Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lúc đó, mọi người tại Phủ học sĩ đều nhốn náo tìm kiếm Trình Phong và Nguyệt An. Vùa thấy bóng dáng hai người họ từ xa, Mạc Trúc đã hối hã chạy đến nsoi với giọng đầy lo lắng.

-Phong thiếu gia! Hai người đã trở về. Lão gia và phu nhân đang tìm cậu khắp nơi đó.

-Mạc Trúc, cha mẹ của ta đang ở đâu? Ta muốn gặp họ.

-Thiếu gia? Lão gia và phu nhân đang ở Trường Minh Đình... Chẳng lẽ cậu muốn dẫn Nguyệt An tiểu thư....

-Tiểu An, đi theo huynh.

-Phong ca ca, huynh vội vàng nhưu vậy rốt cuộc là muốn đi đâu?

Không đợi Mạc Trúc nói hết câu. Trình Phong đã một mực nắm lấy Nguyệt An kéo đi mắc cho Mạc Trúc chạy theo ngăn cản.

Lần này cậu thật sự quyết tâm rồi. Cậu muốn dùng thân phận phu quân để nói chuyện, chơi đùa và chăm sóc cho Nguyệt An. Cậu căm ghét cảm giác đứng nơi góc khuất nhìn mọi người đến "thăm" cậu nhưng lại chỉ đứng trước cửa phòng mà nhìn vào cái hình nộm vô tri vô giác kia. Càng căm phẫn hơn khi Nguyệt An lại là một trong số đó. Trình Phong không muốn lừa dối Nguyệt An, không muốn phải sống trốn chui trốn nhủi như thế này nữa. Tại sao đến giờ này, dù đã kết hôn theo ý phụ mẫu rồi nhưng họ lại vẫn chưa cho cậu được tự do chứ?

Cậu biết họ là vì lo lắng cho cậu, bởi lẽ bà Qúy phi kia thật sự rất xảo quyệt, nhưng Nguyệt An giờ đây đã là "nương tử" của cậu, là người nhà họ Đoàn. Nguyệt An xứng đáng được biết sự thật. Nếu cha mẹ không nói thì hãy để Trình Phong cậu tự vạch trần thân phận thật của mình đi.

Đến Trường Minh Đình, vừa mở cánh cửa gỗ to cậu liền hét lơn gọi,

-CHA...! MẸ...!

-Con chạy đi đâu vậy? Cha mẹ tìm con khắp nơi.

-Cha mẹ, con muốn để Nguyệt An biết hết mọi chuyện. Con không muốn che dấu muội ấy nữa.

Ngay khi vừa nghe tiếng của Đoàn Trình Phong, Đoàn phu nhân liền quay lại hỏi han. Nhưng đáp lời bà lại là câu nói kia, không những thế bà còn thấy bóng dáng nhỏ bé đứng núp sau Trình Phong- Nguyệt An.

Lập tức, từng mạch máu trong cơ thể bà như đang sôi lên sùng sục. Không chỉ thế, bà còn nghe loáng thoáng từ cái miệng nhỏ bé kia gọi "Cha, mẹ...". Cơn phẫn nộ ùn ùn kéo đến, bà quát Nguyệt An một cách không thương tiếc.

-Ai là cha mẹ của ngươi? Ai cho phép ngươi vào đây? Cút ra ngoài mau!

Đứng trước cơn tức giận của Đoàn phu nhân, Nguyệt An hoàn toàn buông lỏng, cậu đứng chết trân tại chỗ. Cậu sợ lắm, toàn bộ tế bào như run rẩy một cách rời rạc khiến cậu muốn khóc òa lên nhưng lại không thể.

Còn Trình Phong, cậu không muốn thấy mẫu thân mình mắng chửi Nguyệt An một cách vô lý như thế nên liền gân cổ lên nói.

-Mẹ! Chính con đã dẫn muội ấy đến. Mẹ đừng mắng muội ấy, muốn mắng thì mắng con này.- Nói xong cậu quay sang nắm chặt lấy đôi vai nhỏ của Nguyệt An để cậu tập trung nghe kĩ những lời cậu sắp nói ra.- Nguyệt An, huynh muốn nói với muội một chuyện... muội nghe đây... Thật ra... huynh chính là....

-PHONG NHI, CÂM MIỆNG! KHÔNG ĐƯỢC NÓI.- Đoàn lão gia nãy giờ vẫn ngồi im lặng bỗng cũng lên tiếng hét lớn.

Nhưng bao nhiêu đó vẫn không đủ làm thay đổi ý định của Trình Phong. Sau khi bị cả cha lẫn mẹ phản đối, Trình Phong vẫn nhất nhất kéo Nguyệt An đến nhà Đông- nơi "Đoàn thiếu gia" đang nghỉ dưỡng.

-Nguyệt An, lại đây.

-Phong nhi, con đi đâu đó? Phong nhi.

-Chết rồi! Tướng công, mau đi theo chúng mau lên.

...................................................................................

Trên đường đi Trình Phong không ngừng suy nghĩ,bỏ ngaofi tai tất cả câu hỏi của Nguyệt An, chỉ chăm chú dẫn cậu nhóc đến nơi cần đến.

"Tức chết đi được. Sao cha mẹ lại không cho mình nói rõ sự thật cho Nguyệt An biết cơ chứ? Đệ ấy đã được gả cho mình. Chẳng lẽ cha mẹ còn xem đệ ấy như người ngoài? Thậm chí còn không cho phép mình và Nguyệt An gặp nhau. Còn nặng lời với Nguyệt An, chẳng phải là quá đáng lắm sao?

-Phong ca! Đây là phòng của Đoàn thiếu gia mà. Không ai được vào đâu.- Nguyệt An tội nghiệp run rẩy lên tiếng. Bây giờ Đoàn lão gia và Đoàn phu nhân đang rất tức giận, nếu biết hai người vào phòng của Đoàn Trình Phong chắc chắn sẽ càng tức giận hơn nữa. Cậu không muốn bị mắng đâu, cậu sợ lắm.

-Ai nói thế?

-Phong, huynh muốn làm gì?

-NHỮNG NGÀY THÁNG SỐNG NHƯ TÙ NHÂN. HUYNH CHỊU ĐỦ RỒI!!

Đôi mắt hằng lên từng sợi tơ máu, ánh mắt sắc bén phóng thẳng đến người đang nằm trên giường. Sau đó không nói không rằng, nhanh như chớp cầm lấy thanh kiếm được trưng góc phòng, một phát chém rơi đầu "người" kia trong sự ngỡ ngàng của phụ mẫu và Nguyệt An.

"BỊCH"

"HÌNH NHÂN???"

Chưa hoàn hồn trước hành động bất ngờ của Trình Phong thì lọt vào tầm mắt nguyệt An là hình ảnh người nằm trên giường- người mà cậu vẫn luôn tưởng rằng chính là Đoàn thiếu gia thật ra chỉ là một hình nộm không hơn không kém.

-Rốt cuộc chuyện này là sao vậy Phong ca?

-Tiểu An, bây giờ muội đã biết rồi đấy. Huynh mới chính là Đoàn Trình Phong.

-Phong huynh....- Yếu ớt cất lời. Thật sự những chuyện xảy ra từ nãy đến giờ là quá sức để cái đầu nhỏ của Nguyệt An tiếp thu được. (K: đúng là ngốc tử)

-Con... cuối cùng... con cũng đã nói chuyện này ra!

-Mẹ! Nguyệt An là con dâu của Đoàn phủ. Đã là người một nhà sao lại phải che giấu?

-Không cần nói nữa. Con đã không hiểu nỗi khổ của cha mẹ... Bí mật này tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Mạc Trúc...- Đoàn phu nhân không quát tháo như trước nữ mà thay vào đó là một thái độ bình tĩnh đến lạ, nhưng lời nói ra lại được gằn từng chữ.

-Vâng, thưa phu nhân.

-Bắt Nguyệt An nhốt vào nhà củi, từ đây về sau không được ra ngoài nửa bước.- Đòn chí mạng là đây, nhưng tông giọng của bà lại không hề thay đổi. Thât khiến người ta lạnh sống lưng.

-MẸ! KHÔNG THỂ ĐƯỢC.

-Tôi không muốn! Thả tôi ra! Tôi không muốn đi. Phong, cứu muội! Muội không muốn vào nhà củi, ở đó có quỷ!- Nguyệt An khóc thét lên khi bị đám người kia lôi đi, ra sức van xin, ra sức cầu cứu.

Đôi tay bé nhỏ quơ quào xung quanh hồng tìm kiếm một sự trợ giúp. Nhưng khi cánh tay vừ chạm tới cánh tay Trình Phong thì một lực đạo kéo cậu mạnh hơn. Về phần Trình Phong cũng không tốt hơn là bao., cậu bị hai tên lính canh giữ rất chặt nên dù không muốn nhưng cậu vẫn không thể làm gì ngoài gọi lớn tên Nguyệt An rồi nhìn cậu nhóc từ từ bị đêm đi xa khỏi cậu. Hình ảnh cuối cùng còn đọng lại trước khi Nguyệt An khuất sau cánh của là những giọt nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt non nớt ngây ngô kia. Những giọt nước mắt ấy rất lâu sau này vẫn là nỗi ám ảnh, dằn vặt cùng cực trong lòng Trình Phong.

-Mẹ. Phong nhi cầu xin mẹ. Xin mẹ hãy thả Nguyệt An ra đi! Sao không cho con và Nguyệt An được ở cùng nhau?

-Hứ.. Buồn cười. Chỉ là một đứa con gái con nhà tầm thường thì làm sao xứng với con?

-Mẹ! Sao mẹ lại có thể nói như vậy? Cha! Cha nói gì đi chứ. Hãy cứu Nguyệt An đi cha.

-Phong nhi, hôm nay con hư quá. Con nên ngoan ngoãn đợi trong phòng. Không được đi tìm Nguyệt An. Bí mật này càng ít người biết càng tốt.

-Ngoan ngoãn ở trong phòng đi.

Sau khi Đoàn lão gia và Đoàn phu nhân rời đi, mội thứ trước mắt Trình Phong như sụp đổ. Cậu thích Nguyệt An, không muốn lừa đối cậu nữa chẳng lẽ là sai sao?

"Tại sao lại như thế này? Nguyệt An, xin lỗi đệ! Là huynh hại đệ rồi. Tại huynh... Nguyệt An" – Qùy rạp duwosi nền đất lạnh buốt, một giọt nước mắt bất lực lăn dài trên gương mặt tuấn tú, nhẹ nhàng đáp xuống hòa tan với cát bụi.

pdy":trpDF4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro