Chương 2: Lớn hơn một tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Em không uống được cà phê sao?" thấy Trân Ni cứ mãi nhìn mình mà không thèm ngó đến ly cà phê nên Trí Tú thắc mắc

"À! Không phải, em chỉ là không có thói quen uống cà phê thôi. Chị có vẻ thường uống cà phê nhỉ?" Trân Ni là mẫu người nhẹ nhàng nên cà phê không nằm trong khẩu vị của nàng, tuy đây là cà phê sữa, sẽ không khó uống. Nhưng không vì vậy mà nàng sẽ thích nó

Trái với nàng, Trân Ni cảm thấy người trước mặt mình có vẻ khá thích cà phê, lại còn là cà phê đen, lý do là vì trong mười lăm phút trôi qua Trí Tú đã uống hết cả ly

"Cà phê là món mà tôi yêu thích" Trí Tú nhướng mày trả lời Trân Ni

"Là cà phê đen không đường" chị nói tiếp

"Trước giờ em chưa thấy cô gái nào uống cà phê không đường cả, chị là người đầu tiên đó"

Trí Tú không trả lời mà chỉ gật đầu coi như đã hiểu. Sau đoạn trò chuyện này không khí lại bắt đầu im lặng.

"Chị Trí Tú" qua thời gian đấu tranh tâm lý, suy nghĩ tới lui, muốn nói rồi lại thôi. Trân Ni cuối cùng cũng lấy hết can đảm gọi Trí Tú một câu. Biết làm sao được vì Trí Tú vẫn chưa nói cho nàng biết nàng phải làm việc gì trong ngày hôm nay.

"Có chuyện gì sao?" miệng thì trả lời nhưng mắt chị vẫn không rời khỏi màng hình một giây nào.

"Chị vẫn chưa có giao việc gì cho em làm"

"Trước hết em mở máy tính của mình lên, xem sơ qua số liệu đi. Sau đó tổng hợp lại rồi đưa cho tôi xem"

"Vâng ạ!"

Ngày làm việc đầu tiên của Trân Ni diễn ra rất thuận lợi. Có lẽ một phần là do Trí Tú chiếu cố nàng vô cùng tốt, số liệu nàng không hiểu chị đều cận kẽ hướng dẫn.

Đúng giờ nghỉ trưa, mười hai giờ ba mươi, Trí Tú không nói một tiếng thẳng tay kéo nàng đi làm quen với từng đồng nghiệp trong công ty. Giới thiệu chào hỏi rất kĩ càng, theo bản thân nàng đánh giá, ai trong công ty này cũng đều rất hòa đồng và thân thiện. Là một môi trường làm việc rất lành mạnh.

Ít nhất không ai gây khó dễ cho nàng.

..........

Đồ ăn ở căn tin công ty không phải được gọi là xuất sắc nhưng để ăn lót bụng thì cũng coi là tạm được, thực đơn được làm theo tuần. Mỗi ngày sẽ được ăn những món khác nhau.

Hôm nay là cơm kimchi, nàng và Trí Tú chọn cho mình mỗi người một xuất cơm. Ngồi đối diện nhau với các đồng nghiệp cùng phòng, vừa ăn vừa nói chuyện gom rả, mà đa số chỉ có nàng là cùng các đồng nghiệp trò chuyện, còn Trí Tú ngồi đối diện chỉ lắng nghe, lâu lâu có trả lời vài câu khi được hỏi tới.

"Cơm kimchi ở đây làm không được ngon lắm, sau này để em nấu cho chị ăn. Đảm bảo rất ngon, chị ăn sẽ mê cho coi" Trân Ni rất tự nhiên nói với cô gái đang ngồi trước mặt mình, mà không hề quan tâm đến mọi người đang có mặt trên bàn ăn.

"Nè! mới gặp nhau mấy tiếng mà đã thân thiết đến mức nấu cơm cho nhau ăn rồi sao?" Chị Ngân cũng ngồi cùng bàn, nghe Trân Ni nói với Trí Tú như vậy thì liền giở tính cà khịa.

"Không có" Trí Tú không có phản ứng gì nhiều, chỉ đơn giản trả lời rồi tiếp tục ăn.

Trân Ni nhìn đến sắc mặt của Trí Tú thì tự biết vừa rồi bản thân mình đã vô ý. Có ai như nàng, vừa mới gặp lại đòi nấu cơm cho người ta ăn không? Nhìn sắc mặt của Trí Tú như vậy, khéo lại nghĩ nàng bị tâm thần mất...

Thấy mọi người đã không còn để ý đến lời mình vừa nói mà tiếp tục ăn. Trân Ni đá mắt, cuối đầu với Trí Tú coi như xin lỗi.

Mà Trí Tú thấy Trân Ni làm như vậy. Cũng biết cô bé này đang cảm thấy có lỗi, lại thấy có chút buồn cười. Chuyện nhỏ như vậy, nghĩ chị nhỏ nhen vậy sao?

...........

Rời khỏi nhà tắm, một tay cầm chiếc khăn lau cho khô mái tóc ướt, tay còn lại phải trả lời tin nhắn.

Từ lúc mới về nhà đến giờ Trí Tú đã nhận được vô số lời nhắn xin lỗi đến từ Trân Ni, là xin lỗi vì chuyện lúc sáng nàng có hơi vô ý. Trí Tú đại khái trả lời lại, nói cho nàng biết mình không phải là một người chấp nhất chuyện nhỏ nhặt.

Nhắn qua nhắn lại đến lúc chị tắm ra vẫn chưa xong. Chỉ một chuyện nhỏ như vậy cũng làm cô nàng nhỏ kia bận lòng từ công ty về đến nhà. Chị cảm thấy có lẽ Trân Ni là người hơi nhạy cảm.

Nhưng chị không tự mình biết rằng, cái mặt lạnh lạnh lùng lùng không tí cảm xúc của mình mới là thứ đáng sợ, làm người ta tưởng chị đang nổi giận.

Sau một hồi quật lộn với cái điện thoại, cuối cùng Trí Tú cũng có thể bỏ nó xuống, với tin nhắn cuối cùng là chúc người bên kia ngủ ngon.

Tự pha cho mình một ly cà phê không đường. Nhớ đến tập hồ sơ thông tin của Trân Ni lúc sáng trưởng phòng đưa cho chị, bận rộn một ngày vẫn chưa có thời gian xem. Chị lấy ra đọc sơ ngang thông tin một chút, dù sao cũng phải tìm hiểu, sau này sẽ dễ làm việc cùng nhau hơn.

Họ tên đầy đủ Kim Trân Ni, Quê ở Thành Phố Hồ Chí Minh, sinh ngày 16 tháng 1 năm 1993, từng tốt nghiệp Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, đã có kinh nghiệm làm việc 3 năm ở công ty kinh tế X và 2 năm ở công ty Tài chính K.

Xem ra hồ sơ cũng không tệ, chị chỉ thắc mắc tại sao nàng lại thay đổi nhiều công ty như vậy thôi. Chắc là có gì đó không ổn trong công việc, hồ sơ đã xem xong, tóc đã khô, cà phê cũng đã không còn giọt nào.

Chị từ ban công trở vào phòng, cảm giác ấm áp hơn hẳn, đây là lần đầu tiên chị dành thời gian ra cho một người mới quen biết nhiều đến như vậy. Hết ở công ty, về đến nhà còn nhắn tin đến tận tối, cuối cùng lại xem hồ sơ của nàng đến giờ này. Bản thân bị gió thổi lạnh hết cả người cũng không hay biết.

Trí Tú ngã người xuống chiếc giường thân yêu rút mình vào chiếc chăn ấm áp,  không ngừng cảm thán cảm giác sung sướng nhất sau một ngày làm việc, nhắm lại đôi mắt đẹp chuẩn bị tiến vào giấc ngủ. Một suy nghĩ thoáng qua khiến cô bật dậy nhanh như chớp, bay lại bàn làm việc với lấy tập hồ sơ của Trân Ni.

Mở ra đọc đi đọc lại như sợ nhầm lẫn, Trí Tú ngơ ngác, Kim Trân Ni em ấy thế mà lại lớn hơn chị một tuổi, ôi trời ơi!

__________________

Ê ví dụ truyện không có H được hong, chứ hông biết viết :)))

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro