CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa chốn kinh thành phồn vinh, tấp nập người qua lại có một nơi được gọi là Phủ học sĩ. Người đứng đầu nơi này là Đoàn Minh. Ông là một người nổi tiếng hiền lương, cuộc sống của ông trải qua êm đẹp bên cạnh người vợ của mình. Ngày hài nhi của họ ra đời những tưởng là ngày hạnh phúc nhất thì đó lại là ngày bắt đầu cho một câu chuyện bi thương sau này.

Chị ruột của Đoàn phu nhân là Qúy phi cũng hạ sinh cũng hạ sinh một nàng công chúa vào đúng ngày con trai của Đoàn Minh chào đời. Bà ta luôn ấp ủ tham vọng được trở thành hoàng hậu nên khi đứa bé được sinh là con gái, nhân lúc hoàng thượng vi hành đã âm mưu trộm long tráo phụng.

-Nương nương...nương nương nói sao ạ?

-Ta kêu ngươi tạm thời đem đứa trẻ này đi, đừng nói cho bất kì ai biết về việc này kẻ cả hoàng thượng. Trước khi người trở về chúng ta phải đem được đứa trẻ họ Đoàn khi vào cung thay thế.Trong thời gian này có ai hỏi gì ta cứ bảo là ta không khỏe, không thể diện kiến ai được, nghe không?-Nói hết câu bà ta mới xoay sang nhìn đứa trẻ dang được nhũ mẫu mang đi với một ánh mặt....lạnh bang. TRong mắt bà ta bây giờ chỉ còn chất chứa những tham vọng to lớn, những âm mưu đáng sợ.

.........Tại Phủ học sĩ..........

-Phong...nhi...!- Giọng nói của Đoàn phu nhân vang lên yếu ớt và tuyệt vọng.Dưới sự bức ép dữ dội từ Qúy phi, Đoàn phu nhân không có cách nào chống cự, nhưng với tình mẫu tử không thể xa con nên bà đã cho đứa nhỏ uống thuốc độc cùng mình.

-PHU NHÂN...! DỪNG LẠI...!Hổ dữ không ăn thịt con, sao nàng lại...?Nàng đã bỏ độc gì vào canh?-Đòoàn Minh hốt hoảng nhìn đứa trẻ bắt đầu sùi bọt mép, mặt cắt không còn giọt máu, hơi thở cũng đang dần yếu đi.

-Người đâu,mau gọi đại phu.NHANH LÊN...- Định thần lại một chút ông liền kêu người goi đại phu đến, còn ông thì nhẹ nhàng ôm vợ vào long an ủi.

Giờ đây ông không biết phải nói gì hơn ngoài việc kêu vợ bình tĩnh hơn, đừng sợ. Nhưng ông biết bản thân ông cũng đang run lên. Nước mắt chảy dài, ông hiểu chứ, vợ ông cũng vì thương con không muốn rời xa con, nhưng lại bất lực khi đứng trước thế lực của Qúy phi. Thế nên bà mới nghĩ quẩn như thế. Ông đau lòng khi thấy vợ mình phải chịu đựng những điều như vậy. Ông giận mình vì không thể bảo vệ được gia đình mình.

-Tướng công! Thiếp xin lỗi. Phong nhi sẽ không sao hết phải không? Ddại phu đâu rồi? Thiếp không muốn Phong nhi chết, không muốn!!!- Giojng nói khàn khàn vì khóc quá nhiều của Đoàn phu nhân cắt ngang dòng suy nghĩ của Đoàn Minh.

-Ừ, sẽ không sao đâu...

Đoàn phu nhân gắt gao ôm chặt tướng công của mình đè nén lại tiếng khóc nức thê lương kia. Giờ phút này mọi người chỉ có thể cầu mong trời cao cứu giúp đứa trẻ tội nghiệp kia. Nhưng liệu kỳ tích có xảy ra....?

.................9 năm sau.............

Sự việc năm nào dần lắng xuống, đứa trẻ may mắn được cứu sông nhưng vì trúng độc lúc còn qua bé nên thể trạng cũng theo đó mà suy nhược. Đoàn Minh và Cố Vân lấy cớ con trai mình yếu ớt, dù hoàng thượng muốn có con trai nhưng một đứa bé yếu đuối như thế cũng sẽ không vui, vì vậy mới có thể từ chối Qúy phi.

-Do sự việc năm ấy mà thiếu gia phải mang một căn bệnh...

-Trước mắt sẽ không có gì, nhưng thiếu gia phải luôn giữ gìn sức khỏe. Nếu như bộc phát thì...không biết chuyện gì sẽ xảy ra

-Phải đó, thiếu gia quả là một đứa trẻ đáng thương.

.

.

-Mạc Lan, Mạc Trúc! Các ngươi đang nói xấu gì ta đó! Có nhìn thấy Diệc Tân đâu không?

-Hả? Phong thiếu gia? Không... không thấy đâu ạ!- Đang nói chuyện thì bỗng sau lưng họ truyền đến một giọng nói trong trẻo của một đứa trẻ. Mạc Trúc vì giật mình nên lời nói cũng lắp bắp theo.

-Mà sao cậu lại đến nhà Đông này?- Lúc này Mạc Lan mới lên tiếng.

-Ta đến tìm "kim thân " của ta.(ý chỉ chú chó tên Diệc Tân mà cậu nuôi). Với lại ta ở nhà Tây buồn chết đi được nên mới chạy đến đây- Cậu nhóc có đôi mắt phượng màu nâu trông vô cùng thông minh, khuôn mặt toát lên vẻ nho nhaxvajn phần đáng yêu này chính là Đoàn Trình Phong-đứa trẻ năm xưa từng bị trúng độc.

Trình Phong ngoại trừ cơ thể yếu ớt ra thì mọi thứ của cậu đều phát triển bình thường. Cậu là một đứa trẻ hiếu động, hóm hỉnh, thông minh, cậu luôn muốn được ra ngoài kia, được ngắm nhìn mọi người tấp nập bôn ba ngoài chợ,... nhưng những điều ấy chỉ là do người hầu kể lại. Bởi vì chuyện của quá khứ mà cậu luôn phải sống lẩn trốn nơi khu nhà Tây đầy hoa anh đào mà Đoàn lão gia đã chuẩn bị cho cậu, rất ít người ra vào nơi này trừ những người hầu thân cận, nơi này hoàn toàn kín đáo.Nếu Qúy phi có bất ngờ đến "thăm" cậu cũng có thời gian chuẩn bị để tiếp tục giả làm người bệnh. Cũng như bây giờ đây, cậu phải cấp tốc chạy thật nhanh về lại nhà Tây, loại chuyện này vẫn thường xuyên xảy ra, nó khiến cậu vô cùn mệt mỏi.

....................Trong khi đó tại Đại Tiền sảnh của Phủ học sĩ........................

-Tham kiến Qúy phi nương nương!

-Miễn lễ. Hôm nay bổn cung nhàn rỗi đến thăm muội muội của ta một chút. Ái chà! Sao không thấy đứa cháu của ta nhỉ? Chẳng lẽ vẫn nằm trên giường bệnh chưa dậy?- Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo vang lên.

-Dạ, thưa tỷ tỷ.....

--Được rồi, ta muốn đi thăm Phong nhi. Mạnh công công, mau dẫn đường!

-Vâng, thưa nương nương.

Không để Cố Vân nói hết câu, Qúy phi đã cắt ngang, nhanh chóng sai người dẫn đường thẳng đến chỗ Trình Phong đang ở. Bà ta mạnh dạn, hắng hái như vậy là vì có ai đó đã mật báo rằng Trình Phong chỉ là đang giả bệnh. Vì thế mà ba ta đã không ngại đường sá xa xôi đến Phủ học sĩ để kiểm chứng. Kết quả là Trình Phong không có trong phòng, thoáng chốc gương mặt của Đoàn Minh lẫn Cố Vân đều trắng bệnh, còn Qúy phi thì chả nói tiếng nào, chỉ lẳng lặng... mỉm cười.

Nhưng bỗng nhiên...

-Dì nương... dì làm ồn quá đi.

Trình Phong từ đâu xuất hiện làm cả ba đều bất ngờ, đặc biệt là Qúy phi."Không thể nào! Chẳng lẽ ta người của ta báo tin sai?"- Qúy phi giận đến đỏ mặt, nàng đã nghi ngờ Trình Phong giả bệnh từ lâu nhưng không có chứng cứ xác thực. Lần này có người báo tin cứ tưởng có thể một lần trừng trị Đoàn gia. Không ngờ mọi việc lại thành ra như vậy, thật nhục nhã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro