CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Qúy phi bỏ đi, cả nhà Đoàn gia từ trến tới dưới đều thở phào nhẹ nhỏm.. Nhưng nhanh chóng nhận ra bây giờ không phải là lúc vui mừng, lần này Qúy phi đến chắc chắn đã có ai đó mật báo cho nàng biết về tình hình của Trình Phong, nếu không nàng cũng không phải rảnh rỗi đến tận đây một cách đột ngột như vậy, còn một mực đòi gặp Trình Phong đầu tiên nữa chứ.

Tuy rằng không có gì xảy ra nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cây kim trong bọc cũng sẽ lòi ra. Khi đó đại họa sẽ đổ ập đến Đoàn gia này.

-Tướng công, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra giải pháp nếu không sẽ có chuyện không hay sẽ xả ra. Thiếp biết rõ tính tình của tỷ tỷ, một khi tỷ ấy đã nhắm đến thứ gì thì sẽ không buông tha đâu.

-Ta cũng không biết phải giải quyết như thế nào nữa.

-...

-...

-Thưa lão gia, thưa phu nhân. Sao chúng ta không dùng cách xung hỷ ạ?

Lời nói này của Mạc Lan như một quả pháo nổ bên tai của Đoàn Minh và Cố Vân, cả hai như mở được khúc mắc trong lòng liền vui mừng khôn xiết.

-Đúng vậy, chúng ta có thể dùng cách lấy vợ cho Trình Phong rồi giải thích với Qúy phi là do xung hỷ nên Phong nhi mới có thể khỏe lại.

-Nhưng mà cả kinh thành này ai mà không biết Phong nhi nhà chúng là mắc bệnh nặng sắp chết, làm sao gả con cho chũng ta?

--Cái này...- Nói đến đây cả hai lại xìu xuống một cách vô vọng.

-Thưa, nô tì nghe nói Nguyệt lão gia ở phía Đông kinh thành cách đây không xa lắm, ông ta có năm người vợ và bốn người con gái, chúng ta có thể hỏi cưới một trong số bốn người họ. Ông ta nổi tiếng rất thích tiền, chỉ cần chúng ta cho ông ta nhiều ngân lượng một chút ông ta nhất định sẽ đồng ý.

-Ngươi nói có thật không Mạc Lan?- Đoàn phu nhân lại mừng rỡ hỏi han.

-Vâng ạ.

-Được, nếu đúng như ngươi nói, ngày mai ta sẽ đến đó xem sao.

Sáng hôm sau, đúng như lời Mạc Lan nói, Nguyệt lão gia thật sự rất tham tiền, một trăm lượng vàng là có thể chọn một trong số những đứa con của ông ta. Cố Vân sau khi nghe xong tin vui liền kêu người chuẩn bị chu đáo cho buổi ra mắt chọn lựa này và cả cho hôn lễ. Dù chỉ tổ chức đơn giản nhưng dù sao nhà họ Đoàn cũng là một trong những đại gia tộc lớn nhất nhì kinh thành nên những cái đơn giản cũng thành ra thật phức tạp.

Chẳng mấy chốc đã đến ngày ra mắt các tiểu thư của Nguyệt gia, bốn vị phu nhân đều chuẩn bị cho con gái của họ thật xấu để không phải lọt vào tầm ngấm của Đoàn Trình Phong. Ngày hôm đó đi theo họ đến Phủ học sĩ của Đoàn gia còn có Nguyệt An-con trai út của Nguyệt lão gia và người vợ thứ năm. Do cậu là con trai duy nhất trong nhà hơn nữa mẫu thân của cậu đã mất từ khi cậu còn rất nhỏ nên Nguyệt lão gia rất thương cậu để bù lại phần tình thân thiếu thốn kia. Nhưng chính vì vậy mà cậu luôn là cái gai trong mắt của bốn người mẹ kia và các tỷ tỷ của mình. Họ luôn tìm cách bắt nạt cậu, giở giọng sai khiến cậu như ngườ làm trong nhà khi Nguyệt lão gia không có mặt. Điển hình như bây giờ Tiểu An phải tìm khắp hoa viên của Phủ học sĩ để tìm trâm cài cho nhị tỷ của mình.

Do đây là lần đầu tiênTiểu An ra khỏi nhà và cũng là lần đàu tiên Tiểu An đến Phủ học sĩ nên kết quảlà cậu bị lạc, cứ đi lòng vòng chẳng biết đường ra cuối cùng cậu đã vô tình rẽvào một lối đi nhỏ dẫn đến một hồ sen. Nơi đây đẹp hơn cái hoa viên mà khi nãyTiểu An đi qua rất nhiều,giữa hồ sen có một cây cầu uống lượng vòng vèo trên mặt hồ, trong một góc nhỏ bên cạnh hồ còn có một cây hoa anh đào đang mùa nở hoa. Từng cán hoa màu hồng nhạt đặc trung của anh đào rơi rải rác xuống tạo nên một khung cảnh rất bình yên, ngoài rừng trúc của Diệp ca ca thì đây là nơi đẹp nhất mà Tiểu An từng đặt chân tới. Thả hồn theo từng cơn gió và mùi hương dịu nhẹ của anh đào, bước chân của Tiểu An vốn đang gấp rút để nhanh chóng tìm đưuờng ra từ từ chậm lại. Bỗng nhiên trước mặt truyền đến Tmột bóng người con trai có mái tóc đen dài óng mượt, tò mò cậu nhìn kỹ hơn thì phát hiện người đó... không có chân.

Nói chưa nhỉ, rằng Tiểu An rất sợ ma. Bây giờ đứng ngay trước mắt cậu lại là một con ma không có chân nên tình cảnh bây giờ là Nguyệt An đang vừa khóc vừa hét vào mặt Trình Phong:

-MA... NGƯƠI LÀ MA ĐÚNG KHÔNG?

-Đệ đang nói gì vậy? Ai là ma cơ?

-TA NÓI NGƯƠI ĐÓ. MAU...MAU CHO TA XEM CHÂN ĐI.

-Chân?... Tại sao đệ lại đòi nhìn chân?... Nhìn nè, khong có chân làm sao mà đi?- Tuy không hiểu lắm nhưng Trình Phong cũng vừa nói vừa kéo y phục của mình lên cao một chút để Tiểu An có thể nhìn thấy đôi chân của mình.

-Đúng là có chân... Nhưng vừa nãy rõ ràng ta không nhìn thấy chân của ngươi- Lúc này Tiểu An đã bình tĩnh hơn được một chút, tông giọng cũng theo đó mà hạ xuống một bậc lộ ra giọng nói trong trẻo thuần túy của một cậu nhóc bảy tuổi vô âu vô lo.

-Haha... Đệ thật dễ thương. Ta biết đệ nhìn thấy gì rồi.

-???

-Đây là điểm đặc biệt của Phủ học sĩ. Khu vườn này nằm gần đầm nước. Tùy theo thời tiết mà xuất hiện đám sương mù trên mặt đất... Có lẽ khi nãy do sương mù dày đặt nên đệ mới tưởng nhầm là ta không có chân.

-Ồ, hóa ra là người, không phải quỷ. Vậy là đệ yên tâm rồi.

-Làm gì mà mở miệng ra là nhắc đến quỷ không vậy? Huynh sống ở đây lâu như vậy rồi có thấy con quỷ nào đâu?

Nghe Trình Phong hỏi Tiểu An liền nhìn dáo dác như sợ sẽ có ai đó nghe thấy vậy. Sau đó còn nhẹ nhàng rướn người lên thì thầm vào Trình Phong:

-Để đệ kể huynh nghe, đệ nghe mẹ đệ nói...

Sau màn xì xào của Nguyệt An, Trình Phong không ngừng co giật, đôi vai của trẻ ngỏ run lên bần bật, mặt mũi cũng đỏ bừng cả lên, tay cũng gắt gao ôm chặt lấu miệng tỏ vẻ rất đau khổ. Tiếp đến là...

-Hahaha... Đệ nói công tử của Phủ học sĩ là "con quỷ bệnh hoạn"?..hô hô hô... Ăn thịt người mới sống được?..hahaha...- Trình Phong ôm chặt bụng ngả lăng ra sàn đất cười đến thở không nổi.

-...

-Nếu vậy thì.... BÂY GIỜ TA SẼ ĂN THỊT ĐỆ ĐÂY!

BỐP...

-...

-Đ...đệ còn lâu...mới...mới sợ huynh! Huynh đã nói... đã nói không phải...quỷ...quỷ rồi mà.

Mặt của Tiểu An chẳng mấy chốc đã trắng bệt cả ra, nước mắt cũng đã lưng tròng. Rõ ràng là đã sợ đến vậy rồi mà còn giơ tay múa chân, lớn miệng nói không sợ.

Tuy bị đánh đau nhưng Trình Phong lại không nổi giận ngược lại cười đến sang lạng. Cảm thấy tiểu tử ngốc này có gì đó rất đáng yêu.

-A.. phải rồi, chưa từng gặp qua đệ, đệ từ đâu đến vậy?

-Cha đệ dẫn đệ và các tỷ tỷ đến đây để cho tên công tử quỷ ấy lựa chọn tân nương. Nhưng cây trâm của tỷ tỷ bị rớt nên đệ phải đi kiếm.

Hiểu ra mọi chuyện, Trình Phong cảm thấy thật đáng tiếc. Nếu người kia là nữ nhi thì hay biết mấy, nhất định cậu sẽ chọn Tiểu An

-A...- Như nhớ ra chuyện gì đó Trình Phong giật nảy người. Nếu tên ngốc trước mắt là người của Nguyệt gia thì chẳng phải nhà bên kia đã tới rồi sao? Cậu là vợ. Nhưng mà Trình Phong cũng nghĩ tới cho dù Tiểu An có là nam thì cậu cũng sẽ đem người kia về sống cùng với mình vì cậu thật sự rất thích tên tiểu tử ngốc này.lo mải mê ngắm hoa mà quên mất buổi hẹn quan trọng này. Chắc chắn phụ mẫu đang nháo nhào đi tìm cậu đây.

Trong lúc gấp gáp cậu xoay gót bỏ đi nhưng Tiểu An đã kịp thời ngăn lại.

-Khoan đợi đã, đệ không biết đường ra đại sảnh, huynh chỉ cho đệ có được không?

-Đệ chỉ cần đi thẳng dọc theo bức tường, ra khỏi cổng thì quẹo phải. À... còn nữa... Đây, tặng đệ nè.- Vừa nói Trình Phong vừa chìa tay ra đưa cho Tiểu An một miếng ngọc hình hoa bích thủy,, miếng ngọc còn có gắn thêm một sợi dây có thể treo bên người.-Nếu như một ngày nào đó đệ gặp phải tên công tử quỷ kia. Đưa cái này cho hắn nhất định sẽ không ăn thịt đệ đâu.

Nói rồi Trình Phong chạy đi mất dạng. Nhưng trước khi biến mất sau cánh cửa đã nói một câu "Nhất định chúng ta sẽ gặp lại". Và dĩ nhiên câu nói đó chỉ mình cậu nghe thấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro