Chương 1: Hồ nước kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rẹt"

- Dậy mau! Dậy mau mọi người ơi, trời sáng rồi nè!!

Bích Ngọc kéo chiếc rèm sang 1 bên rồi buộc chúng lại cho những tia nắng sáng sớm chiếu rọi phòng ngủ của những người còn lại đang ngủ li bì.

- Ưm...cho tui ngủ tiếp đi...

Nguyệt Lam đang ngủ ngon lành nhưng bị tia nắng chiếu vào mặt nàng làm 2 mắt nhăn nhúm lại khó chịu lên tiếng.

- Ui trời ạ! Mọi người dậy mau lên!! hôm qua chúng ta đã lên kế hoạch đi picnic cuối hè rồi mà bây giờ chúng ta còn chưa có làm điểm tâm để đi picnic đấy!

Bích Ngọc hung hăng lôi kéo Nguyệt Lam, làm cho nàng ta té xuống giường ê mông nên tỉnh ngủ luôn.

- Ui da! Đau quá đi! Được rồi, được rồi tui dậy là được phải không ?

Nguyệt Lam vừa đi vừa xoa mông hướng tới nhà vệ sinh. Không lâu sau Nguyệt Lam vừa ra khỏi phòng thì Uyển Thu và Đình Đình đều tỉnh dậy cả 2 đang ngồi dụi mắt.

-Ưm...Trời sáng rồi sao ?

-Phải phải, trời sáng rồi Đình Đình bà mau đi rửa mặt đi, cả bà nữa đấy Uyển Thu à.

Bích Ngọc hối thúc 2 người bạn của mình đi làm vệ sinh cá nhân, còn mình thì tiếp tục chuẩn bị làm điểm tâm đi picnic. Một lúc sau đó khi thấy 3 người vệ sinh cá nhân xong rồi Bích Ngọc bắt đầu kêu mọi người lại để phân công.

- Lam à bà có thể rửa rau nha, Đình Đình bà làm bánh mì Sandwich kẹp thịt giăm bông với chả, Thu bà làm sinh tố nhé còn tui sẽ đi chiên tôm lăn bột .

-Hả!!!!! Ngọc Ngọc à tui không muốn ăn rau đâu a~~~

Tiểu Đình Đình làm bộ dạng đáng thương muốn cho Bích Ngọc xiêu lòng nhưng thật đáng tiếc cho Đình Đình nhà ta, Bích Ngọc đã tránh được đôi mắt long lanh siêu huyền thoại của Đình Đình mà còn bị giáo huấn lại.

- Đình Đình à ! Bà nên biết rằng rau củ rất tốt cho sức khỏe mà, bà không nên kén cá chọn canh như thế ! Thôi dừng cuộc đối thoại ở đây thôi mọi người làm nhanh còn đi picnic nữa chứ !

Đình Đình làm việc trong đau khổ vì sắp phải ăn cái thứ mà mình ghét nhất

-Á ! Thôi rồi! Không xong rồi!!

Uyển Thu la lên làm mọi người bỏ việc chạy lại hỏi

- Chuyện gì thế Thu ?

Nguyệt Lam lên tiếng hỏi có chuyện gì xảy ra

- Thiếu đường ùi nên chắc không thể làm sinh tố được, phải làm sao đây !!!

Uyển Thu đang trong lúc hoảng loạn thì Nguyệt Lam đưa hủ đường đang cầm trên tay, nói :

- Còn 1 hủ ở đây nè, bà không kiếm cho kĩ mà đã la làng lên rồi.

- A ! cảm ơn bà nha Lam.

- Nè nè! Làm nhanh lên kẻo muộn không kịp bây giờ.

Cả bốn người quay lại làm những việc mà Bích Ngọc đã phân công

- Ngọc à tôi rửa xong rau rồi, tiếp theo làm gì đây?

- À vậy bà đem mớ rau đó qua làm Sandwich cùng với Đình Đình đi.

Bích Ngọc phân công tiếp cho Nguyệt Lam làm Sandwich cùng với Đình Đình, nhưng có vẻ 2 người làm không tốt cho lắm.

- Đình Đình à! Thịt luôn để sau rau mà sao bà lại để trước

- Tui thích để như vậy hơn, được không?

Đình Đình đáp trả lại lời nói khiến cho Nguyệt Lam bốc khói 3 phía lên, nên 2 người cãi qua cãi lại cuối cùng Bích Ngọc đành ra tay, xách lỗ tai mỗi người quát to:

- UI TRỜI Ạ! HAI BÀ BIẾT HÔM NAY LÀ BUỔI PICNIC KHÔNG ĐẤY HẢ! CÒN Ở ĐÓ MÀ CÃI QUA LẠI NỮA, 20 PHÚT SAU TUI QUAY LẠI PHẢI LÀM XONG SANDWICH ĐẤY!

Nói xong Bích Ngọc thả 2 tai thỏ ra rồi đi làm công việc của mình tiếp, sau một trận giáo huấn thính giác sáng sớm thì 2 chị Nguyệt Lam và Đình Đình nhà ta ngoan ngoãn làm việc cho nhanh vào mặc kệ đẹp hay xấu miễn ăn là được.

Hì hục một lúc mọi người đã chuẩn bị các món điểm tâm xong và đang cho vào giỏ để chuẩn bị khởi hành, nhưng chắc phải chờ khá lâu lắm vì 4 nhân vật chính chưa có thay đồ gì nên giờ phải tức tốc thay đồ liền...

- Ê ê ê Đình Đình kia trả lại cái quần jean đây của bà đâu bà không lấy.

Uyển Thu nhanh nhẹn lấy quần jean trên tay Đình Đình

- Quần jean của Đình Đình không đẹp cho nên... Thu Thu à cho tui mượn nha~

Đình Đình lại dùng đôi mắt huyền thoại long lanh đó hướng về phía Uyển Thu và có vẻ không kiềm chế nổi giơ tay đưa quần jean cho Đình Đình nhưng bất chợt lời nói của Bích Ngọc mà Uyển Thu rụt tay lại.

- Uyển Thu đừng cho bả mượn ! Hôm kia bả mượn cây kẹp tóc ưa thích của tôi chưa đầy 1 tiếng đã gãy đôi rồi đó.

Nguyệt Lam còn nói thêm vào

- Còn nữa tháng trước bả mượn cây son đắt tiền của tôi, xài xong thì nó không còn nguyên vẹn nữa, cho nên Uyển Thu tui khuyên bà đừng cho Đình Đình mượn mắc công bả mặc rách quần bà đấy!

Đình Đình bỉu môi nói:

- Mấy bà quá đáng! Mấy lần trước thì sơ ý thôi chứ bộ.

-Thôi thôi! Mau thay đồ lẹ đi mấy thím sắp trễ rồi đấy!

Bích Ngọc nhìn đồng hồ hoảng hốt hối thúc mọi người thay đồ.

Mọi người đều mặt đồ xong ai ai cũng đẹp, Nguyệt Lam mặc áo T-Shirt trắng với quần jean ngắn tới đầu gối, mặc thêm áo khoác kiểu màu kem vào, tóc thì xõa ra 2 bên tóc gần vành tai thì vén ra đằng sau cột lại chính giữa phải nói là Nguyệt Lam ăn mặc đơn giản.

Bích Ngọc thì mặc áo có dạng áo cột chiếc nơ hở bụng màu hường với quần sooc jean, tóc thì xõa ngang eo.

Uyển Thu mặc chiếc áo thun màu vàng có in chú gấu Panda mặc chung với váy quần, tóc thì thắt bím 2 bên và thắt dài đến lưng

Đình Đình thì mặc đầm trắng có chấm bi màu đỏ có tay, nhờ có thắt lưng màu đỏ hình chiếc nơ làm nổi bật chiếc đầm, tóc búi

Cả bốn người đi dự tiệc... à nhầm đi picnic, chọn địa điểm picnic là một hồ nước bên cạnh công viên.

Trên đường đi đến công viên...

- Nè nè Ngọc à! Chúng ta đi đâu vậy, sắp tới nơi chưa tui mỏi tay rồi nè~

Đình Đình than thở hỏi Bích Ngọc vừa đi vừa xách túi nhỏ đựng điềm tâm, nói chính xác chính xác hơn là túi đựng nước uống đúng hơn.

- Nè Đình Đình! Tui nói bà nghe nha, trong đám bốn đứa tụi mình có mình bà là xách đồ nhẹ nhất đó bớt than thở đi cũng sắp tới nơi rồi.

Uyển Thu không chịu được giọng nói than thở của Đình Đình cứ 5' là hỏi làm cho nhóm càng mệt thêm khi đi, mà nếu đến nơi chắc cũng không còn sức đâu mà ăn.

- Đến nơi rồi! mọi người mau dọn điểm tâm ra đi

Bích Ngọc dừng lại ngay trước cái hồ và kêu mọi người dọn điểm tâm ra ăn, Nguyệt Lam trải 1 miếng thảm lớn để cho mọi người ngồi không sợ dơ, Uyên Thu và Đình Đình thì dọn đồ ăn ra. Một lúc sau mọi người đều có thể ngồi ăn và thưởng thức phong cảnh.

- Phong cảnh ở đây đẹp thật đó!

Đình Đình cầm Sandwich vừa ăn vừa khen phong cảnh đẹp.

- Đúng là đẹp thiệt mà nhờ phong cảnh đẹp nên đồ ăn trang trí xấu cỡ nào cũng ăn ngon miệng.

Nguyệt Lam vừa khen mà chê tay thì gắp thức ăn lia lịa ( Supper phàm ăn tục uống)

- Ê ê ê cái bà heo Nguyệt Lam kia đừng có mà gắp hết thức ăn chứ.

Bích Ngọc đang giành co tôm chiên lăn bột trong chiếc đũa của Nguyệt Lam, cả hai giành co qua lại cuối cùng người ăn được con tôm lại là Chị Nguyệt Lam Ham Ăn.

- Oa~ ăn no rồi, đi dạo một vòng chơi thôi!

Nguyệt Lam đứng dậy mang giày vào và bắt đầu đi dạo, tất nhiên 3 người còn lại cũng ăn xong.

- Nè Lam Lam à ,đợi tui với !

Đình Đình hớt hải mang giày vào chạy theo sau Nguyệt Lam và 2 người bạn còn lại cũng thế.

4 người vừa đi tản bộ vừa ngắm phong cảnh, đẹp giống như trong tranh vậy.

Nguyệt Lam thấy hồ nước rất trong bèn bỏ giày ra, đưa 2 đôi chân trắng ngâm dưới làn nước mát lạnh, 3 người bạn của cô thấy hay cũng làm theo. Đình Đình khoái chí nên xuống luôn hồ.

Nước hồ ngang tới đầu gối nên không cần phải bơi, Đình Đình mới nghĩ ra trò hay là tạt nước vào 3 người đang ngồi đằng kia, làm cho quần áo của họ nửa ướt nửa khô, 3 người bị Đình Đình tạt như thế bèn xuống hồ tạt lại, cả đám bị ướt luôn.

" Roạt roạt"

- Hahaha trò tạt nước này vui quá! Lâu rồi tụi mình không chơi trò này.

Bích Ngọc cười phá lên thể hiện tâm trạng vui của mình, mọi người thấy Bích Ngọc lâu rồi không cười sau cái vụ đó xảy ra ...Uyển Thu nói thêm:

- Phải đó phải đó, lâu rồi cũng chưa có được vui như vậy, toàn là cả đám vùi đầu vô học chả có nhiều thời gian để thoái mái, nhất định phải tận hưởng sự thoải mái này.
- Ừm!

Đám còn lại đều vui vẻ đồng thanh trả lời và tiếp tục cuộc vui chơi này, nhưng niềm vui sẽ không kéo dài lâu.

Bỗng có một cơn gió nhẹ thoáng qua kéo cả sương mù theo cùng, mặt nước đang yên lành thì có một cái gì đó rất lạ.

Mọi người đều nhìn thấy sương mù kéo đến và dự cảm trong lòng Nguyệt Lam nói rằng sắp có chuyện không hay xảy ra

- Mọi người mau rời khỏi đây, tớ có dự cảm không lành về đám sương mù này!

Nguyệt Lam lên tiếng nói to cho mọi người nghe vì sương mù đã bắt đầu dày đặc
- Lam Lam à! Cậu đâu rồi! Tớ không nhìn thấy gì cả...Ah!

Đình Đình hoảng sợ vì trong lúc này cô không thấy một ai ,cũng chẳng thấy bờ đâu cả, cứ như rằng đang ở trong một vùng biển lớn và cô trượt chân ngã xuống những người khác cũng nghe thấy tiếng hét của cô nên đã đi tìm nhưng cả những người khác cũng chẳng thấy được gì.

Mực nước bắt đầu dâng cao lên tới eo tạo nên vòng xoáy nước ở giữa hồ làm mọi thứ đều bị nó hút vào khiến cho bốn người hoảng hốt thoát không khỏi sức hút vào của vòng xoáy nước đó và cái hồ trở nên tĩnh lặng như trước, sương cũng tan hết làm cho mọi thứ có vẻ như là không có chuyện gì xảy ra.

-------End chương 1--------
Truyện này thuộc quyền sở hữu của mình: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008677680171

Bạn nào muốn mang bài mình đi đâu thì mình mong rằng bạn sẽ xin phép mình

Mình cảm ơn rất nhiều(*¯︶¯*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro