Chương 11: Em Cũng Như Vậy Yêu Chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Cả hai không dành thời gian tìm kiếm địa điểm từ trước, hai người họ bây giờ đúng với câu, tới đâu hay tới đó.

Buổi tối mùa Xuân ở Đà Lạt thời tiết càng có dấu hiệu lạnh hơn, Trí Tú đèo Trân Ni trên con xe máy, gió đêm thổi vào người cả hai lạnh buốt, rùng mình.

Đèo nhau rong ruổi qua những ngọn đèo, hít thở thật sâu không khí trong lành của miền núi, ngửi mùi thông thơm ngát, thời tiết này làm má cả hai người ran rát.

Không phải chợ đêm nhộn nhịp đông người, không phải Thung Lũng Đèn thơ mộng mọi người vẫn thường hay ghé đến, Trân Ni và Trí Tú tìm một quán cà phê vắng. Chị gọi cốc Capuchino nóng, nàng gọi một cốc Trà hoa hồng mật ong, lẳng lặng ngồi bên cạnh nhau đọc sách.

Trí Tú khi đọc sách sẽ đọc lướt qua nội dung, chị ghi nhận những ý chính của tác phẩm. Còn Trân Ni, nàng sẽ gom nhặt mọi chi tiết vào đầu mình, cũng vì lẽ đó Trí Tú sẽ đọc xong một trang giấy nhanh hơn nàng.

Cả hai ngồi cạnh nhau, không ai nói một lời nào nhưng cũng đủ hiểu ý nhau, Trí Tú sẽ tự giác đợi Trân Ni đọc xong rồi mới đổi trang sách. Trân Ni cũng rất tự nhiên để Trí Tú đợi mình.

Quán cà phê vắng nằm phía dưới một con dốc, bên cạnh con dốc người ta xây thêm bậc cầu thang đá cho người đi bộ.

Chị và nàng dời tầm mắt ra khỏi quyển sách trên tay khi thấy một cặp tình nhân cùng nắm tay nhau bước đi trên bậc cầu thang phía trước.

Đột nhiên trời đổ mưa to, chàng trai có chút bối rối, dang rộng chiếc áo măng tô mình đang mặc che cả người người yêu, cô gái không ngại ngùng khẽ nép vào người chàng trai, cả hai cùng chạy chốn khỏi cơn mưa, chạy đi khỏi tầm mắt của chị và nàng.

Ngoài hiên mưa vẫn rơi, cả hai đã không còn đọc sách nữa. Họ ngắm những hạt mưa rơi tí tách, vài hạt còn bắn vào người họ, cái lạnh và cơn mưa của Đà Lạt làm da thịt con người ta buốt giá.

"Chị biết không, em ước gì mình có thể mãi sống ở Đà Lạt, xây một căn nhà nhỏ bên đồi, trồng rau, nuôi gà sống qua ngày, em không muốn trở về Sài Gòn. Còn chị thì sao?" Trân Ni là người mở lời, trong mắt nàng như chứa ngàn tâm sự, ánh mắt này bao gồm sự chờ mong, sự khát khao, ước mơ về một tương lai trong trí tưởng tượng.

"Tôi thích Đà Lạt" Trí Tú trầm ngâm đáp lại.

Đôi mắt nàng nhìn chị bất chợt sáng lên.

Trí Tú dời ánh mắt nhìn xa xăm, cứ như chị có thể nhìn xuyên qua những hạt mưa. Chị lại nói tiếp.

"Nhưng tôi không thể xa Sài Gòn, Đà Lạt chỉ là một trạm dừng chân chứ không phải bến đỗ mà tôi mơ ước".

Thành phố Đà Lạt, thành phố mộng mơ, thành phố sương mù.

Một nơi mang cảm giác hoài niệm và lãng mạn, một nơi mang âm hưởng của những bản nhạc Trịnh Công Sơn. Nơi từng chứng kiến mối tình tan vỡ đầy bi thương của Nam Phương Hoàng Hậu. Nơi mà cho ta cảm giác mọi thứ không hối hả, cứ bình bình đạm đạm sống, miễn còn ở cạnh bên nhau là được.

Nhưng cả đời của Trí Tú chỉ ước mơ được thành công, Đà Lạt không phải là nơi chị sẽ chọn để ở lại.

Nàng im lặng nhìn phương xa.

Có lẽ, Trân Ni có chút mơ mộng, còn Trí Tú lại có chút thực dụng. Nhưng con người mà, không ai có thể giống ai được.

Hai người họ đã ngồi đó yên lặng ngắm mưa hàng chục phút đồng hồ, không ai nói với ai câu nào nữa. Nhưng ai cũng có thể thấy trong lòng họ mang nhiều tâm sự ngổn ngang.

Mưa rơi to đến mấy cũng phải tạnh.

Trí Tú ngỏ ý cả hai cùng nhau ra dạo chơi trên những bậc thang đá, mưa vừa tạnh làm không khí vừa lạnh vừa ẩm ướt, cơn khó khẽ lùa vào người khiến Trân Ni rét run, tay nàng lạnh buốt.

Nàng đưa tay lên miệng, nhẹ đưa hơi ấm từ miệng sưởi ấm cho bản thân, các đầu ngón tay của nàng có dấu hiệu ửng đỏ rõ rệt vì thời tiết.

Bàn tay đang ở trước mặt bổng nhiên bị người bên cạnh lôi kéo, sự ấm áp bất ngờ bao phủ lấy đôi tay nàng, mười ngón tay của nàng và chị đang vào nhau, nằm yên vị bên trong túi của chiếc áo lông mà chị đang mặc.

"Em có muốn thử không?" Nếu để ý, người nghe sẽ biết được khi nói ra câu này, Trí Tú có bao nhiêu căng thẳng.

"Thử cái gì?"

Còn chưa kịp tò mò về hành động của Trí Tú, Trân Ni lại thắc mắc về câu hỏi của chị.

"Mình thử yêu nhau đi" khi nói câu này ra, Trí Tú đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nhận một cái tát từ Trân Ni, sau đó mọi mối quan hệ sẽ bị cắt đứt.

Quả không sai, Trân Ni hiện giờ đang đứng im nhìn Trí Tú bằng ánh mắt mở to, không bao lâu sau, cánh tay không bị Trí Tú nắm của nàng hướng một bên má của chị mà tiến tới.

Trí Tú chỉ là sau khi nhìn thấy cặp tình nhân đó cùng nhau vui vẻ, lòng chị lại ngứa ngái, chị cũng khao khát, chị khao khát cùng cô gái ngồi bên cạnh chị cùng nhau hạnh phúc.

Thế nên Trí Tú tìm cách cùng nàng, giống như cặp tình nhân đó bước trên những bậc cầu thang này, đến khi đứng ở đây rồi chị quyết định đặc cược, chị nghĩ đây là vụ cá cược lớn nhất cuộc đời chị, và chị sẽ thua thê thảm.

Trí Tú như chuẩn bị, nắm mắt chờ đợi cái tát từ Trân Ni. Nhưng không có cái tát nào ở đây cả, bàn tay của nàng nhẹ nhàng đặt lên má chị, cùng lúc đó đôi môi Trí Tú được một vật lành lạnh mềm mại chạm vào.

Không phải chứ???

Trí Tú không tin vào đất trời, không tin vào những gì đang diễn ra, chị mở to đôi mắt nhìn cô gái chị yêu, cô gái ấy nhẹ nhàng dùng đôi môi của mình hôn lên đôi môi của chị. Không quá mất thời gian, Trí Tú cũng đáp lại nụ hôn của Trân Ni, đưa lưỡi cạy mở môi nàng, lần này không có đôi mắt nào kinh ngạc mở to nữa cả, họ đều mãn nguyện nhắm mắt lại tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc.

Tay Trí Tú bắt lấy sau gáy của Trân Ni, kéo nụ hôn càng thêm sâu, tay còn lại của Trân Ni cũng không an phận mà vuốt ve xương hàm quyến rũ của chị.

Đến khi cả hai dường như sắp không thở nổi, nụ hôn mới được dứt ra, trán trạm vào trán, mắt nhìn vào mắt. Cùng nhau nở một nụ cười ngọt ngào.

Trí Tú: "Em còn chưa trả lời chị"

Trân Ni: "Em sẽ xem xét"

Trí Tú: "Chị Yêu Em"

Trân Ni: "Em cũng như vậy yêu chị"













__________

Hết chương 11.

Tôi đã cố gắn viết xong chương này lúc 3h sáng ngày hôm nay, nên đọc thì nhớ cmt cho vui nhà vui cửa.

Thích cho yêu tập nào là cho, mà thích ngược tập nào là ngược vậy đó, mà không ngược nhân vật, tui ngược đọc giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro