Chương 9: Gia Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thời gian gần cuối năm, mọi người làm việc năng nổ hơn nhiều, hôm nay đã là ngày làm việc cuối cùng, mấy anh chị em cùng tổ của Trí Tú quyết định tối nay sẽ ăn liên hoan một bữa cho đã đời. Chị cũng đồng ý sẽ góp mặt.

Sau hôm Giáng sinh cùng nhau đi chơi thì dạo gần đây Trân Ni rất hay bám dính lấy chị. Vào giờ ăn trưa, sau khi tan làm nàng cũng hay rủ chị ra ngoài chơi, lâu lâu nàng lại nói mấy lời làm chị khó hiểu, nhưng khi chị hỏi nàng nó có ý nghĩa gì thì nàng chắc chắn không chịu trả lời.

Thấy mấy anh chị trong nhóm vui vẻ như vậy Trí Tú cũng vui lây, dù sao làm việc với nhau tính đến nay cũng đã là năm thứ tư, được làm việc cùng nhau dù sao cũng là một cái duyên.

Nhìn mọi người trong tổ háo hức như vậy, Trí Tú Không biết tối nay bên nhóm của Trân Ni có tổ chức tiệc mừng hay không.

.
.

Tối nay mọi người cùng nhau chọn một quán lẩu, một nhóm hơn mười người làm náo nhiệt cả một góc quán.

Mọi người thay phiên chúc nhau một năm mới bình an, phát tài.

Trí Tú hôm nay đặc biệt vui vẻ, ai mời bia chị cũng uống, chị còn được mấy anh chị lì xì cho vài phong bì, tuy đã gần ba mươi nhưng so với mọi người ở đây chị chẳng lớn hơn được mấy ai, họ đều là đàn anh đàn chị trong nghề của Trí Tú cả.

Khi đã say sưa hết một hồi, đến khi chủ quán muốn lấy chổi mà quét đám người của Trí Tú đi, thì mọi người mới đứng lên tạm biệt nhau, sau đó nhà ai nấy về.

Thật ra tửu lượng của chị cũng không kém lắm, nên số bia lúc nãy cũng không ảnh hưởng nhiều đến chị.

Trí Tú im lặng, lắng nghe tiếng bước chân của mình, lẳng lặng ngẩn đầu nhìn lên ánh trăng.

"Em như là ánh trăng sáng đó vậy, có thể nhìn thấy nhưng không thể với tới được" Trí Tú âm thầm cười khổ, giờ phút nào rồi mà còn nghĩ đến nàng, có lẽ bây giờ nàng đang vui vẻ bên đồng nghiệp, sáng mai thôi cũng không chừng nàng sẽ trở về quê, cùng ăn Tết bên gia đình.

Còn chị thì có gì chứ, chị một thân một mình ở cái đất Sài Gòn hoa lệ này, cái Tết này cũng như những cái Tết khác đều cô đơn một mình chờ đợi nó qua đi.

Chị chẳng có gì cả, chỉ có một trái tim đơn phương.

Bây giờ thì chị đã hiểu câu nói "đối với thế giới bạn có thể chỉ là một hạt cát, nhưng đối với một người nào đó, bạn là cả thế giới"

Tâm trạng vui vẻ cả một ngày trời, đều có thể trở nên tồi tệ, chỉ vì một khoảnh khắc nhớ đến em.

Bước chân dừng lại vì tiếng chuông điện thoại reo vang, nhìn vào màn hình, là Trân Ni gọi đến, không hề do dự Trí Tú lập tức nhấc máy.

"Trí Tú à! Chị đang ở đâu?"

"Trân Ni em làm sao vậy? Tại sao lại khóc? Em say sao?" Nghe giọng đầu dây bên kia, Trân Ni là đang khóc, tại sao em ấy lại khóc? ngày mai đã là giao thừa rồi, đáng lí ra em ấy phải về nhà chứ không phải say sỉn rồi khóc lóc như thế này, làm lòng Trí Tú như lửa đốt, người ngoài nhìn vào có thể nhìn thấy chị có bao nhiêu lo lắng.

"Em nhớ chị! Em muốn gặp chị, em cảm thấy buồn lắm" nhè nhè say, chị nghe được giọng của nàng còn khóc dữ dội hơn ban nãy.

"Em hiện tại đang ở chỗ nào? ở yên đó tôi đến ngay, nhớ rõ không được rời đi" sau khi biết được địa điểm nàng đang ở, Trí Tú không kịp suy nghĩ gì đã ba chân bốn cẳng rời đi.

"Tui nói rồi mà ông thấy chưa, chắc chắn là bị giựt nợ đó, vừa mới chạy đi rồi, nhìn mặt hiền như vậy chắc không đòi lại được đâu" bà bác buông rèm cửa quay qua nói với chồng mình, nãy giờ bà rình lâu rồi, nửa đêm đi thửng thờ, rồi cầm điện thoại la hét hỏi người kia đang ở đâu, sau đó bỏ chạy thụt mạng, trong mặt mày cũng đẹp đẽ, thiệt là tội nghiệp, hy vọng không vì bị giựt nợ mà hoá điên.

.
.

Hơn hai giờ sáng ở đất Sài Gòn, cũng không có nhiều xe qua lại, nhìn quán nhậu sáng đèn, Trí Tú bước nhanh về trước.

"Nào theo anh một đêm thôi em sẽ có tiền xài cho vài tháng lận đấy, chỉ cần mở hai chân và nằm im" người đàn ông râu ria, bụng to tướng đứng trước bàn của Trân Ni vuốt ve mái tóc nàng, mặc kệ phản ứng chống đối yếu ớt của Trân Ni. Nàng đã say đến bí tỉ, sắp không nhận thức được ai là ai nữa rồi.

"Ông kia tránh ra" Trí Tú lao đến như bay, hất cánh tay của người đàn ông ra, đứng chắn trước mặt Trân Ni.

"Lại muốn phá chuyện vui của ông đây sao, tốt nhất cô đừng lo chuyện bao đồng, ít ra đánh phụ nữ tôi làm cũng nhiều rồi nên cô cũng sẽ không là ngoại lệ" Người đàn ông không những không dừng lại mà còn nghênh ngang trước mặt Trí Tú.

"Tôi là người yêu cô ấy" không chút kiên dè Trí Tú dứt khoát trước mặt ông ta.

"Người yêu? Thì ra là đồng tính luyến ái, thế thì bỏ qua tôi không thích thể loại dơ bẩn này, nhường lại cho cô" ra vẻ ghê tởm người trước mặt, người đàn ông buông ra câu nói như mình vừa tha thứ cho tội lỗi của người khác, chứ không phải là ông ta có lỗi.

Chưa kịp cất bước rời đi, người đàn ông đã bị Trí Tú đá một cước ngây thái dương nằm bất tỉnh nhân sự, ông ta nghĩ sao mà dám buông lời miệt thị như vậy chứ, rõ ràng ổng ta là người sai, mà lại nói là bỏ qua cho chị?

May cho ông ta hôm nay chị không mang giày cao gót, nếu không từ nãy đến giờ đầu ông ta đã có một lổ to tròn, chứ không đơn giản như vậy.

Từ đầu đến cuối nhân viên ở đây chứng kiến một màng cãi nhau của Trân Ni cùng người đàn ông kia, nghe đến cô nàng xinh đẹp ngồi đó từ chiều đến giờ chính là người yêu của cô gái đang cãi nhau với người đàn ông, thì cũng không có bất ngờ, dù sao chuyện này thời bây giờ không lấy gì là lạ.

Ngược lại người đáng lên án là người đàn ông thô lỗ đó mới đúng.

Một hồi sau lại thấy người đàn ông rời đi, tưởng mọi việc đã êm xuôi, không ngờ người yêu của cô nàng xinh đẹp kia như vậy mà một cước, đá người đàn ông bất tỉnh nhân sự.

Người nhân viên chạy ra định kiểm tra xem người đàn ông có sao không, thì nhận lại được một câu nói từ Trí Tú.

"Yên tâm, ông ta không có gì đâu, một cước như vậy sáng mai là tỉnh, trước hết kêu người đưa ông ta đi bệnh viện là được"

người nhân viên cũng không biết làm gì hơn là nghe theo lời chị nói, chỉ có một chút thắc mắc là "cô ấy nói không có gì nghiêm trọng, vậy mà lại phải đưa đi bệnh viện???"

Khoác tay Trân Ni lên vai mình, để lại tiền trên bàn sau đó khệ nệ đem nàng ra khỏi quán.

Đi được một đoạn đường thì Trân Ni vùng vẫy tránh khỏi tay chị, nàng lê thê đi đến bên ghế đá gần đó ngồi xuống, mắt hướng ra bờ hồ phía trước.

Xét thấy có vẻ như nàng đã tỉnh táo hơn lúc nãy một chút.

Đêm lạnh gió thổi, lại sợ Trân Ni đang say bị gió thổi trúng mà sinh bệnh. Trí Tú cởi áo khoác ngoài của mình ra mà khoác lên người nàng, sau đó cùng ngồi xuống ở bên cạnh.

Vừa ngồi xuống, vai trái đã cảm thấy nằng nặng, đầu Trân Ni đã tựa ở vai chị. Nước mắt nàng lặng lẽ rơi.

Trí Tú biết nàng không phải tự nhiên mà lại như vậy, chắc chắn nàng có tâm sự, không phải là chị không quan tâm hỏi han nàng, mà với tính tình của nàng, chị chắc chắn nếu mà hỏi nàng sẽ khóc càng dữ dội hơn.

Người ta gọi đó là bị chạm vào sự tổn thương, thế nên cứ để nàng khóc cho đã đời đi.

"Trí Tú à" Trân Ni gọi tên chị trong cơn nức nở.

"Làm sao? Lúc nãy khi tôi chưa đến, ông ta có làm em bị thương không?" Hạ tông giọng xuống mức thấp nhất, lời nói phát ra từ miệng chị đứa đựng sự đau lòng. Hai tay chị nhẹ áp vào má Trân Ni, dịu dàng dùng hai ngón tay cái lau đi hai hàng nước mắt đang lăn trên gò má xinh đẹp.

Chị xót thương cảnh người chị yêu rơi nước mắt.

"Tại sao gia đình lại đáng sợ đến như vậy?" Trân Ni hỏi.

"Xin lỗi em. Tôi không có gia đình nên chị không biết, nhưng trước đây thì có, tôi cảm thấy nó cũng không tệ"

"Là em phải xin lỗi vì đã hỏi chị điều này mới phải"

"Cha em muốn em mau về nhà để lấy chồng, ông ấy muốn em lấy một ông bác, chỉ để có tiền trả tiền mà ông ấy đánh bài thua. Đó cũng là lý do mà em rời khỏi đó để ra ở riêng. Em nghĩ rằng sau khi em rời đi ông ấy sẽ suy nghĩ thông suốt, nhưng nó lại không như vậy. Mẹ em bảo, Tết này em đừng về nhà, ba em sẽ không tha cho em. Tại sao đến chị, chỉ là một người xa lạ, chị rất quan tâm em, rất chiều chuộng em. Mà ông ấy Ông ấy là ba em, là ba em mà, em cũng thương ông ấy, nhưng ông ấy có thương em không chị?" Giọng nghẹn ngào nấc lên từng hồi, đôi mắt phiếm hồng đã có hơi sưng lên.

Lời tâm sự chứa đựng sự uất ức của người say, ai nghe cũng phải đau đến xé lòng.

Sự lắng nghe của kẻ đơn phương, một câu chỉ là người xa lạ, cũng có thể đau đến tê tâm liệt phế.

Kiềm nén cảm xúc trong lòng, xoay người đối diện nhau không cho đầu Trân Ni tựa lên vai mình nữa. Nhìn nàng như vậy cô thật sự chịu không nổi, xem xem một cô gái lúc nào cũng vui vui cười cười giờ đây lại khóc thành ra thế này.

Ôm Trân Ni vào lòng, đưa tay nhẹ nhàng xoa lên lưng nàng. Trí Tú ôn nhu nói "Không về thì không về, có làm sao? Tôi và em cùng rời đi có chịu không? Sài Gòn nóng nực, mang nhiều ưu phiền như vậy. Mình cùng đi Đà Lạt nhé?"

Không nghe thấy tiếng trả lời, chỉ thấy nàng nức nở gật đầu trong lòng chị.

__________________

Hoa Hồng gai, minh chứng cho tình yêu giữa chị và em.

Nó đẹp, nhưng cũng đau lòng.

__________________

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro