Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lúc đó, tại Trường Tầm Cư....

-Thật là là, cho người ta tức chết mà. Đệ ấy... à không, muội ấy chẳng phải là vợ của ta sao? Vậy thì có lý do gì không cho ta gặp muội ấy. Lẽ nào cha mẹ vẫn còn xem muội ấy là người ngoài?

-Đúng vậy! Phong nhi, cần phải đề phòng cô ta như đối với người ngoài, không thể sơ suất được.

-MẸ! Con thật không hiểu? Tại sao không cho muội ấy biết? Rõ rang muội ấy cái gì cũng không...

-PHONG NHI! MẸ CHỈ LO LẮNG CHO CON THÔI, NHỮNG CÁI KHÁC CON KHÔNG CẦN HỎI. CỨ LÀM THEO LỜI MẸ LÀ ĐƯỢC RỒI! TRỪ CHA MẸ RA, BẤT KÌ AI CŨNG CÓ THỂ ÁM HẠI CON.

-Nhưng muội ấy...

-ĐỦ RỒI ĐỪNG NÓI NỮA. NGOAN NGOÃN ĐỢI Ở ĐÂY ĐI. PHONG NHI, CON PHẢI NGHE LỜI TA..

Đây là lần đầu tiên Đoàn phu nhân lớn tiếng với con trai của bà. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm. Đối với Trình Phong như một trải nghiệm không thể nào quên được. Người phụ nữ đang gào thét trước mặt cậu, đang dùng đôi tay kia để năm chặt vai cậu dù nó chỉ là một cái nắm mạnh hơn bình thường và nó không hề làm cậu đau, nhưng nó đủ làm trái tim cậu như chết lặng. Cậu đã không thể làm gì ngoài im lặng để mẫu thân của mình tiếp tục la hét.

................Nhà Đông..................

Đã mấy ngày trôi qua sau hôn lễ đó, Nguyệt An được sắp xếp ở lại nhà Đông. Tiểu An luôn nghe theo lời dặn dò của cha và các mẹ rằng không được để bất kì ai tắm cho mình (trong các phi, cổ trang người hầu thân cận hay tắm cho chủ của mình để lì lưng á mà), phải biết động não để người khác không biết thân phận thật của bản thân. Mấy ngày nay ở Đoàn gia, cậu luôn lo lắng cẩn trọng từng li từng tí nhưng dần dần cậu cảm thấy không cần nữa vì căn bản chẳng có ai để ý đến cậu cả. Hàng ngày ngoài Mạc Trúc điểm tâm đến và chăm sóc giúp đỡ cho cậu thì không còn ai lui đến nơi này. Nói cách khác Mạc Trúc là người duy nhất tiểu An gặp từ khi đến Đoàn gia này, kể cả người mang tiếng là "phu quân" của cậu cũng không thể gặp mặt.

Mỗi sáng, tiểu An luôn chơi ở khuôn viên của nhà Đông, một mình ngồi lảm nhảm. Hôm nay cũng vậy, tuy nhiên đang ngồi một mình thì có một người lén lén từ đằng sau bất ngờ che mắt tiểu An lại.

-Đoán xem, ta là ai nào?

-A.... huynh là ca ca có-chân-không-phải-quỷ-và-cho-đệ...à không, cho-muội-một-hòn-đá-xinh-đẹp!

-Haha...tên của huynh dài quá nhỉ? Nhưng mà đệ...à không, muội đoán trúng rồi. Sao muội đoán được thế.

-Bởi vi... ở đây chỉ có huynh quan tâm đến muội thôi. Ngày nào cũng ngồi ở đây, chẳng được đi đâu, chẳng được gặp ai buồn lắm.

-....

-....

-Tiểu cô nương đừng buồn nữa, muội tên gì nào?

-Là Nguyệt An...

-Được rồi, Nguyệt An, huynh dẫn muội ra ngoài chơi cho đỡ buồn nhé, chịu không?

-Thật chứ? Được được! Vậy... ca ca tên là gì?

-À... tên của ta à? Muội cứ gọi là "Phong" được rồi. "Phong" trong "phong điệp" đó. Mà thôi, đừng để ý đến tên ta làm gì. Nào đi theo huynh, chúng ta ra bằng cửa sau nhanh hơn. Ra ngoại thành ha. Đi thôi.

-Vâng... Phong ca ca.

"Nụ cười thuần khiết, đơn giản chỉ vì được dẫn đi chơi của đứa trẻ ấy kia thật đẹp"- Đó là suy nghĩ duy nhât hiện lên trong tâm trí của Trình Phong lúc đó.

.................Nơi bí ẩn.............

-Nguyệt An, muội xem. Chính là nơi này!

-Ôi chao.... đẹp quá đi. Là cây lá đỏ.

-Haha... Đây là cây phong đỏ. Cây phong này chính do cha mẹ trồng vào ngày huynh được sinh ra. Nó vì huynh mà được trồng. Cha mẹ hunh nói, tên của huynh được đặt cũng từ đây. Cây phong này đã lớn lên cùng huynh.

-Vậy cây phong này chính là một Phong ca ca khác rồi.

-Hahaha...cũng đúng nhỉ? Nguyệt An, muội thật giỏi.

Nơi mà Trình Phong dẫn tiểu An đến không phải là nơi phố chợ tấp nập hay bất kì nơi nào trên cái kinh thành xa hoa này, mà chỉ là một ngọn đồi nhỏ giữa những ngọn đòi lớn. Nó trơ trội và nhỏ bé nhưng không hề "nghèo nàn", bởi đứng ở đây cũng có thể nhìn bao quát ra những ngọn đồi khác, có thể thoải mái thưởng thứ hương thơm từ cỏ non và khi ta nằm xuống là có thể "năm trọn" cả bầu trời trong tay. Quan trọng hơn nơi đây có "Phong ca ca khác" rất đẹp, một mảnh kí ức tuổi thơ mà tiểu An không thể nào quên được.

Khi đang chơi cũng nhau bỗng nhiên Nguyệt An nhận ra nơi này rất quen. Thì ra nơi này rất gần với ngọn núi mà Dịch Hướng Hàm đang ở.

Đã mấy ngày ở trong nhà Đông không được đi đâu nên tiểu An rất muốn gặp Hướng Hàm, liền đem cây sáo trúc mà người kia từng tặng cho mình để thổi. Cậu nhớ rõ lời dặn mà Hướng Hàm từng nói rằng chỉ cần cậu thỏi nó thì Hướng Hàm sẽ đến tìm mình.

-Haha, thật vậy sao? Hay quá nhỉ? Huynh không tin!

-Không tin thì muội thổi cho huynh xem.

Nói rồi Nguyệt An liền hít mọt hơi thật sâu để chuẩn bị thổi sáo, nhưng âm thanh phát ra lại không hề giống tiếng sáo.

-RÉCCCCC....

Đây chắc có lẽ là âm thanh kinh khủng nhất mà Đoàn Trình Phong cậu được nghe.

"Không thể tin được với tiếng sao này, tên Dịch Hướng Hàm gì đó có thể nghe thấy mà tới đây"- Tâm tư của Đoàn thiếu gia.

-Lâu quá, Dịch đại ca không nghe thấy sao? Sao vẫn chưa xuất hiện?

"Chắc bị đệ dọa chạy mất rồi"- Trong long Trình Phong âm thầm trả lời.

-Nguyệt An.- Bỗng nhiên có tiếng gọi từ đằng sau hai người.

-Dịch đại ca....

-Đồ ngốc này, cuối cùng đệ cũng nhớ đến huynh à?

-Dịch đại ca, huynh đã đến rồi.- Nguyệt An vui mừng chạy đến bên Dich Hướng Hàm, bỏ lại Trình Phong đằng sau đang dần xám xịt..(mới bây lớn mà biết ăn giấm chua rồi)

Nguyệt An rất hiếu động, sau khi quấn quýt bên cạnh Hướng Hàm chán chê thì mới nhớ ra việc giới thiệu cậu với Phong, liền cầm tay Hướng Hàm dắt trước mặt người nọ.

Giây phút cả ba cùngnhìn vào nhau thời gian như ngưng đọng. Gió thổi nhẹ qua từng cành phong làm láđỏ rơi trắng xóa một góc đồi. Cuộc gặp gỡ ấy là định mệnh cho số phận của cả ba sau này. Chỉ là không một ai biết đượctương lai mà cả ba phải đối mặt ấy sẽ là nước mắt hay tiếng cười. Ngọn đồi nàylà nơi họ gặp nhau lần đầu và nó cũng là nơi kết thúc.

........................................................................................................................

K: Nói thiệt là trong lớp tui không giỏi văn cho lắm nên câu chữ không được hoa hòe, trau chuốt cho lắm, có sai sót gì các bạn bỏ qua cho. Cám ơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro