Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Huynh là... Đoàn công tử- Lời nói này của Dịch Hướng Hàm nói ra như một mũi tên bắn xuyên qua trái tim nhỏ bé của Trình Phong.Cậu không khỏi giật mình vì từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao giờ đặt chân ra khỏi Phủ học sĩ, làm sao mà tên kia biết được, hay người này thật sự tài giỏi đến thế. Nhưng dù như thế nào cậu cũng không thể để hắn biết được thân phận của cậu, nên sau khi định thần cậu liền phủ nhận. Có điều cậu lại không muốn giấu Nguyệt An tí nào nên lời vừa ra đến miệng từ một câu khẳng định lại thành thành một câu nói vấp vô nghĩa.

-Tôi... tôi....

-Huynh là vị Đoàn công tử mà Nguyệt An đã được gả cho phải không?- Không đợi Trình Phong, Hướng Hàm lại công kích bằng một câu hỏi nhưng lại mang hàm ý khẳng định nhiều hơn.

Nguyệt An lúc này ngơ ngác nhìn hai bên mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Rốt cuộc hai người họ đang nói về chuyện gì vậy? Dịch ca ca sao lại nói Phong ca là Đoàn công tử được chứ?

Thời gian như ngừng trệ, mỗi nguười đều có những câu hỏi riêng được đặt ra trong đầu nên bất giác trong khoảnh khắc kia họ vô tình lơ nhau. Tuy nhiên, ánh mắt Trình Phong lại luôn đặt trên từng biểu cảm của Nguyệt An.

Cậu giờ đây đang rất rối, muốn hét lên với Nguyệt An rằng hắn chính là Đoàn Trình Phong- người đã thành thân với cậu- một người hoàn toàn khỏe mạnh, hoàn toàn có thể bảo vệ cậu, dẫn cậu đi đến bất kì nơi nào cho cậu chơi. Nhưng trong tâm trí cậu không thể quên khuôn mặt quả quyết chắc nịt trông thật dữ tợn khi gằn lên câu nói "Không được để ai biết được bí mật này, kể cả Nguyệt An" của Đoàn phu nhân vào hôm thành thân.

Tâm can bị dày xéo nhưng cậu không thể không tuân theo lời mẫu thân nên đành ngậm ngùi thốt lên.

-Tôi... không phải....- Câu nói không lớn không nhỏ nhưng đủ thu hút sự chú ý của hai người còn lại.

À, mà cũng không đúng, câu nói ấy vô tình chỉ thu hút sự chú ý của riêng mình Nguyệt An thôi. Vì từ nãy đến giờ, Hướng Hàm vẫn luôn quan sát từng nhất cử nhất động của Trình Phong. Nói cách khác, ánh mắt mà Trình Phong dành cho Nguyệt An, sự phân vân khi phủ nhận lại câu hỏi kia, khuôn mặt bất đắc dĩ của Trình Phong, tất cả, tất cả... đều nằm gọn trong tầm mắt của Dịch Hướng Hàm. Nở một nụ cười nhẹ mà thoải mái, cậu mới quyết định không hỏi nữa.

-Không đâu. Dịch đại ca, huynh ấy hông phải Đoàn thiếu gia đâu. Huynh ấy là bà con xa của Đoàn phủ. Tiểu An đã nhìn thấy Đoàn thiếu gia rồi. Huynh ấy bệnh chán lắm, nằm ở nhà Đông làm sao dẫn Tiểu An đến đây được chứ!- Lúc này Nguyệt An mới lên tiếng "minh oan" cho Phong ca ca kia.

Lời nói ngây ngô phát ra nhưng lại làm ai kia một phen điếng hồn.

-Tiểu An, muội nhìn thấy Đoàn thiếu gia rồi sao?- Trình Phong gấp rút hỏi lại., lại còn là một tràn công kích bằng câu hỏi nữa chứ.- Ai đã cho muội thấy huynh ấy?

-Muội năn nỉ Mạc Trúc tỉ tỉ rất lâu tỉ ấy mới để muội nhìn thieesy gia từ đằng xa... Nhưng muội chỉ thấy được hình dáng của một người bệnh không một chút sức lực nào nằm trên giường.

-Tiểu An... chẳng lẽ muội cũng không nhìn thấy huynh ấy lúc thức dậy sao?- "Nếu vậy chưa chắc người mà Tiểu An nhìn thấy là Đoàn Trình Phong. Xem ra ta đoán đúng rồi"- Dịch Hướng Hàm đắn đo suy nghĩ câu nói của Nguyệt An rồi lại tiếp tực cười như có như không.

-Vâng. Trừ lúc bái đường, ngoài ra huynh ấy không hề ra đường vì bị bệnh mà. Nếu như có thể, muội cùng Phong ca ca nhất định sẽ kéo huynh ấy đến đây chơi. Nói không chừng, khi gặp mặt trời bệnh sẽ khỏi chăng?- Nguyệt An suy nghĩ một hồi liền thốt ra câu nói cùng nụ cười ngây thơ như một vị thần bé nhỏ làm cho người nào đấy tên Trình Phong từ khuôn mặt khó chịu ban nãy trở nên hài hòa, say đắm.

Đoàn Trình Phong chính thức bị Nguyệt An cướp mất một nhịp tim.

-Tiểu An à... Nếu như Đoàn công tử biết muội quan tâm huynh ấy như vậy. Nhất định sẽ rất vui, đúng không Trình Phong thiếu gia.- Những câu chữ cuối cùng Hướng Hàm cố tình phát âm thật chuẩn, đồng thời đưa ánh mắt như "ta đây đã biết mọi chuyện" phóng đến Trình Phong.

"Chẳng lẽ huynh ấy..."- Trình Phong's pov.

-....- Lại cười.( K: thằng này khoái cười hay gì á -_-)

-Nếu như Đoàn thiếu gia có thể đi chung với chúng ta, Dịch đại ca có thể dạy võ công cho huynh ấy. Nếu có sức khỏe tốt thì sẽ không mang bệnh rồi. Nhưng mà.... Dịch đại ca, sao huynh biết Phong ca ca là "Trình Phong" chứ? Muội chỉ biết có một chữ "Phong" thôi.

-Tiểu An, đừng hỏi nữa. Đến lúc phải về rồi đó, người trong phủ chắc sẽ lo lắng lắm.

Nguyệt An bé nhỏ vẫn cứ vô tư luyến thoắt không để ý người nào đó bở vì sự ngây thơ của cậu mà đi từ chột dạ này đến chột dạ khác nên trên gương mặt tuấn tú kia xuất hiện rất nhiều đường hắc tuyến, liền vội kêu Nguyệt An trở về.

-Dịch huynh, cáo từ. Sau này sẽ gặp lại.

-Dịch đại ca, xin tạm biệt. Tiểu An sẽ nhớ đến huynh...- Dù không cam tâm nhưng Nguyệt An không thể không theo Phong ca về. Lý do là gì à? Là vì từ nãy giờ không biết xảy ra chuyện gì, cư nhiên sắc mặt Phong ca rất xấu, Nguyệt An thật sự rất sợ.

-Trình Phong công tử... tôi nghĩ Đoàn thiếu gia đó chắc sẽ không để Tiểu An chịu thiệt thòi đâu, đúng không?- Hai người đi được một khoảng thì Hướng Hàm đôt nhiên cất lên một tông giọng không quá cao nhưng đủ để men theo cơn gió nhẹ nhàng đánh thẳng vào tâm can Trình Phong, lan tỏ ra từng tế bào trong cơ thể cậu.

Trình Phong không quay lại, chỉ nhẹ nhàng trả lời.

-Nhất định là không rồi.Huynh ấy nhất định sẽ bảo vệ Tiểu An, còn hơn huynh đã làm.- Câu nói vang lên mang theo một lượng từ tính khó tả khiến con người ta khi nghe thấy bất giác phải tin tưởng. Trình Phong chính là đang sử dụng điều này để làm cho người kia phải tâm phục khẩu phục.

Vầ mấy ai biết được trong khoảnh khắc kia, bàn tay năm lấy tay Nguyệt An nhẹ nhàng siết chặt hơn nữa. Khoảnh khắc ấy không một ai thấy được, ngay cả Nguyệt An cũng dần dà quên đi nhưng nó vẫn mãi mãi khắc in sâu vào cảnh vật nơi đây như một lời minh chứng cho sự hiện diện mang tên "rung động đầu đời"

............................................

K: Trời ạ... tôi viết lan man lắm phải không? Tự cảm thấy mình tệ hại mà, nên tôi sẽ ráng ra những chap có mạch liên tiếp trong một lần đăng để mọi người không bị mất hứng nhé!

AJ4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro