CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nguyệt lão gia, thiên kim tiểu thư nhà ông đây à?

-Vâng ạ, Đoàn công tử có thể thoải mái lựa chọn...

Trong một gian nhà của Phủ học sĩ đang diễn ra một cuộc tuyển chọn nàng dâu. Các tiểu thư của Nguyệt gia lần lượt đến trước một tấm rèm để Đoàn công tử nhìn qua. Nhưng nghiễm nhiên nơi đó không hề có bóng dáng của Đoàn công tử mà chỉ có phụ mẫu của cậu. Hôm nay gần tới giờ hẹn lại không tìm thấy tâm hơi của Trình Phong ở đâu nên họ đành dùng rèm che lại, bất đắc dĩ Đoàn lão gia và Đoàn phu nhân là người thay cậu chọn

Bên trong rèm sau một hồi:

"Nhìn người nào cũng thật đáng ghét vậy mà tên kia lại lấy của chúng ta những hai ngàn lượng, thật mặt dày mà"

"Đúng vậy, gớm như vậy nàng nghĩ xem liệu Phong nhi có thích hay không?"

Đoàn lão gia và Đoàn phu nhân bên trong này tỏ ra rất thất vọng bởi nhan sắt của những cô gái trước mặt mình. Nhìn kiểu nào cũng thấy không vừa mắt được chút nào.

Người hầu của Đoàn gia cũng căng thẳng chờ đợi quyết định của hai người chủ nhân. Bỗng...

"Lão gia, phu nhân... thiếu gia đến rồi ạ"

"Được rồi, mau dẫn nó đến đây nhanh"

Trình Phong bước vào quan sát ba người một lượt rồi nói "Con phải chọn một trong số người bọn họ sao?"

"Đúng vậy"

Cuộc đối thoại đang diễn ra thì Đoàn Minh đột nhiên nhớ đến một chuyện liền hỏi Nguyệt lão gia.

-Chẳng phải ông có bốnngười con gái sao? Sao bây giờ chỉ có ba, chẳng lẽ ông muốn thêm tiền?- Giọng của Đoàn Minh ngày càng trầm xuống như để cho đối phương biết ông không hài lòng về việc mà ông ta đang làm.

-Không phải ạ...đứa còn lại hiện tại đang...

-CHA ƠI... Tiểu An xin lỗi vì đã đến trễ ạ.

Nguyệt lão gia đang định nói đứa con gái thứ tư của mình khi nãy trên đường đến đây đột nhiên bị lên cơn sốt nên ông đã kêu người đưa về thì Tiểu An từ cửa chạy vào miệng kêu thất thanh cắt ngang câu nói của ông. Cùng lúc đó, bên trong tấm rèm phát ra âm thanh gấp rút như thể đã chờ đợi điều này xảy ra rất lâu rồi.

-TA CHỌN NGƯỜI NÀY.-Nói rồi Trình Phong quay qua nói với phụ mẫu của mình là mệt nên xin phép về trước, hai người mau chóng tiễn họ về đi. Nghe nhi tử của mình nói vậy, vợ chồng họ Đoàn cũng không nhiều lời thêm, trực tiếp cho người đưa nhà họ Nguyệt kia ra cổng mà không hề biết rằng đứa nhỏ kia là cố tình muốn họ về nhanh là vì cậu không muốn phụ mẫu của mình biết được người cậu mới vừa chọn thật ra là một tên nhóc con. Bản thân Đoàn Minh và Cố Vân cũng chẳng hề nghi ngờ gì bởi họ chỉ nhìn sơ qua Nguyệt An, mà khi nãy trong lúc theo chỉ dẫn của Trình Phong trở lại đại sảnh thì bỗng nhiên cột tóc trên đầu Tiểu An rơi mất làm mái tóc dài xoã xuống làm Nguyệt An bình thường trông đã giống nữ nhi nay càng giống hơn nên hai người họ cứ nghĩ Nguyệt An là con gái.

.

.

.

.

Sau khi ra khỏi đại sảnh, Nguyệt An vẫn suy nghĩ về giọng nói sau tấm rèm kia "Sao giọng nói ấy lại nghe quen tai thế nhỉ?". Trên tay cầm miếm ngọc hình hoa bích thủy kia mà ngắm nhìn say mê, lòng chợt nhớ đến nụ cười của người khi nãy, nụ cười ấy thật đẹp.

Về phần Nguyệt lão gia, ông vừa vui vừa lo lắng. Vui vì ông vẫn giữ được hai nghìn lượng kia, lo lắng bởi vì ông biết người Đoàn gia nhìn nhầm Nguyệt An thành nữ nhi nên mới quyết định chọn cậu, vậy khi biết được sự thật thì sẽ thế nào đây?

Đang lúc không biết là thế nào thì Lý Diệp- đại phu nhân của Nguyệt gia bước vào khuyên nhủ ông:

-Chuyện đã đến nước này, họ đã quyết định ông cũng đã nhận sính lễ. Thế nên chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc để Nguyệt An với thân phận nữ nhi gả vào Đoàn gia, đợi đến khi Nguyệt An trưởng thành chúng ta sẽ tính tiếp.

-Tính như thế nào?

-Khi hai người chúng nó trưởng thành cũng đến lúc động phòng, Đoàn gia cũng cần người nối dõi tông đường. Đến lúc đó chỉ cần dàn dựng một màng kịch giả chết rồi đem Tiểu An đi là ổn...Được rồi, sau này mọi chuyện cứ giao cho tôi, tôi sẽ không để Nguyệt An chịu thiệt thòi đâu.

Trong lúc Nguyệt lão gia còn đang phân vân thì Lý Diệp lại lên tiếng chấm dứt đoạn đối thoại nhanh chóng đi đến chỗ Nguyệt An để chuẩn bị "gả" cậu đi. So với các thê thiếp của Nguyệt lão gia thì Lý Diệp là người căm ghét Nguyệt An nhất vì mẹ cậu trước đây là người hầu thân cận của bà. Nỗi căm hận đối với người phản bội đã đổ hết lên đầu Nguyệt An sau khi người kia mất, bà ta luôn muốn tống khứ cái gai trong mắt kia đi nhưng mãi vẫn không tìm được cơ hội cho đến bây giờ...

"Đúng là ông trời cũng đứng về phía ta xử lý tên nghiệt chủng đó. Hừ..giả chết sao? Chỉ có chết thật mới là an toàn nhất"- Tuy ngoài mặt là đang lo lắng hướng đến phòng Nguyệt An nhưng trong đầu là cả một ké hoạch động trời để loại bỏ cậu.

Lý Diệp đâu ngờ rằng trước khi bà ta kịp làm gì thì đại biến đã xảy ra rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro