Chương 1: Nhân Viên Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đồng hồ điểm sáu giờ sáng, vương tay tắt báo thức, luyến tiếc rời chiếc giường thân yêu đến với chiếc tủ quần áo, lựa ra một bộ vest công sở sẫm màu, mệt mỏi bước vào nhà vệ sinh

Trái với dáng vẻ thập phần khổ sở khi còn say ngủ, khi trở ra cô gái với mái tóc rối ban nãy bây giờ đây quần áo chỉnh tề gương mặt sáng láng xinh đẹp, với tay lấy thỏi son thuận tiện bôi vào đôi môi trái tim vài đường, nhìn vào gương đơn giản nói một câu "xinh đẹp tuyệt vời"

Mang vào đôi giày cao gót, lấy túi xách, ra khỏi nhà

Chị là Kim Trí Tú, năm nay đã 29 tuổi. Cuộc đời chị lăn lộn chốn thương trường nhiều năm cũng chỉ vì một mục đích là thực hiện được ước mơ của bản thân mình, được đặt chân vào làm việc ở tập đoàn Anh Việt. Nay chị đã thực hiện được mục tiêu của bản thân

Đã ba năm kể từ ngày chị vào Anh Việt, rất có tài năng, rất có bản lĩnh. Được đồng nghiệp yêu mến và cấp trên quý trọng.

Một đồng nghiệp có năng lực, một nhân viên đảm bảo toàn bộ yêu cầu như vậy, bỏ lỡ là phí phạm

Vẻ ngoài xinh đẹp, công việc cũng được xem như bước đầu thành công. Ước mơ thì đã đạt được rồi, nhưng còn một nửa của bản thân, chị vẫn chưa tìm thấy

Chị vẫn còn nhớ lúc còn nhỏ mẹ có dẫn chị đi xem bói, thầy bói nói số chị là số cô độc. Thật sự thì lúc đó chị chả tin làm gì, nhưng bây giờ chị lại bắt đầu thấy sợ. Chị là một người sợ cô đơn

Đã không ít chàng trai ngỏ ý muốn làm quen, chị thừa nhận mình kén chọn nên không vừa mắt một ai, thật ra đến cái tuổi này rồi chị nghĩ mình cũng nên hạ tiêu chuẩn một chút tìm một nửa cho bản thân


Do công ty gần nhà, đi bộ cũng chỉ mất của Trí Tú mười lăm phút. Mỗi ngày thay vì đi xe máy thì tiết kiệm một chút, đi bộ cũng tốt cho sức khỏe

Vào đến công ty chào hỏi mọi người, Trí Tú cũng như bao người khác tập chung vào công việc của riêng mình. Chú tâm làm việc chưa được bao lâu, lại thấy trưởng phòng đi đến chỗ của chị

"Trí Tú à, anh có việc nhờ em đây. Em thấy cô gái đằng đó chứ?" Trung Nam vừa nói vừa hướng tay chỉ về cô gái đang đứng ở cửa

"Em thấy, có việc gì vậy anh?" Nhìn theo hướng tay của trưởng phòng, Trí Tú thấy một cô gái trẻ tuổi đang đứng ngó nghiên xung quanh, nhìn sơ ngang cũng biết được người đó là nhân viên mới

"Đây là hồ sơ của em ấy, do công ty mẹ thấy em ấy có tiềm năng nên cho vào công ty mình, anh muốn em training cho em ấy, chỉ trong hai tháng đầu thôi, đơn giản là hướng dẫn công việc và làm quen với mọi người, em ấy là người mới nên cũng cần một người đã có kinh nghiệm như em giúp đỡ"

Đối với một người tận tâm và có trách nhiệm như Trí Tú, thật lòng Trung Nam rất yên tâm giao những nhân viên mới cho chị training mà không hề sợ ma cũ bắt nạt ma mới

Thấy nhân viên mới cứ ngại ngùng đứng ngoài cửa không dám vào trong, Trung Nam cũng có chút mắc cười, chắc có lẽ đây là lần đầu vào nơi làm việc mới nên cô nàng có chút sợ hãi và ngượng ngùng. Anh ra hiệu cho nàng vào trong

"Đây là Trí Tú, trong thời gian đầu em ấy sẽ giúp em làm quen với công ty, nếu có việc gì khó khăn em cứ tìm Trí Tú, trong em ấy khó gần vậy thôi chứ em ấy khó gần thiệt, thôi hai đứa làm quen, anh có việc đi trước"

Nói xong Trung Nam vội ràng rời đi bỏ lại nàng với vẻ mặt khó xử ở lại, thật ra anh nói như vậy để hù nàng một chút thôi, tính cách của Trung Nam là vậy. Một cấp trên hay đùa


" ùmmm... em chào chị, em tên là Trân Ni trong thời gian tới mong chị sẽ giúp đỡ em, em hứa sẽ ngoan ngoãn học tập, sẽ không gây rắc rối gì cho chị đâu"

Trân Ni quả thực có hồi hợp một chút, lần đổi việc này là lần thứ tư trong cuộc đời của nàng rồi, nếu lần này làm không xong không biết còn có việc gì có thể hợp với nàng nữa đây

Nàng đưa tay ra có ý định bắt tay với Trí Tú nhưng có vẻ cô không quan tâm lắm, đôi mắt của chị vẫn cứ nhìn Trân Ni như đang đánh giá, hai tay chị đan lại để trước ngực. Một phong thái khó gần

Trân Ni đột nhiên cảm thấy cuộc sống sau này của mình sẽ vô cùng không ổn

Đến lúc tay Trân Ni đưa cũng muốn mỏi, có ý định bỏ xuống thì Trí Tú bắt lấy tay nàng

"em là ngốc thật hay là giả ngốc? đưa tay lâu như vậy nếu tôi không nắm lấy thì em định để đến khi tan làm luôn sao? còn nữa tôi không có ăn thịt em đâu, không cần sợ hãi đến như vậy, ngồi xuống đó đi, tôi đi nộp tài liệu cho giám đốc sau đó sẽ tìm việc cho em làm"

Chỉ cho Trân Ni chỗ ngồi của nàng, mặt Trí Tú từ đầu đến cuối cũng không biến sắc, nhẹ nhàng xử lý xong đống tài liệu rồi cầm nó rời đi

Sau khi Trí Tú rời đi, Trân Ni nhẹ thở phào một hơi, khí tức trên người người đó thật khiến người ta khó thở. Nàng ra ngoài mang đồ dùng của mình vào sắp xếp lên bàn làm việc, có lẽ để thuận tiện nên nàng được xếp ngồi ngay cạnh bàn của Trí Tú.

Xem ra thời gian sắp tới nàng phải nhờ vả con người trong có vẻ khó gần đó nhiều rồi



Rời khỏi phòng giám đốc sau khi đã nộp đủ hồ sơ, Trí Tú ghé vào máy bán hàng mua cho mình một ly cà phê, thói quen mỗi sáng đều uống một ly cà phê không đường của cô đã hình thành nhiều năm nay. Nhớ lại cô gái ban sáng mới vào làm, cô tiện tay nhấn mua thêm một ly cà phê sữa

"Chào em. Chị tên là Ngân, nghe Nam nói em mới vào đây làm đúng không?"

Chị Ngân là nhân viên làm việc lâu năm ở Anh Việt, vì là tiền bối trong công ty nên tuy rằng chức vụ của chị không cao nhưng lời nói cũng có một phần trọng lượng, chị Ngân lại là một người hào sảng, dễ mềm lòng, nên cũng dành được rất nhiều tình cảm yêu quý từ mọi người

"Dạ đúng rồi ạ, em tên là Trân Ni. Mong thời gian tới chị giúp đỡ cho em với ạ" Trân Ni ngồi cả buổi không có việc gì làm rất buồn chán, cũng may có một người bắt chuyện với mình, nàng cảm thấy tâm trạng tốt lên không ít. Dẫu sao cũng là trong môi trường làm việc mới, có thêm một người bạn còn hơn là có thêm một kẻ thù

"cần gì tới chị giúp đỡ, em có Trí Tú training là nhất rồi đó" chị Ngân ngồi ở đối diện nàng nhưng lại cách một vách ngăn, chị phải đưa người về trước để nói chuyện, điệu bộ nhiều chuyện không lẫn vào đâu được

"Bộ chị Trí Tú lợi hại lắm hả chị?"

"Đương nhiên rồi, để chị kể cho em nghe, vài tháng trước Trí Tú bị phó phòng làm khó dễ, cô ấy im lặng không nói gì, làm mọi người bất ngờ một phen bởi vì trước giờ với tính của cô ấy không dễ dàng mà im lặng để người ta ức hiếp như vậy, ai mà có ngờ vài ngày sau cô ấy đem bằng chứng phó phòng biển thủ nộp lên giám đốc, thẳng tay cho chị ta một đi không trở lại, bây giờ ở đây ai cũng phải kiên dè Trí Tú"

"Chị Ngân, chị lại kể xấu em sao?"

Đang kể chuyện lại bị phá đám, chị Ngân đưa đôi mắt chỉ trích hướng về người đang đi tới

"Làm gì mà kể xấu chứ, chị chỉ đang nói sự thật thôi"

"Cà phê cho em" Trí Tú đặc ly cà phê sữa lên bàn của Trân Ni

"Cảm ơn chị"

"Của chị đâu? em thiên vị người mới sao" chị Ngân xoè tay đòi phần của mình

"Như chị nói đó, khi nào chị là người mới em sẽ mua cho chị" Trí Tú có hơi bất lực với vị tiền bối này của mình rồi, chị ấy chỉ lớn được mỗi cái tướng thôi

"Chị mới cóc thèm nhé" đùa một chút cho người mới bớt căng thẳng, chị Ngân cũng về nguyên vị trí của mình mà làm việc

Trân Ni cảm thấy nơi làm việc mới cũng không tệ, đối với đồng nghiệp nàng cũng rất có hảo cảm. Hy vọng công việc ở nơi này thích hợp với nàng, sẽ không giống như những nơi trước đó. Làm giữa chừng
Trân Ni lại thấy nó không hợp với bản thân rồi lại nghỉ việc


__________________

Hết chương 1

Mong truyện sẽ chữa lành cho mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro