Chương 3: Nơi muội có thể gọi là nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bóng tối bao trùm vạn vật, ngay cả mắt thường cũng không thể nhìn thấy điểm dừng của màn đêm tĩnh lặng này. Nhưng một thân ảnh đang muốn làm náo loạn chốn đêm tĩnh lặng bằng những tiếng bước chân chạy ráo riết, người đó chính là Bích Ngọc.

Tiếng bước này nối với tiếng bước kia, lần lượt tạo ra âm thanh trong không gian vô định, chạy một hồi Bích Ngọc cũng dừng lại, âm thanh tĩnh lặng lần nữa lại vang lên, làm cho không gian đêm tối ngày càng đáng sợ hơn. Từ đâu xa xa trong màn đêm có xuất hiện một ánh sáng, gương mặt cô thể hiện nét mừng rỡ như được cứu vớt liền chạy đến ánh sáng hy vọng kia.

Hiện ra trước mắt cô, là khung cảnh công viên lúc đó, cảnh vật vẫn như cũ, không có đám sương kì quái hay xoáy nước kể cả mấy đứa bạn của cô, họ vẫn nô đùa như những đứa trẻ to xác nhìn trông rất vui. Nhưng bất giác những đứa trẻ đó dần tiến vào hồ nước để nô đùa

- KHÔNG ĐƯỢC LẠI GẦN HỒ NƯỚC ĐÓ!!!

 Bích Ngọc hét lớn chạy ra ngăn cản lũ bạn nhưng tất cả đã quá muộn...

Hồ nước kia như con thú săn mồi, chờ đợi con mồi mắc bẫy chúng sẽ tái diễn lại như ngày đó, tất cả đều bị lạc mất nhau trong sương mù và tất cả đã biến mất sau vòng xoáy trong hồ...không còn một ai. Lại nữa, một lần nữa...dù đã biết trước sự việc nhưng vẫn thể đến cứu vãn kịp. Hai chân đứng không vững sau chứng kiến toàn bộ đã té thẳng xuống.


- Không...Không thể...không thể NHƯ THẾ ĐƯỢC!!!!!

- KHÔNG!!!! AH!

Bích Ngọc choàng tỉnh dậy, mồ hôi trên trán cô chảy đầm đìa có vẻ ác mộng đó đã làm cô tỉnh dậy sau một giấc ngủ. Nhưng nãy bất ngờ ngồi dậy đột ngột nên đầu đau đến nỗi giống như có gì đó bắn xuyên đầu vậy, tay cô rờ vào chỗ đau đó nhưng có vẻ nó đã được băng lại, không chỉ là vết thương trên đầu mà còn ở những chỗ khác cũng được băng bó lại rất tỉ mỉ -...Khoan đã có gì đó không được bình thường...Cơ thể của mình sao bị teo nhỏ lại rồi!! thật sự không tin vào mắt mình mà!!!!!chuyện gì đã xảy ra với thân thể của mình!!!!!!!!

- Muội tỉnh lại rồi!

Lời nói phát ra từ một cô gái chừng mười hai mười ba tuổi, trên tay cầm một khay đựng chén thuốc đang từ cửa bước vào. Có vẻ là thuốc dành cho Bích Ngọc uống, cô gái kia đặt khay lên trên đầu tủ nhỏ ngay bên cạnh giường Bích Ngọc nằm, tiến lại gần xem bệnh trạng của Bích Ngọc như thế nào, dịu dàng hỏi thăm:

- Muội cảm thấy thế nào? Có thấy đỡ hơn chút nào không? Muội đã hôn mê một ngày rồi, may mà muội chỉ bị trật chân và xây xát nhẹ thôi. Muội còn nhớ muội là ai không? Tại sao lại bị thương như vậy? Muội có nhớ không?

Vị tỷ tỷ hỏi Bích Ngọc một tràn, đến nỗi Bích Ngọc chả nghe kịp câu nào cả, lúc này có một thân ảnh cao gầy bước vào

- Nha đầu này, người ta vừa mới tỉnh lại đừng nên hỏi quá nhiều

- Hì, cha nói phải! Đúng rồi! Nhân lúc thuốc còn nóng thì muội mau uống đi.

Người con gái đó cầm muỗng khuấy nhẹ, tính bón cho Bích Ngọc uống nhưng Bích Ngọc từ chối vì cô có thể tự làm được. Khi húp một muỗng đầu, sắc mặt cô xanh mét, đây là lần đầu tiên cô uống thuốc đắng trong đời. Dù sao đây là thuốc mà người ta mất công làm, không uống không được, Bích Ngọc làm liều uống hết một hơi chén thuốc, bây giờ cô mới biết thế nào là "Thuốc Đắng Dã Tật".

- À, tỷ quên chưa giới thiệu cho muội, tỷ tên là Triệu Phù Dung là một luyện dược sư đó! Muội có thể gọi tỷ là Phù Dung tỷ tỷ

Bích Ngọc không hiểu câu sau của Phù Dung tỷ tỷ là nói gì, luyện dược sư là cái gì? Bác sĩ sao? Bích Ngọc trước giờ chưa nghe cái gì mà luyện dược sư cả. Bích Ngọc ngồi nghiêm túc suy nghĩ lại tất cả thì Bích Ngọc mới biết rằng mình bị xuyên không qua một thế giới khác. Nhưng xuyên không qua thế giới khác sao mình lại hiểu được tiếng ở đây vậy nhỉ? Không lẽ là do lúc bị xuyên qua thời không có chút trục trặc sao? Bích Ngọc suy nghĩ một tràn mãi đến khi Phù Dung hỏi tên Bích Ngọc thì mới trả lời:

- Muội tên là Trần Bích Ngọc... muội ham chơi nên bị lạc trong rừng chẳng may gặp yêu quái nên bị thương và thoát được, thật cảm ơn Phù Dung tỷ đã cứu mạng muội.

"Dù sao tốt hơn là không nên nói vụ mình bị xuyên không, tránh phát sinh những vấn đề khác."

Bích Ngọc định đứng lên để cảm ơn nhưng lại bị Phù Dung ngăn lại để tránh động đến vết thương, phụ thân của Phù Dung thấy hành động như vậy của Bích Ngọc tiến lại gần khàn khàn giọng lên tiếng:

- Nha đầu nhà ngươi thật phúc nhiều mạng lớn thật!...mà thôi! Dù sao cũng còn sống là được rồi, ngươi cứ ở lại đây hai, ba hôm nữa thì về nhà được rồi. Ta còn có việc nên phải đi đây!

Lão xoay người bước ra khỏi phòng

- Cha đi sớm về sớm!!- Phù Dung nhắc nhở phụ thân mình, lão nghe thấy nhưng không trả lời, cứ bước như thế mà đi ra.

Bích Ngọc sực nhớ một chuyện cực kì quan trọng là bạn của cô hiện giờ họ đang ở đâu? Tại sao cô lại quên chuyện này được chứ! Phải hỏi người đã cứu mình biết đâu họ biết được mấy đứa bạn mình đang nằm đâu đó trong rừng thì sao?

- Phù Dung tỷ tỷ! Lúc tỉ cứu muội, tỷ có còn nhìn thấy ai khác ngoài muội không?

Phù Dung tỷ đang tính sẽ dọn chén thuốc rồi đi ra phòng cho Bích Ngọc nghỉ ngơi, nhưng bị một bàn tay bé nhỏ níu kéo vạt áo của mình mà hỏi, hành động ấy rất đang yêu khiến cho Phù Dung bỏ tất cả mà quay lại ôm chặt Bích Ngọc trong lòng

- Không có a~ Ngoài muội ra thì ta không nhìn thấy ai khác nữa...Muội đáng yêu quá đi~~~ Ta muốn ôm thêm chút nữa~~~

Bích Ngọc bị ôm chặt trong lòng của Phù Dung, sắc mặt lúc đỏ lúc thì hoá xanh, dùng hai tay đẩy tỷ ấy ra, Phù Dung biết mình ôm hơi chặt nên thả muội ấy ra, Bích Ngọc được thả ra liền hít một hơi không khí rồi thở mạnh ra. Xem ra Phù Dung ôm rất là chặt chứ không phải là hơi hơi đâu.

- Xin lỗi muội, ta không kiềm chế nổi muốn ôm muội một cái, hì...mà cha mẹ của muội đâu rồi? Muội còn nhớ nhà mình ở đâu không? Người thân của muội chắc giờ đang tìm muội đó!

Cha mẹ? hai từ nghe rất thân nhưng cũng lạ lẫm vô cùng....

Thấy Bích Ngọc im lặng một hồi không trả lời Phù Dung nghĩ mình đã lỡ làm tổn thương Bích Ngọc, vốn nghĩ nàng là một đứa trẻ có người thân nhưng ai ngờ lại là mồ côi, cũng không có nơi gọi là nhà....vốn chỉ là một đứa trẻ sáu bảy tuổi thôi mà đã trải qua những chuyện khủng khiếp thế này mà vẫn có thể từng bước vượt khó như vậy, nếu là nàng thì chắc nàng không có đủ dũng khí ấy. Phù Dung dang cánh tay mình ôm lấy Bích Ngọc, không phải là cái ôm khi nãy...mà là một cái ôm dịu dàng chứa tình yêu thương như là một gia đình...là cảm xúc trước đây nàng chưa từng có....

- Tỷ tỷ xin lỗi, đã khiến ngươi nhớ lại những chuyện không hay...nhưng ngươi không cần phải lo lắng nữa đâu...ta sẽ nhận muội làm muội muội của ta...ngươi sẽ có một người cha nuôi biết chăm sóc ngươi, một tỷ tỷ biết làm ngươi cười và một mái ấm...một nơi để có thể ngươi gọi là nhà mỗi khi về...

Nghe được những lời ấy, trong lòng Bích Ngọc dâng lên một cảm giác ấm áp, ấm áp như tình yêu thương của người thân mà thế giới trước đây Bích Ngọc chưa từng có. Đôi mắt Bích Ngọc không biết đã ướt lệ từ hồi nào, nó cứ tuôn mãi như suối dù muốn dừng cũng không dừng lại được, cứ như là đã trút được một gánh nặng đã bị dồn nén bao nhiêu năm vậy. Bích Ngọc khóc càng ngày càng to hơn vì cô muốn cho cả thế giới bên kia nơi mà cô từng sống nghe được, cô đã có một nơi để về nhà, một ngôi nhà thực sự!

- Được rồi được rồi. Tiểu muội muội ngoan! Đừng khóc nữa...muội đã có nhà, có người thân rồi, không việc gì phải khóc hết...những chuyện gì không vui cứ cho nó qua theo dòng chảy thời gian đi....đừng níu kéo nó lại làm gì.

Phù Dung nói những lời đấy vì biết nàng là một đứa trẻ hiểu chuyện, vỗ nhẹ đầu Bích Ngọc vài cái như vỗ về nhưng mặt khác cũng là trấn an tinh thần cho muội ấy. Bích Ngọc trả lời tỷ tỷ mình trong sự vui mừng của tiếng khóc, Phù Dung vẫn cứ ôm muội ấy trong lòng và vỗ nhẹ như thế đến khi Bích Ngọc đã ngủ yên trong vòng ôm của tỷ tỷ mình.

Trời dần tối, phụ thân Phù Dung cũng đã về, thấy nhà cửa im ắng ông bước vào phòng khách, ngồi tựa lưng chiếc ghế yêu thích của mình và nhâm nhi ly trà nóng mà con gái đã chuẩn bị sẵn. Nhưng lại không thấy người đâu, ông lên tiếng kêu to tên con gái mình, Phù Dung đi ra từ phòng Bích Ngọc ra dấu hiệu im lặng cho cha mình vì không muốn đánh thức Bích Ngọc dậy.

- Thế nào rồi? Đã hỏi gia thế con bé là ai chưa? Để chúng ta có thể trả nó về với gia đình.

Phù Dung biết cha mình cũng sẽ hỏi những lời này, làm cho cô nhớ tới những giọt nước mắt của Bích Ngọc. Cô từ lâu đã muốn có một muội muội, mẹ cô sớm đã mất lúc cô vừa tròn ba tuổi, một mình cha đã nuôi cô đến tận bây giờ, từ lúc mẹ mất cô chưa bao giờ đòi hỏi điều gì. Bây giờ dù cha không đáp ứng điều này cô nhất định sẽ không từ bỏ.

Phù Dung vừa nói dứt câu lập tức quỳ xuống trước mặt phụ thân của nàng, hành động đó của Phù Dung làm cho cha cô đang uống trà mà cũng xém phụt ra hết. Lão vội lấy tay áo lau những chỗ ướt - Nha đầu con làm như vậy là có ý gì?

- Cha con muốn cầu xin một chuyện...Bích Ngọc là một trẻ mồ côi nên con muốn muội ấy làm một phần trong gia đình chúng ta...Xin cha hãy đáp ứng yêu cầu này của con!

Lão nhìn vào đôi mắt Phù Dung, là đôi mắt kiên định với hành động thành tâm quỳ xuống cầu xin chuyện này... tính cách của nha đầu này ông đã nuôi suốt mười mấy năm chẳng lẽ ông không biết, dù không đồng ý con bé vẫn sẽ nhất quyết làm mọi cách để có được...mà nha đầu Bích Ngọc đó ông cũng đã thích nó từ lúc tiếp xúc bắt chuyện. Nếu nó là cô nhi thì có thể nhận nuôi nó, thà nhận nuôi nó còn hơn để nó lang thang ở ngoài thành kẻ xấu...coi như giúp cái thế giới này giảm bớt đi một kẻ ác.

- Phù Dung à, con đứng lên đi. Ta là cha con mà ta không biết con nghĩ gì sao? Ta cũng thích con nha đầu Bích Ngọc đó lắm...cho nên từ bây giờ ta nghĩ nó cũng rất vui vì làm một thành viên trong gia đình chúng ta

Không cần cha đỡ nàng, lời nói của cha nàng làm cô rất vui, đến nỗi nhảy lên người ông mà ôm chặt đến mức ông cũng không thở nổi. Có thể nói chiêu ôm này của Phù Dung nhất định phải cẩn thận.

Trần Bích Ngọc sau khi được nhận làm con nuôi trong gia đình Phù Dung buộc phải đổi họ, dù sao thì cô cũng có luyến tiếc họ Trần này nó cũng đã đi theo cô rất lâu ở thế giới bên kia. Từ bây giờ Trần Bích Ngọc đã không còn chỉ còn lại là Triệu Bích Ngọc. Gia đình nhà Triệu ở thôn Khải Phù, bây giờ gồm bốn thành viên: Triệu Xương, Triệu Lệ Đăng ( đã chết ), Triệu Phù Dung và Triệu Bích Ngọc.

Việc bây giờ cô phải tìm hiểu cái thế giới mới này và chuẩn bị để đi kiểm tra Nguyên Lực, việc kiểm tra Nguyên Lực sẽ bắt đầu vào một tháng sau đủ để cô tìm hiểu cái thế giới này. Nghe Phù Dung giảng thì nơi đây là Thiên Linh Đại Lục, gồm có ba đế quốc lớn Đỉnh Chi Thành Quốc, Khưu Mản Quốc và cuối cùng là Hàm Đang La Quốc. Ba đế quốc này hiện tại đang có chiến sự, gia đình mình ở thôn Khải Phù là thuộc Đỉnh Chi Thành Quốc nằm gần khu rừng Phù Tinh nên khá là an toàn. Nơi đây cũng chưa có được thịnh hành công nghệ máy móc như thế giới bên kia nhưng lại rất thịnh hành Nguyên Lực.

Nghe Phù Dung tỷ tỷ nói những đứa trẻ sáu tuổi sẽ phát giác được Nguyên Lực vốn có, Nguyên Lực sẽ được chia thành ba loại lực: Linh Lực, Khí Lực và Tố Lực.

Mỗi Nguyên Lực sẽ được chia thành bốn năng lực khác nhau: Linh Lực có thể triệu hồi được loài thú cho riêng mình được gọi là Tinh Linh Sư, Khí Lực vốn là một vũ khí được phóng xuất ra từ Đạo Khí Sư và Tố Lực là những nguyên tố tự nhiên, ngẫu nhiên là người đó sẽ có được một loại nguyên tố, loại Tố Lực này được chia thành hai nghề chính người nào có nguyên tố hoả sẽ trở thành Luyện Dược Sư, còn không muốn thành Luyện Dược Sư thì sẽ thành Pháp sư được dùng để chiến đấu bảo vệ quốc gia.

Cô rất là hồi hộp không biết mình sẽ thuộc loại Nguyên Lực nào, Phù Dung tỷ biết cô rất là háo hức nên bắt cô sẽ phải ôn những bài căn bản của từng Nguyên Lực.

Hằng đêm, trước khi đi ngủ cô đều cầu nguyện cho những đứa bạn của cô sẽ được bình an, nhất định phải được bình an dù có xuyên qua được thế này không hay là xuyên qua thế giới khác đều phải được bình an.

--------------------------------------------

Tại một vùng Băng Địa Cực Sơn, nơi những cơn gió Bắc lạnh buốt giá thổi ngang qua nơi đây đều biến thành mảnh đất đầy tuyết trắng xoá, vùng đất này rất lạnh đến nỗi chỉ có yêu thú thuộc tính băng mới tồn tại được chứ là một sinh vật khác ở đây đều không thể tồn tại được trong mảnh đất băng giá này. Đình Đình chạy ráo riết trong gió lạnh toàn thân đều bị vết chém làm thương, máu chảy ra từ miệng vết thương chảy xuống mặt đất đầy tuyết trắng cùng với những bước chân lạnh cóng sắp không đi nổi kia đã ngã quỵ xuống dưới nền đất lạnh giá.

Đôi môi trắng bệt sứt mẻ hơi thở yếu đuối thở ra hơi lạnh buốt, thân người vì kiệt sức và chịu ảnh hưởng của khí lạnh quá mà chẳng thể nào cử động nổi, bên tai chẳng thể nghe gì ngoài tiếng ù ù, đôi mắt dính đầy tuyết mà trở nên nặng trĩu thật là muốn nhắm chặt lại và ngủ thôi - X..in....lỗi...T..hu...Thu...mì...nh...ch...ịu....kh...ông...nổi...r..ồi...- mấp mấy môi nói mấy lời từ biệt rồi nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ.

Từ xa trong gió kèm theo tuyết, hình bóng của một người phụ nữ và một con vật đi bên cạnh từ từ ló sau một cơn gió tuyết dày đặc. Người phụ nữ này một tay cầm chiếc ô tay còn lại thì sờ gương mặt trắng bệch của Đình Đình như đang xem xét gì đó rồi ra lệnh cho con sói trắng cõng Đình Đình đi về phía trước trong cơn bão tuyết hình ảnh càng xa và mờ đến mất hút.

" Đau quá!...những vết thương nó làm mình đau quá!....Ah! sao tự nhiên lại ấm vậy...dễ chịu quá......"

Người phụ nữ đã sai mấy tên nô tài đem Đình Đình về căn phòng trắng muốt đặt Đình Đình lên giường, tay cô ta đang biến ra một hộp nhỏ mở ra thì bên trong chứa thuốc mỡ, quẹt một ít rồi thoa lên những vết thương chằng chịt tứa máu ở khắp thân, qua mấy phút sau những vết thương đã không còn chảy máu và dần dần liền những vết rách lại. Người phụ nữ thấy tình trạng đã không còn nguy hiểm nhưng nhìn sắc mặt của Đình Đình người đó liền sai bọn giúp việc đem hương liệu thơm vào phòng. Khi thấy tất cả đều ổn người đó liền ra ngoài mang nét vẻ khó tả là vui hay lo âu?

-------End chương 3--------
Truyện này thuộc quyền sở hữu của mình: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008677680171

Bạn nào muốn mang bài mình đi đâu thì mình mong rằng bạn sẽ xin phép mình

Mình cảm ơn rất nhiều(*¯︶¯*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro