Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***** Start *****

 Có thể đối với nhiều người thì duyên kỳ ngộ chỉ có trong phim ảnh, trong những câu chuyện tình cảm lãng mạn hay trong bói toán. Nhưng chuyện đó đã diễn ra trong đời thực ,trong cuộc sống của Hoàng Tử Thao.

Kể từ khi ra quyết định khó khăn cho chính bản thân mình - rời EXO, rời khỏi những người anh em mình luôn yêu thương và trân quý. Hoàng Tử Thao như trở thành một con người khác vậy, anh ít cười hơn và dường như có phần mạnh mẽ hơn trước kia rất nhiều. Có thể trước đây, anh được ví như cậu bé 3 tuổi trong hình dáng chàng trai 22 tuổi nhưng giờ đây anh lại như một người đàn ông mạnh mẽ, một người đàn ông cứng rắn có thể vượt qua mọi sóng gió trong cuộc sống vậy. Cuộc sống của anh cũng có phần thay đổi ,nói là bình thản thì không đúng mà nói là sóng gió thì càng không đúng. Sau khi rời đi,anh bay đến Mỹ cùng người bạn thân Đại Thông, có thể nói là bặt vô âm tín nếu anh không cập nhật SNS. Thỉnh thoảng cũng có hình ảnh từ các fansite trung thành của anh cập nhật trong thời gian anh nghỉ ngơi bên Mỹ. Anh vui vẻ vậy nhưng sâu trong tâm trí luôn trỗi dậy một cỗ tâm tình đau đớn. Anh không thể nào quên được ngày anh đưa ra quyết định và thông báo cho các thành viên.Từng câu chữ anh nói ra ,như được ai đó khắc sâu trong lòng anh cho đến tận giờ đây.

Khi nghe tin từ chính anh, các thành viên động viên, ủng hộ anh và luôn nhắc nhở anh hãy giữ gìn sức khỏe. Nhưng không cần thấy mà chỉ nghe hơi thở qua cuộc điện thoại đó thôi, anh cũng có thể cảm nhận được mọi người thực sự rất mệt mỏi và buồn. Họ luôn nhớ mong và cầu nguyện cho vết thương anh chóng lành để anh có thể sớm trở lại sân khấu cùng họ. Nhưng thật không ngờ comeback stage Call Me Baby lại là sân khấu cuối cùng họ sát cánh bên nhau. Anh cảm thấy một trận sóng lớn đang trỗi dậy trong lòng mình vậy, sóng biển thì mặn và cảm giác như đang làm cho vết thương trong lòng anh càng đau đớn hơn gấp trăm vạn lần mà không thể lành lại. Anh càng thấy mình thật ích kỉ, mình thật vô tâm, mình đã hứa sẽ bên mọi người mãi mãi vậy mà lại buông tay. Những lời nói ác ý, dư luận chỉ trích cay nghiệt nhưng anh thấy không bằng một phần các thành viên phải chịu đựng bởi quyết định của chính bản thân anh. Họ phải tập luyện nhiều hơn, phải rút ngắn thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị cho concert vất vả hơn vì để lấp chỗ trống là anh. Nhưng tất cả thật không gì khó khăn và đau khổ bằng việc nói với cậu – Ngô Thế Huân.

- Suho hyung, anh có thể từ từ hãy nói với Sehun được không ? Em muốn tự mình nói với em ấy . - Anh nói

Đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi anh thấy tiếng thở dài nhẹ, thanh âm nhỏ nhẹ và ân cần vang lên :

- Được rồi, Tao. Anh sẽ giúp em nhưng đừng quá dằn vặt mình, hay thấy có lỗi với bọn anh và nên nhớ chúng ta mãi là một dù cho không đứng cùng trên một sân khấu. Anh mãi là Suho mama của em và hãy gọi cho anh mỗi khi em mệt mỏi được không? Hãy hứa với anh, Tao.

- Vâng, mama! Em hứa. - Anh trả lời nhưng như có tảng đá đè nặng trong lòng, vì vậy thanh âm không dứt khoát.

Tắt máy, kết thúc cuộc trò chuyện với Suho. Anh mở danh bạ, nhìn màn hình hiện lên chữ Thế Huân và một trận đấu tranh kiệt liệt diễn ra. Anh do dự, suy nghĩ và không biết nên bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, nhấn nút gọi và đầu dây bên kia bắt đầu đổ chuông. Sau hồi chuông thứ hai,một thanh âm nhỏ nhẹ như làn gió lướt qua tai anh :

- Alô ! Tao !

Anh im lặng một hồi, đầu dây bên kia cũng im lặng và anh mở lời :

- Sehun à ! Anh..... anh quyết định sẽ trở về trung như lời ba anh và..... mai anh.... sẽ bay sang Mỹ .....

Đầu dây bên kia đáp lại anh chỉ là nhịp thở đều đều nhưng anh cảm thấy hơi thở đó có phần khó nhọc và đau đớn. Tim anh như có ai đó đang cào cấu và bóp nghẹt lại vậy, hô hấp có phần khó khăn nhưng anh có gắng điều hòa nhịp thở để cậu không phải suy nghĩ và lo lắng cho anh. Sau một hồi im lặng,anh cảm giác như mình đang có năng lực điều khiển thời gian thực sự và đang dừng khoảng thời gian đem đến đau khổ cho người khác này lại vậy.Cậu lên tiếng :

- Anh có tin vào duyên kỳ ngộ không, Tao ?

- Sao em lại hỏi vậy ? – anh đáp

- Không có gì, em....ủng hộ anh. Em luôn tin vào duyên kỳ ngộ và một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại, lúc đó em sẽ xử tội anh vì không nói trước với em tất cả mọi việc và dám đi Mỹ chơi một mình mà không báo em đi cùng. Thôi em đang bận học tiếng Trung, em cúp máy nhé! Tạm biệt anh, Tao !





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro