Chương 7: Là Do Say Thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Nào mọi người đến phiên ai nào" lửa trại càng ngày càng vui, mọi người càng ngày càng hào hứng, anh Nam có bày cho mọi người thay phiên nhau lên trình diễn sở trường để góp vui.

"Trí Tú đến phiên em đúng không? Mau lên mau lên, đều là người quen không cần phải ngại" Nam thấy Trí Tú trần trừ mãi không bước lên, anh đành lên tiếng lôi kéo.

"Nào em sẽ làm gì?" thấy Trí Tú tiến lên, Nam hỏi.

"Em hát" Trí Tú hướng Nam trả lời.

"Được, tốt lắm! Nào mọi người đưa đàn cho Tú nào" nghe Trí Tú nói sẽ hát Nam rất hào hứng, lần này phải cho mọi người chiêm ngưỡng một phen giọng hát của em gái anh rồi.

Trí Tú cầm lấy cây đàn ghi-ta, chị ngồi ở trung tâm vòng tròn mà mọi người tạo thành, bên cạnh chị là đốm lửa đang cháy hừng hực sửi ấm. Ánh sáng vàng ám áp nhẹ nhàng hắt lên người Trí Tú, gương mặt xinh đẹp của chị hiện lên rõ ràng. Khung cảnh vô cùng lãng mạn.

Tiếng đàn cùng giọng hát của Trí Tú cất lên khiến mọi người phải bất ngờ, không ngờ Trí Tú hát lại hay đến như vậy, mọi người đều im lặng, tập trung lắng nghe, có người còn nhắm mắt lại, rất hưởng thụ mà đung đưa theo điệu nhạc.

"Những ngại ngùng buồn vu vơ trong trái tim này

Những lần ôm mộng mơ, ôi tay nắm tay

Biết làm gì? Giờ tôi nhận ra

Từ thích thích thành yêu yêu rồi thương thương"

Hát đến điệp khúc của bài, như hát lên nỗi lòng của bản thân, Trí Tú bất giác ngẩn mặt đưa mắt nhìn đến phía Trân Ni đang ngồi, thấy nàng cũng đang mỉm cười nhìn mình, trong phút chốc Trí Tú có suy nghĩ, có phải em ấy cũng như vậy thích cô?

Phải, chị thích Trân Ni, chị khẳng định là như vậy.

Chị nhận ra điều này vào lúc chị ngắm nhìn Trân Ni thật kỹ tại quán cà phê ngày hôm đó.

Trong hai mươi chín năm sống trên đời này của Trí Tú, chưa bao giờ chị nghĩ. Bản thân mình sẽ thích một người con gái.

Dẫu sao suy nghĩ thì vẫn là suy nghĩ, suy nghĩ này có bao nhiêu ngốc nghếch chị tự mình biết, không phải cũng có rất nhiều người đang nhìn chị đó sao? không lẽ tất cả mọi người đều thích chị? thật buồn cười.

Cất đàn qua một bên, Trí Tú đón nhận tràng pháo tay của mọi người, sau đó mỉm cười cuối đầu trở về chỗ ngồi của mình để người tiếp theo lên trình diễn sở trường.

Lẳng lặng đến gần 11 giờ đêm, lúc này mọi người đã ngà ngà say, chị Ngân bày trò cho mọi người chơi, trò "thật hay thách" sẽ xoay theo vòng tròn, bạn sẽ chọn thật hoặc thách, sau đó sẽ trả lời hoặc làm theo yêu cầu của người bên cạnh.

"Được rồi nếu anh chọn thật, thế thì em hỏi anh, anh Hoàng, anh có bao giờ nghĩ đến việc sẽ chia tay với em chưa?" Đến lượt của Hoàng thì Hoàng chọn thật, thế là My nhân cơ hội này bày trò. Nghe được câu hỏi, mọi người xung quanh không ngừng cảm thấy tội thay cho Hoàng, lần này anh chết chắc.

"Anh không trả lời được, anh chịu phạt, anh uống" Hoàng vốn là một người ngốc nghếch thật thà, chắc có lẽ anh không thích nói dối đâu.

"Này anh làm vậy là sao? vậy là anh từng có ý nghĩ sẽ chia tay em đúng không?" My thấy Hoàng không trả lời mà uống hết cả một cốc bia chịu phạt, máu điên cô nổi lên mà bỏ đi khiến Hoàng phải lật đật chạy theo, đúng là trò chơi phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác.

"Hai cái đứa này thật là, thôi mặc kệ bọn nó, nào mình chơi tiếp thôi, Hoàng đi rồi vậy bây giờ Trân Ni hỏi Trí Tú, nào hai đứa nhanh lên" Nam thấy Hoàng đuổi theo My thì cũng xua xua tay cho qua, chuyện hai đứa này cãi nhau như cơm bữa, anh cũng không còn lạ gì nữa, mà xem xét lại thì chỉ có My chửi, còn Hoàng thì nghe mới đúng.

"Được. Trí Tú, chị chọn thật hay thách"
Trân Ni cảm thấy khá hào hứng khi đối phương là Trí Tú, nàng híp đôi mắt lại cười gian manh hỏi.

Trước biểu tình trên gương mặt của Trân Ni, làm cho Trí Tú có chút sợ hãi, em ấy cười xấu xa như vậy để làm gì? không phải là do say quá rồi đó chứ, thật khác so với thường ngày.

"Tôi chọn thật"

"Vậy câu hỏi của em sẽ là. Chị có thích em không?"

Khác xa với sự bất ngờ của mọi người, dường như Trân Ni đang nhìn chị bằng đôi mắt mong đợi.

Với câu hỏi của Trân Ni, Trí Tú thật sự hốt hoảng, không phải chị đã làm gì lộ liễu để em ấy phát hiện ra là chị thích em ấy rồi chứ? không có, không hề có.

Hay là Trân Ni chỉ đơn giản hỏi chị thích hay là ghét em ấy thôi? tâm trí của Trí Tú bây giờ hoảng loạn, rối thành một nùi, chị không thể trả lời được, đưa tay lấy ly bia trước mặt uống sạch, coi như chị chịu thua.

Mắt thấy Trí Tú đưa tay lấy ly bia uống cạn, Trân Ni giận dỗi bĩu môi, đôi mắt mèo mang theo một chút hụt hẫng.

Đứng dậy bỏ đi.

Trí Tú nhìn theo Trân Ni, tối nay biểu hiện của nàng rất khác thường, không lẽ chất cồn có thể làm người ta khác lạ đến như vậy sao?

"Này Trí Tú, em còn nhìn làm gì không mau đuổi theo" thấy Trân Ni rời đi, mà Trí Tú vẫn ngồi đó ngơ ngác không phản ứng gì, Trung Nam huýt vào vai bảo Trí Tú đuổi theo, đứa em này trong công việc thì rất giỏi, nhưng khi yêu lại ngốc nghếch ra mặt.

Nghe Trung Nam thúc giục, Trí Tú cũng không biết gì mà đứng lên, hướng nơi Trân Ni đi mà bước theo sau.

"Bọn trẻ ấy mà, chơi gì mà một người bỏ đi một người đuổi theo, bỏ lại người lớn tuổi chúng ta, thôi không còn sớm nữa chúng ta cũng mau chóng giải tán" thấy đoàn mười người, mà bỏ đi đã hết bốn người, Trung Nam cũng không còn luyến tiếc gì nữa, nên bảo mọi người mau chóng giải tán đi ngủ.

Phía bên này Trí Tú dùng hết sức lực đuổi theo Trân Ni, chân vừa chạy, miệng vừa gọi tên mãi mà nàng vẫn không chịu dừng lại, đến khi Trí Tú hết kiên nhẫn xém tức giận lên tiếng "Hôm nay em bị làm sao thế? Em mà còn không chịu dừng lại thì tôi mặc kệ em, tôi sẽ đi về trước"

Nói dứt câu Trí Tú xoay người định rời đi thì nghe thấy tiếng khóc thút thít của Trân Ni phía sau lưng.

Trí Tú như quả bóng xì hơi, bao nhiêu buồn bực của chị từ nãy đến giờ cũng theo đó mà tan biến, không còn một phân.

Quay lưng lại lao như bay về phía Trân Ni đang ngồi dưới đất.

"Trân Ni à, em bị làm sao mà khóc, nói cho tôi nghe được không?" thấy Trân Ni khóc tức tưởi, chị nghĩ nàng bị thương nên cầm hai vai nàng lật tới lật lui xem xét, nhưng coi trước coi sau cũng không thấy nàng bị thương ở đâu.

"Chị không thương người ta" Trân Ni sụt sùi trả lời.

"Trân Ni em nói cái gì vậy?" Đối với Trân Ni nước mắt nước mũi tèm lem trước mặt, Trí Tú không khỏi buồn cười, đến khóc mà em ấy cũng đáng yêu như vậy.

"Người ta nói chị đó, chị không thương người ta, người ta hỏi mà chị không trả lời, có phải chị ghét người ta hay không?" Trân Ni đưa đôi mắt mèo long lanh nước của mình bày ra trước mặt Trí Tú, làm tâm của chị kinh động.

Trí Tú sắp trụ không nổi nữa rồi.

"Tôi không có ghét em" Trí Tú trả lời, nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt trên mặt Trân Ni.

"Chị nói dối, nếu không ghét người ta vậy tại sao chị không trả lời mà lại chịu phạt?" Trân Ni một mực không tin lời Trí Tú, nàng đưa tay lên hất đôi tay đang lau nước mắt trên mặt mình của Trí Tú xuống.

"Thì là... em hỏi như vậy tôi sợ mọi người hiểu lầm giữa chúng ta có gì mờ ám nên mới chịu phạt, tôi thật sự không có ghét em" trước câu hỏi của Trân Ni, Trí Tú có hơi chột dạ tìm cách chống chế.

"Giữa hai chúng ta thì có gì mờ ám?" Trân Ni quay mặt sang nơi khác không thèm nhìn mặt Trí Tú.

Đúng là suy bụng ta ra bụng người, giữa họ thì có gì mờ ám để sợ bị hiểu lầm??

"Ờ thì... ùm" Trí Tú chính thức cứng họng.

"Chị thật sự nghĩ, giữa hai người con gái sẽ không thể tồn tại tình cảm yêu đương? Sẽ rất kì lạ sao?" Trân Ni thôi không nhìn đi nơi khác, nàng quay mặt sang, mắt đối mắt với Trí Tú.

"Không có" rất bất ngờ với câu hỏi của nàng, Trí Tú trả lời dường như ngay lập tức, tim chị đập rộn ràng trong lòng ngực.

Dù rằng trước đây chị chưa từng thích một cô gái nào, chỉ từng thích qua một vài chàng trai, nhưng chị vẫn không có ý nghĩ tình yêu giữa những người cùng giới là kì lạ, giữa họ vẫn sẽ tồn tại tình yêu một cách trân thành như những mối quan hệ nam nữ khác.

Điển hình như việc chị thích Trân Ni.

"Không tin" Trân Ni lại tiếp tục mè nheo, quay mặt sang nơi khác không thèm nhìn Trí Tú.

"Vậy làm như thế nào em mới tin?" Thật sự Trí Tú rất khổ sở với con người say sỉn trước mặt.

Mặt Trân Ni vẫn quay sang nơi khác, không thèm nhìn đến chị, nhưng tay phải của nàng đưa lên, làm kí hiệu muốn móc nghéo, khiến Trí Tú phải kiềm nén lại cơn buồn cười của bản thân.

"Kí tên, đóng dấu. Như vậy đã được chưa?" Trí Tú đưa ngón tay út của chị ra móc lấy ngón tay út của Trân Ni.

"Đã được rồi, nhưng vẫn chưa được" Trân Ni quay đầu lại nói với Trí Tú, gương mặt vẫn còn giận dỗi lắm.

"Được rồi mà vẫn chưa là như thế nào?" Trí Tú khó hiểu hỏi.

"Chị còn phải hứa, sau này không được tránh mặt người ta, không được thấy người ta cười với chị một cái liền bỏ đi, phải đi ăn trưa cùng người ta. Như vậy nữa mới được" Cánh tay Trân Ni vẫn duy trì độ cao chờ đợi Trí Tú ngoắc lấy.

Trước câu nói của Trân Ni, Trí Tú như đứng hình, thật ra tâm tư của Trân Ni đối với chị là gì? tại sao nàng lại để tâm đến từng hành động của chị đối với nàng như vậy? là tâm tư của em gái đối với chị gái sao? hay là của hậu bối với tiền bối? dù sao đi nữa nó cũng không hề đơn giản, nó không đơn giản hay là do chị đã nghĩ phức tạp cả lên, đang thơ thẩn trong dòng suy nghĩ của bản thân. Trí Tú một lần nữa bị tiếng khóc của Trân Ni kéo về thực tại.

"Trân Ni em thế nào lại khóc nữa rồi?"

"Chị không chịu đóng dấu, vậy là chị không thương người ta rồi đúng không?" Trân Ni lần nữa sụt sùi, mặt mũi của nàng lúc này thật sự rất khó coi.

"Không phải, nào đưa tay đây. Kí Tên, đóng dấu. Như vậy đã được?" Trí Tú ngoắc lấy tay nàng, sau đó nhướng mày ôn nhu hỏi.

"Đã đồng ý quay trở lại để đi ngủ?"
Trân Ni không trả lời Trí Tú mà chỉ gật gật đầu coi như đồng ý.

"Sao còn không đứng lên?" thấy Trân Ni vẫn còn chưa chịu đứng lên, Trí Tú cuối xuống hỏi han.

"Muốn cõng, không muốn đi" Trân Ni dang tay đòi hỏi.

Với Trân Ni say sỉn mè nheo trước mặt, Trí Tú cũng bó tay, khom lưng xuống cho nàng leo lên, tay nàng vòng qua cổ chị, mặt nàng áp sát vào mặt chị, hơi thở nóng bỏng thổi vào cổ, khiến tâm Trí Tú chấn động một hồi, hít lấy vài ngụm không khí chấn định bản thân mới có thể bước đi.

Trân Ni ngủ rồi, ngủ từ lúc leo lên lưng chị đến lúc về đến nơi mọi người ở, nàng ấy thì ngủ ngon đến như vậy, còn chị thì trằn trọc một đêm không ngủ được vì những câu nói lúc nãy của Trân Ni, xem ra từ lúc biết nàng đến nay. Trí Tú mất ngủ hơi nhiều....

Sáng ra cùng với đôi mắt gấu trúc thì Trí Tú nhận được muôn vàn lời xin lỗi từ Trân Ni, nàng nói chị đừng để ý đến lời của nàng lúc tối khi nàng say thường sẽ hay nói lời lung ta, lung tung.

Nàng cũng không nhớ là mình đã làm những gì khi say sỉn, mong Trí Tú đừng để trong lòng mà chán ghét nàng.

Thì ra khi say là sẽ như vậy, khi say là sẽ có siêu năng lực làm người ta mất ngủ cả đêm, biến thành một con gấu trúc, khá khen cho Kim Trân Ni, em thật tài giỏi.

________________

Hết chương 7

Bí ý tưởng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro