Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Âm thanh tự tin đó cho đến tận lúc anh dập máy vẫn không tài nào mà tin được. Anh phần nào yên tâm, đứa trẻ này đã trưởng thành rồi không còn cần anh an ủi và che chở nữa. Nhưng suy nghĩ lại trái ngược với hành động, một giọt nước mắt rơi xuống nơi bàn tay, nóng hổi. Cứ như vậy một giọt rồi hai giọt thi nhau rơi khỏi khóe mắt anh đào của anh. Anh mãi không biết được ,người con trai đó đã biết quyết định của anh từ khi anh về Trung mà mãi không quay lại và càng khẳng định chắc chắn khi cả nhóm đang ở kí túc xá mà Suho nhận được một cuộc điện thoại.Cuộc điện thoại khá dài nhưng Suho chỉ thở dài và luôn nói rất nhỏ nhẹ như an ủi người bên kia vậy. Chàng trai đó đã biết nhưng lại mạnh mẽ đối diện và như động viên anh ngược lại anh. Anh ngả người ra chiếc giường, dùng cánh tay che lại đôi mắt mình và mỉm cười tự nhủ :

- Thế Huân à, anh thực sự nhớ em. Anh .....anh.....anh xin lỗi ! Xin lỗi em !

Sau đó anh luôn theo dõi thông tin về nhóm. Nhóm comeback với bài hát mới gì, vũ đạo ra sao và cuộc sống các thành viên thế nào anh đều nắm rõ. Nhưng điều đặc biệt là anh luôn chú ý nhất đến cậu, tuy nhiên không nắm được nhiều thông tin về cậu. Một thời sau anh bị bệnh phải nhập viện một thời gian dài do tâm tư không thông và luôn ăn uống thất thường. Nên anh không thể cập nhật thông tin về EXO, không thể liệc lạc với họ và việc anh bị ốm họ cũng không biết. Một thời gian dài trôi qua và đó đã là việc của năm năm trước.

Anh hôm nay trở về nước sau 5 năm ở Mỹ và dường như có thể coi anh mất tích trong suốt khoảng thời gian đó. Và anh không hề biết hôm nay EXO có lịch trình bí mật ở Thanh Đảo. Đặt chân xuống sân bay Thanh Đảo, từ xa anh đã thấy ba mẹ mình đứng chờ. Anh đi lại, dang tay ôm chặt 2 người vào lòng. Đúng là không gì bằng trở về với gia đình ! Ngồi trên xe, anh có cảm giác rất bồi hồi như là một điều gì rất đỗi thân thuộc sắp đến với mình vậy. Mở cửa kính xe, anh hít thở không khí quê hương thân thuộc của mình, mùi cây cỏ và đặt biệt là mùi biển thanh mát mà chỉ Thanh Đảo mới có sau 5 năm xa cách. Về đến nhà, ba mẹ bảo anh nghỉ ngơi nhưng anh xin phép ra biển một chút. Ba mẹ Hoàng cũng không ngăn cấm con trai mình, họ thực sự muốn anh vui vẻ hạnh phúc và muốn mang lại cho anh những gì tốt đẹp nhất vì 5 năm trước họ đã gần như mất anh. Nhưng như một phép màu diễn ra vậy,anh đã trở về bên họ. Tạm biệt ba mẹ ,anh dạo bước ra bờ biển với cát trắng và những con sóng nhỏ đang xô vào bờ. Anh lại nhớ đến khi xưa, khi còn là thành viên EXO và anh có fandom riêng mang tên Hailangs nghĩa là sóng biển. Bao như kỉ niệm như ùa về,anh nhớ họ - EXO và đặc biệt là cậu – Thế Huân. 5 năm trước, anh nghĩ rằng mình đã buông tay ba mẹ, các thành viên và cậu vì anh cứ ngủ mãi ngủ mãi mà không muốn tỉnh dậy. Khi anh như bước vào con đường mà như mọi người thường nói là nơi kết thúc một cuộc sống, anh chợt nhìn thấy cậu, cậu cứ vẫy tay đi lại gần anh và chỉ nói đi nói lại 1 câu :

- Em tin vào duyên kỳ ngộ. Nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau!

Một câu, hai câu rồi như trăm câu nói như vậy cứ được khuôn miệng xinh đẹp đó nhắc đi nhắc lại. Rồi cậu cứ cầm tay anh, dẫn anh đến con đường với ánh sáng rực rỡ và chia tay anh khi anh đã bước qua cánh cổng rộng lớn nơi cuối con đường. Anh tỉnh dậy sau cuộc gặp gỡ đó. Đang dạo bước, anh suy nghĩ không biết giờ họ ra sao,vẫn nổi tiếng chứ, có bạn gái chưa và có khỏe mạnh không? Bao nhiêu câu hỏi cứ vây quanh tâm trí anh, thì từ xa trên bãi cát trắng long lánh đang có một thân ảnh quen thuộc ngắm nhìn anh.

- Này anh, năm nay anh bao nhiêu tuổi?  Là đang đi dạo biển một mình đúng không? – tiếng nói phát ra từ khoảng không gian cách đó không xa.

Anh cảm thấy sao giọng nói đó sao lại quen thuộc đến vậy,nhẹ nhàng như làn gió đang lướt qua khuôn mặt anh vậy. Anh ngẩng đầu đầy ngỡ ngàng, ngạc nhiên nhìn chàng trai trước mặt rất lâu như thời gian ngưng trôi tại nơi đây vậy. Anh thật không tin vào mắt mình và thật nhanh anh chạy lại ôm chầm cậu vào lồng ngực mình. Anh nhẹ nhàng nói nhưng trong giọng nói như có phần nghẹn ngào :

- Thế Huân à, anh thực sự rất nhớ em. Anh còn nghĩ là mình không thể gặp lại em nữa.

Cậu chỉ lặng yên siết chặt vòng tay mình ôm lấy anh. Lúc sau thấy anh không động tĩnh liền thả lỏng vòng tay thì thấy đôi mắt hoa đào đó đang rơi lệ,cậu khẽ an ủi và đưa tay lau đi những giọt lệ đó :

- Em đã nói rồi mà , là duyên kỳ ngộ! Chẳng phải em đang bên anh đó sao,cười lên nào!

Anh mỉm cười suy nghĩ gì đó rất lâu. Chỉ có khi bên cậu anh mới quay trở lại là Hoàng Tử Thao 3 tuổi mang hình dáng một chàng trai 27 tuổi. Anh mãi ngắm nhìn cậu mà không hay biết đằng xa có một đám người đang kéo đẩy nhau để xem màn tái hợp tình cảm như phim này.

- Ấy, đừng đẩy nữa.Cẩn thận chứ hai đứa thấy giờ. Ấy ấy ấy, á aaaaaaa............

Một đám ngã chổng queo lên nhau,vội vàng từ anh lớn đến em nhỏ đứng lên phủi quần áo và chạy nhao nhao đến ôm anh như đám con thấy mẹ đi chợ về. Ai cũng hỏi anh đi đâu, thời gian trước có khỏe không sao không liên lạc với mọi người khiến anh không biết phải trả lời thế nào. Cuối cùng Suho lên tiếng :

- Sau khi mãi không thấy em liên lạc, anh có nhờ người tìm thông tin em nhưng không có tin tức gì. Chỉ vô tình một lần đọc được bài báo trên mạng là em bị ốm nhưng không rõ thông tin nên nghĩ gia đình em đã chặn nguồn tin đó. Mọi người vẫn luôn lo lắng cho em, nhớ em rất nhiều. Em cũng thật là, sao khỏe lại mà không liên lạc mọi người?

- Em mới khỏe lại cũng muốn liên lạc với mọi người nhưng không biết liên lạc sao nên về nước trước rồi tính tiếp. – anh trả lời rồi ôm tất cả vào lòng

- Em thực sự nhớ mọi người rất nhiều !

Chỉ có cậu không ở trong cái ôm đó,2 người là anh với cậu trao nhau cái nhìn yêu thương và anh khẽ mấp máy môi trả lời câu hỏi trước kia của cậu:

- Duyên kỳ ngộ ! Anh tin vào nó và anh mãi tin vào tình cảm của chúng ta. ANH YÊU EM,Thế Huân à !

***** End *****






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro