Rất kiên nhẫn, Trình Phong nhejnhafng chạm tay vào đôi vai đang không ngừng run rẩy kia, thành công làm Nguyệt An ngẩng đầu nhìn mình.

Nhưng khi cậu ngước lên làm cho Trình Phong thập phần kinh ngạc. Đôi mắt biết cười kia giờ đây trở nên vô hồn, thiếu sức sống. Mặt mũi thì lấm lem bụi bẩn lẫn nước mắt, xanh xao thấy rõ. Bất kì người nào nhìn vào đều sẽ không khỏi một phen đau lòng.

Khi hình ảnh của Trình Phong được thu vào tầm mắt, Nguyệt An lúc này như kẻ sắp chết đuối vớ được phao cứu sinh, liền nhào vào lòng người kia mà khóc. Bao nỗi đau, nỗi sợ hãi cứ thế theo nước mắt tràn ra thấm ướt cả một vùng vai áo của Trình Phong.

-Phong ca ca!!! Hu..hu.. Tiểu An sợ lắm. Oử đây tối quá, muội rất sợ...hu..hu..

-Huynh xin lỗi muội. Nguyệt An, huynh ở đây với muội. Muội đừng có sợ, có huynh ở đây bên cạnh muội rồi.

-...

-Đừng sợ, đừng sợ nữa...

-...

-Nguyệt An ngoan lắm. Huynh sẽ luôn ở bên muội...

Từng lời nói của Trình Phong phát ra thật ôn nhu, nó như một con gió mát mang Nguyệt An chìm sâu vào giấc ngủ.

 ...................................................................

K: ôi, cái bộ truyện thảm hại của tui, ai đó đã đọc đến chương này rồi thì thương tình cho xin cái cmt đi ạ. tui sẽ cố gắng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro