Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lúc đó tại đại sảnh mọi người đang rối loạn bở sự xuất hiện của một người:

-Các người nghĩ là mình đang làm cái gì vậy hả? Tại sao lại gả Tiểu An cho Đoàn Trình Phong, các người có biết hắn là một tên công tử sắp chết rồi không? Huống hồ Tiểu An là nam nhi, tại sao lại có thể thành thân được với nam nhi được chứ? Mau kiêu lão gia của các người ra đây, ta muốn nói chuyện với ông ta, xem ông ta là người hay quỷ mà có thể bán rẻ con mình như thế.

Người náo loạn cả Nguyệt phủ không ai khác chính là Dịch Hướng Hàm- ca ca kết nghĩa của Nguyệt An cũng là người bạn đầu tiên và duy nhất của cậu. Người này lớn hơn Nguyệt An bốn tuổi lại đọc rộng hiểu nhiều nên sớm nhìn ra tính nghiêm trọng của vấn đề nên đã rất lo lắng cho số phận của Tiểu An mà chạy ngay đến đây để ngăn chặn mọi thứ.

-Dịch ca ca à...huhu...huynh đừng la nữa mà...

-Đệ còn nói, tại sao lại không từ chối? Chẳng lẽ đệ muốn sống cùng với tên "công tử quỷ" đó sao?

-Đệ không muốn...nhưng...

-Đệ không muốn là được rồi. Đi, đi theo ta.- Vừa nói Hướng Hagm vừa nắm lấy tay của Nguyệt An kéo đi nhưng bị cậu giãy ra.

-Nhưng cha đệ nói là sẽ gả đệ vào Đoàn gia rồi,nếu không giữ lời hứa thì mọi người sẽ không sống yên với họ đâu.

-Đệ...

-Ngươi đã nghe Tiểu An nói rồi chứ, nó sẽ làm theo ý ta, phiền cậu đừng gây rối nữa.- Hướng Hfm và Nguyệt đang tranh cãi thì bỗng có tiếng nói trầm khàn của một người đàn ông. Không sai, đó chính là Nguyệt lão gia.

-Cuối cùng thì ngươi cũng lộ diện, mau hủy bỏ hôn ước cho ta.

-Tại sao phải bỏ? Ngươi là ai? Chuyện nhà Nguyệt gia khi nào thì dến lượt ngươi lên tiếng?

"Lão gia, hắn là con trai của Diệp đại tướng quân đó, không nên nói như vậy đâu"- Nhị phu nhân nhỏ giọng nhắc nhở ông không nên đụng vào Diệp Hướng Hàm, nhưng phản ứng của Nguyệt lão gia lại hoàn toàn làm họ bất ngờ.

-Con trai của Diệp đại tướng quân thì sao. Theo ta biết ông ấy không có con, chỉ có gần mười năm về trước ông ấy đã đem về được tên nhóc làm con nuôi. Thật không ngờ một đứa con nuôi như cậu lại dám ở đây dạy đời ta.

-Ông...Ông đuáng là lão già tham lam, đáng ghét. Ngay cả con mình cũng có thể bán. Thật đúng là hết thuốc chữa mà- Hướng Hàm quả thật giận đến loạn ngôn không them đê ý phép tắc gì nữa nhưng theo cậu với người này thì không cần khách sáo nữa rồi.

-Thật không ngờ ngươi cũng biết quan tâm người khác. Ta nghe nói Dịch phu nhân vừa hạ sinh một hài tử, ngươi liệu sẽ thế nafoi đây hả? Ta nói cho ngươi biết, nếu một ngày nào đó lỡ xảy ra việc gì...phủ tướng quân bên đó... không biết có gánh nổi cho ngươi không?

Lời nói sặc mùi khinh thường và sỉ nhục này của Nguyệt lão gia triệt để đem lòng kiên nhẫn của Dịch Hướng Hàm hóa thành khí bốc di mất. Cơn giận lan tỏa khắp hang cùng ngõ hẻm trong cơ thể, đại não của Hướng Hàm lúc này chỉ truyền lên một ý niệm "không thể nhịn được". Và thế là "ẦM" một tiếng động cực mạnh phát ra, Hướng Hàm dùng một cái ghế gần đó ném thẳng vào Nguyệt lão gia. Ba cái chân ghế dính chặt vào tường như cái lồng sắt giam ông ở giũa. Một bên là mọi người xúm lại giải nguy cho ông đang tưc giận đến độ mặt trắng bệt ra, còn một bên thì nhân cơ hội tình thế hỗn loạn liền dắt tay nhau bỏ trốn.

...................................

Hướng Hàm dắt tay Nguyệt An một mạch đi đến lưng chừng của ngọn đồi nơi cậu ở thì buông tay, dùng chân đá loạn xạ vào mấy hòn đá gần đó. Vì phía trên là nơi nghỉ dưỡng của Dịch phu nhân và Dịch tướng quân mỗi khi rảnh rỗi, cũng là nơi luyện võ hiện tại của Hướng Hàm nên những con đường dẫn lên đó đều được trang trí rất đẹp.

-Dịch đại ca...?

-Thạt đáng ghét. Tức chết đi được! Trên dưới Nguyệt phủ trừ muội ra, người nào cũng làm cho người khác ghét. Nhìn thấy là bực bội!

-...

-Tiểu An...huynh xin lỗi đệ. Dịch đại ca không có cách gì để can dự vào chuyện này. Đệ nhất định hải kiên cường.

-Tiểu An vẫn phải gả cho quỷ à... Và Tiểu An là nam nhi mà...

-Yên tâm, vị Đoàn công tử đó chỉ là "con ma bệnh" chứ không phải quỷ đâu, đệ không cần phải sợ. Qủy gì cơ chứ? Chỉ do các mẹ và tỉ tỉ của đệ nói hồ đồ thôi, muốn hù dọa muội đấy. Còn về thân thế của đệ, đến khi không thể che giấu được nữa huynh sẽ tìm cách giúp đệ trốn khỏi nơi đó.

-...

-Đệ phải nhớ kĩ nhé Nguyệt An... Bất cứ khi nào, chỉ cần đệ cần huynh, huynh nhất định sẽ đến bên cạnh đệ. Nhất định.

Chầm chậm, chầm chậm... lời hứa năm ấy dần dần bị gió cuốn trôi đi, nhưng nó vẫn còn đọng lại đâu đó trong ký ức của mỗi người. Dù trải qua bao lâu, đối mặt với bao thử thách của thời gian, và dù tương lai có ra sao thì có một điều luôn chắc chắn rằng sẽ có một người trong cả hai sẽ luôn nhớ về nó như một tâm niệm trong đời.

...............Vài ngay sau................

Mọi chuện sau đó đều được tiến hành đúng với kế hoạch. Lễ cưới vẫn được diễn ra, cả thân phân của Nguyệt An đến tận đến lúc bước lên kiệu vẫn chỉ có số ít người của Nguyệt gia và Đoàn Trình Phong biết được sự thật mà thôi.

Ngày hôm đó, Hướng Hàm đã không đến gặp mặt Tiểu An mà chỉ đứng bên đường nhìn đoàn người từ từ đưa cậu đi xa. Tuy không thể gặp nhau nưng trong thâm tâm mỗi người đều gọi tên lẫn nhau như một sự sắp xếp khắc nghiệt của định mệnh vậy. (J)

............Phủ học sĩ...........

-.......Nhị bái cao đường. Phu thê giao bái.....

-Xong rồi! Mạc Trúc dẫn chúng vào trong phòng đi!

-Vâng ạ...

Sau khi bái đường xong, Đoàn phu hhaan liền cho người dẫn tân nương vào phòng và tân lang thì được dẫn về một phòng khác.

Trên đường đi Trình Phong luôn mong muốn được nhìn thấy mặt của Nguyệt An nên đã định lén vén khan che mặt ra nhưng lại bị Đoàn phu nhân nhìn thấy/

-PHONG NHI! DỪNG LẠI!

-Qua đây!

-Cha mẹ.... nhưng mà....

-Mạc Lan, Mạc Trúc, mau đưa thiếu gia về Trường Tầm Cư!

-Vâng, thưa phu nhân.

-Nhưng mà tại sao?

-ĐƯA ĐI MAU LÊN.

-CHA! MẸ! TẠI SAO VẬY? BUÔNG TA RA! BUÔNG RA!

-Mau đưa Nguyệt An trở về nhà Đông, không được để nó nhìn thấy những gì không nên thấy, nghe rõ chưa?

-Vâng, thưa phu nhân

-Thiếu phu nhân, xin đi theo nô tì.

Đêm đó, Nguyệt An đã nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc, nhưng vì tấm khăn che mặt nên cậu không thể nhìn thấy được gì, cũng chẳn biết chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên có một điều mà cậu luôn nhớ rõ khi nhắc về đêm đó là cậu đã rất sợ, cậu chỉ biết đi theo sự hướng dẫn của tỉ tỉ kia mà không hề biết nơi cậu đang đến sau này sẽ là khoảng tối đau đớn trong trái tim của cậu, cả kiếp này lẫn.... kiếp sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro