Chương 10: Ngày Thứ Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nói là làm ngay tức khắc, cả hai về nhà chuẩn bị hành lý ngay trong đêm, sau đó bắt một chuyến xe đi Đà Lạt, vì gấp rút nên Trí Tú chẳng chuẩn bị được gì nhiều, trái lại với chị, Trân Ni lại mang theo cả hai cái vali to đùng cùng vài cái túi.

Trí Tú thấy mà cả kinh trố mắt nhìn. Nàng là đem cả cái tủ quần áo của mình theo sao?

Sắp đến Thành Phố Đà Lạt, cả đoạn đường đèo mà xe khách băng qua, Trí Tú không ngủ lấy một lần. Chị bận phải nhìn người con gái chị yêu say ngủ trên chân chị, sợ xe bất ngờ thắng gấp mà làm nàng té ngã.
.
.
.
Cả hai cùng bước khỏi xe khách, cái lạnh vào sáng sớm ở Đà Lạt khiến hai người phải rùng mình một chút. Không ngờ lại lạnh đến như vậy.

Trí Tú mở giỏ xách ra lấy một chiếc áo khoác phao cho Trân Ni mặc vào, sẵn tay kéo luôn chiếc xăng tia cho nàng, chỉnh chỉnh lại chiếc áo một chút, rồi tiện tay véo chiếc mũi đáng yêu đang đỏ lên của nàng.

Thấy Trân Ni không tình nguyện phồng má lên với chị, chị không những không dừng lại mà còn đưa tay véo luôn cái má đang phồng lên của nàng, làm nàng không chịu nổi xấu hổ nữa bắt đầu phản công, bắt Trí Tú xách hết tất cả hành lí một mình.

Trí Tú vừa đi vừa kéo theo hai cái vali to, trên người thì treo lủng lẳng vài cái túi, đúng là tự mình hại mình. Ngoài trời thì lạnh mười ba độ mà chị lại đổ mồ hôi ướt cả lưng. Trí Tú thắc mắc Trân Ni trước mặt chị đây, vừa lúc nãy còn khóc lóc thảm thương bây giờ lại bắt chị xách hành lý, còn nàng thì lại thong dong mà đi trước.

Người này và người vừa nãy có thật là cùng một người không vậy?

Vì không quen đường nơi đây, cũng vì gắp gáp đi không có kế hoạch nên hai người cứ lang thang suốt một quãng đường, Trân Ni lại than đói bụng nên cả hai cùng vào một quán bên đường, nhìn bày trí khá địa phương, trong như quán ăn của gia đình tự kinh doanh. Kêu hai tô bánh canh cùng với hai ly sữa đậu nành.

Trí Tú cảm thấy món ăn ở đây đang ngon lên gắp mười lần theo cảm nhận của chị, có lẽ nguyên nhân là vì mệt mỏi, cộng với thời tiếc lạnh như hiện tại, nên một tô bánh canh nóng cùng với ly sữa đậu nành nghi ngút khói, thì không gì tuyệt vời bằng.

Trân Ni ngồi đối diện với chị, cái miệng nhỏ của nàng ăn xong lại tinh nghịch chu lên thổi ra vài làn khói, đôi mắt vì tối qua khóc nhiều nên vẫn còn hơi sưng lên.

"Em ăn mau lên, tìm được nhà nghỉ rồi tôi sẽ xin chủ nhà ít nước ấm để chường mắt cho em" mắt Trân Ni như vậy càng nhìn chị càng đau lòng.

"Nó sưng lắm sao?" Nàng nhỏ giọng hỏi.

Chị không trả lời mà chỉ gật gật đầu nhìn nàng với đôi mắt đau lòng, Trân Ni của chị cuối cùng em ấy đã phải trãi qua bao nhiêu tổn thương, nhưng vẻ bề ngoài của Trân Ni lại luôn luôn vui vẻ, chị biết Trân Ni đang giả vờ tỏ ra mình ổn. Chị muốn trở thành nơi để nàng bày tỏ và nương tựa. Nhưng điều đó có lẽ quá xa vời.

Nhờ tìm tòi trên mạng nên hai người cũng tìm được một nhà nghỉ khá uy tín cho khách du lịch do mọi người giới thiệu, vì sợ lạ chỗ ở một mình sẽ gặp gì đó nguy hiểm nên cả hai chọn sẽ ở phòng hai giường đơn như thế sẽ an toàn hơn nhiều.

Nơi mà cả hai thuê rất gần với trung tâm, mà thật ra do Đà Lạt là một thành phố nhỏ, nên có thuê ở đâu thì cũng sẽ gần với trung tâm.

Đoạn đường xuống nơi cả hai thuê, rất có đặc trưng của Đà Lạt, nơi đó là một con hẻm dốc. Khi đi xuống nếu không giữ thăng bằng tốt sẽ dễ theo đà lao xuống mà té ngã. Còn khi đi lên, sẽ vì đi ngược lại với lực hút của trái đất mà mệt mỏi.

Đến lúc này Trân Ni cũng không còn giận dỗi, đưa tay xách hộ vali với Trí Tú. Nhưng không nói cũng biết, chị chỉ đưa cho Trân Ni một cái vali.

Bà chủ nơi họ thuê rất dễ thương, là một người phụ nữ chưa đến năm mươi tuổi, có một đứa con gái học lớp tám. Cả hai mẹ con đều vui vẻ và hiếu khách.

Nếu nói ở đây là nhà nghỉ thì không giống cho lắm, đây là một căn nhà. Chủ ở đây trang trí nó lại một chút, chia ra thành nhiều phòng khác nhau rồi cho thuê, các vị khách có thể tuỳ ý sử dụng nhà bếp và phòng khách.

Phòng của Trân Ni và Trí Tú ở lầu một, có hai chiếc nệm được đặt trên hai chiếc giường pallet gỗ, phía trên đầu giường có cửa sổ hướng ra ngoài, vì là ở dưới một con dốc nên khi nhìn ra ngoài của sổ phòng, chỉ nhìn thấy các hàng thông lá kim, cùng với một số nhà dân lân cận.

Vào đến phòng rồi Trí Tú nhường Trân Ni đi tắm trước, còn chị ở bên ngoài sắp xếp lại đồ đạc, chị cho quần áo lên móc, sau đó kiểm tra xung quanh phòng, chị nghe nhiều người nói đi thuê phòng phải kiểm tra xem xem có bị đặt camera quay lén hay không.

Tuy chủ nhà trong thân thiện và hiền lành, nhưng cẩn thận vẫn hơn.

Kiểm tra một hồi, sau khi chắc chắn trong phòng không có gì lạ lẫm hay gây nguy hiểm cho cả hai, chị mới yên tâm được phần nào.

* Cốc cốc

Trí Tú tiến ra mở cửa phòng, người ngoài cửa là đứa con gái của bà chủ nhà.

"Mẹ em bảo mời hai chị một ít dâu tây lắc, là dâu nhà trồng thôi nên không được to và ngọt lắm, mong hai chị ăn lấy thảo" cô bé đưa cho Trí Tú một tô đừng đầy những quả dâu trộn chung với một ít muối tôm.

"Cảm ơn em, cho hai chị gửi lời cảm ơn mẹ em luôn nhé" Trí Tú đưa tay nhận lấy.
.
.
.
Cả hai sau khi tắm rửa xong, Trí Tú lôi kéo Trân Ni ra để chườm mắt nàng cho bằng được.

"Chị nói dâu này là bà chủ nhà cho sao?" Trong lúc được Trí Tú chườm mắt, Trân Ni liên tục ăn dâu ở trên bàn.

"Đúng rồi, tuy nó không to và ngọt nhưng nó lại rất giòn, vị chua lại rất hợp với muối" Trí Tú trả lời nàng.

"Chị nói đúng, lần tới gặp em phải cảm ơn bà chủ mới được".

Chườm mắt xong cho Trân Ni, Trí Tú mới đồng ý cho phép cả hai leo lên giường của mình mà ngủ một giấc, có lẽ do đi đường mệt mỏi, thêm sáng giờ cứ đi lang tha lang thang rút hết sức lực, nên hai người đánh một giấc đến tận năm giờ chiều mới thức dậy.

Không biết hai người này đi chơi hay là đổi nơi để ngủ, mà tận đến hơn bảy giờ tối mới ra khỏi nhà, vì chủ nhà có cả dịch vụ cho thuê xe máy, nên cả hai mới không mắc công cho việc tìm chỗ thuê xe.

"Nè Trí Tú, thịt nướng có phải là món ăn lý tưởng cho đêm nay không vậy chị?" Trân Ni ngước nhìn lên Trí Tú rồi lại nhìn xuống bộ đầm trắng của mình.

Nàng là đang mặc một bộ đầm màu trắng, ở trên lại mặc thêm một cái áo lông trắng, cô lại dắt nàng đi ăn thịt nướng, tuy là trời đêm lạnh ăn thịt nướng sẽ rất ấm cũng rất lí tưởng, nhưng còn bộ đầm xinh đẹp đáng yêu của nàng thì sao.

"Thế em muốn ăn gì?" Trí Tú hỏi.

"Em ăn gì cũng được" Trân Ni trả lời.

Trí Tú "...."

Cuối cùng vẫn là ăn thịt nướng, nhưng là Trí Tú nướng còn Trân Ni ăn.

Trân Ni ngó thấy Trí Tú chuyên chú nướng thịt, thịt chín thì chị sẽ lại gắp bỏ vào chén của nàng, không chú ý đến bản thân mặt mày lem luốc.

"Chị quay mặt qua đây nào"

Nghe Trân Ni gọi mình, Trí Tú tay vẫn còn cầm đồ kẹp miếng thịt, mặt quay sang nhìn nàng.

"Nướng đến cả mặt lấm lem, để em lau cho chị" Trân Ni tay cầm miếng khăn giấy, lau lau mấy vết khói đen bám trên mặt chị, nàng có cảm giác mắt Trí Tú đang nhìn muốn xuyên thủng mặt nàng đến nơi.

Trí Tú đơ ra, tim gia tăng đập nhanh hết tốc lực, Trân Ni đẹp quá, em ấy gần chị đến như vậy, Trí Tú không tự chủ đưa đầu ra phía trước một chút, đưa môi chạm vào trán nàng.

Đến khi chạm vào chị như bừng tỉnh, hoảng hốt đứng phắc dậy.

Trời ơi!! Cô vừa làm gì vậy, nhìn xem gương mặt bất ngờ của Trân Ni với cánh tay đang lau mặt cho chị lơ lửng giữa không trung, lòng Trí Tú biết mình vừa làm chuyện không nên làm.

Cuối người thấp, chấp tay lại "Trân Ni, tôi xin lỗi, tôi thật sự không cố ý, xin lỗi em, xin lỗi em, em đừng tức giận"

Trái lại với vẻ luống cuống của Trí Tú, Trân Ni chỉ cuối đầu đỏ mặt, tiếp tục ăn phần của mình "em cũng không trách chị, chị hoảng sợ lên như vậy để làm gì?"

Không khí bữa ăn kéo dài thêm một khoản thời gian, đi kèm với nó là sự khó xử của Trí Tú, cô sợ nàng tức giận, còn Trân Ni đã biết suy nghĩ của chị nên nàng cũng mở lời hỏi vài thứ.

Trí Tú cảm nhận được Trân Ni thật sự không để tâm đến việc lúc nãy, nên mới dần dần thả lỏng để không khí trở về như ban đầu.


______________
Hết chương 10

Chắc nhanh hết thôi, truyện ngắn

Mới đi du lịch nên bỏ bê, quay lại với mn đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro