Chương 6: Không Có Gì Là Sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Sau ngày nói chuyện hôm đó, Trí Tú và Trân Ni cũng có vài lần gặp mặt, nàng có vui vẻ chào chị, chị cũng chỉ lẳng lặng cười lại rồi tránh mặt đi nơi khác, Trí Tú cũng rất giữ lời hứa, mỗi buổi sáng chị đều ăn sáng trước khi uống cà phê.

Hôm nay ở công ty cũng không có việc gì quá quan trọng, Trí Tú vẫn đang nhàn nhã làm công việc của mình.

"Trí Tú à, mai là đến kì rồi đó nha, em nhớ đến đúng giờ"

"7 giờ đúng không chị? em nhớ rồi" Nghe chị Ngân nói Trí Tú cười đáp lại lời chị, ngày mai là cuối tuần, lại đến ngày Trí Tú cùng các anh chị trong đoàn từ thiện lên vùng cao gặp các em nhỏ, nhắc đến cũng thật nhớ, cũng đã hơn bốn tháng rồi, ngày mai là được gặp lại mấy đứa nhỏ.

_____________

Sáng hôm nay Trí Tú dậy đặc biệt sớm hơn thường ngày, chị để các phần quà bánh mình đã chuẩn bị hôm qua vào túi xách, trẻ em vùng cao thiếu thốn đủ điều, chị thương tụi nhỏ nhiều, thương từ sự lễ phép dù không có đủ sự giáo dục tốt, thương từ cái tâm tình ngây thơ của trẻ con, nói cách khác đối với Trí Tú trẻ em vùng cao mang đến cho cô một cảm giác đặc biệt khó nói.

Có lẽ là người lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương, nên Trí Tú dành nhiều tình yêu hơn cho những đứa trẻ, đặc biệt là những đứa trẻ không đủ may mắn để có một cuộc sống trọn vẹn.

Trí Tú khệ nệ đem các túi hành lý của bản thân ra đến xe, nhờ sự giúp đỡ của các anh chị trong đoàn. Cuối cùng chị cũng thành công cho tất cả vào nơi để hành lý.

"Lần nào thì quà của Trí Tú luôn là nhiều nhất đó nha" mấy anh trai trong đoàn từ thiện đi cùng chị, thấy lần nào Trí Tú cũng mang nhiều quà như thế, bèn lên tiếng trêu chị một chút, nhưng chí Tú chỉ cười hề hề đáp lại, rồi bước lên xe tìm chỗ ngồi.

Sau khi chị Ngân điểm danh xong, mọi người đều yên vị ngồi trên xe, Trí Tú luôn có chỗ ngồi quen thuộc của riêng mình, là ngồi một mình ở dãy ghế cuối, các anh chị trong đoàn biết Trí Tú không thích bị làm phiền nên để Trí Tú ngồi một mình cho thoải mái, Trí Tú khoanh tay tựa đầu vào cửa xe, đang có ý định ngủ một giấc, khi nào đến nơi thì thức dậy.

Chưa được bao lâu, cảm giác được ghế bên cạnh có độ lún do ai đó ngồi xuống.

Trí Tú mở mắt nhìn sang không khỏi sững sờ, trước mặt chị là Trân Ni, nàng đang cười tươi ơi là tươi, nhe cả hàm răng ra trước mắt chị "Chị đang định hỏi tại em lại ở đây đúng không? Em nghe chị Ngân nói hôm nay có đoàn từ thiện, nghe nói chị cũng đi nên em xin đi theo" chưa kịp để Trí Tú hỏi Trân Ni đã tự trả lời.

"Tại sao có tôi nên em lại đi theo?" Trí Tú thắc mắc nhìn người bên cạnh.

"Dạo gần đây em thấy hình như chị đang cố tránh mặt em?" Trân Ni vẻ mặt không hài lòng, đáp lại chị.

"Haha.... Làm gì có chứ" Trân Ni phát hiện???

"Thật?" Đôi mắt mèo đầy nhi ngờ, xoáy sâu vào mắt Trí Tú.

"Thật" Trí Tú gật đầu một cách lia lịa, chị còn tưởng đầu mình sắp rớt ra đến nơi.

"Coi như là vậy đi. Chị đang định ngủ sao? Muốn ngủ thì chị cứ ngủ đi nhưng cho em mượn vai chị một chút, em cũng muốn ngủ" Trân Ni khoác lấy tay Trí Tú trong sự ngơ ngác của chị, đầu Trân Ni tựa vào vai Trí Tú, từ từ chìm vào giấc ngủ, nụ cười trên môi nàng vẫn chưa tắt.

Trí Tú chưa kịp phản ứng gì thì nàng đã tựa đầu lên vai chị mà ngủ mất, như vậy thì làm sao chị có thể ngủ được nữa chứ. "Trời ạ" Trí Tú chỉ có thể tự thầm than trong lòng.

Sau hơn năm tiếng nhắm mắt nhưng không ngủ được gì, thì Trí Tú nghe thông báo đã đến nơi, chị lay nhẹ Trân Ni bên cạnh, đến khi nàng tỉnh dậy, mè nheo dụi mặt vào vai áo chị, trong không khác gì một con mèo nhỏ.

"Đến nơi rồi sao, mau xuống xe thôi" mè nheo cũng đủ, Trân Ni đứng dậy níu lấy áo Trí Tú, gấp gáp kéo chị xuống xe.

Đối với không khí trong lành nơi đây, Trân Ni cực kỳ phấn khích, nàng dang rộng hai tay hít lấy một ngụm không khí, sau đó hét lên trong vô cùng tận hưởng "Wowwww, aaaaaaa"

"Em có vẻ rất thích không khí ở đây?" Trí Tú nhìn thấy Trân Ni trẻ con như vậy, cũng không giấu khỏi nụ cười trên môi, nhìn nàng hỏi.

"Đúng vậy em rất thích không khí ở những nơi như thế này, rất thoải mái, rất bình yên" Trân Ni hướng Trí Tú trả lời, gió làm tóc nàng bay về phía sau, đôi mắt mèo vẽ nụ cười đến rạng rỡ.

"Aaa, mẹ Trí Tú" một đứa bé khoảng chừng năm tuổi chạy đến, bám vào chân Trí Tú, theo đà chị cuối xuống đem đứa bé ôm vào lòng, yêu chiều nựng vào cái má nó, yêu thương nói "lâu như vậy không gặp, Như Ngọc của mẹ lại cao thêm rồi"

"Mẹ Tú ơi, chị này là ai vậy mẹ, là người yêu của mẹ sao?" Như Ngọc ngây thơ chỉ tay vào Trân Ni.

"Con nói gì vậy, chị này tên là Trân Ni, là bạn của mẹ có biết chưa, mẹ là con gái, sao người yêu của mẹ lại là con gái được" thấy Như Ngọc hỏi như vậy, Trí Tú nhìn qua Trân Ni cười khổ tìm sự đồng cảm, cô dùng ánh mắt nói cho nàng biết "con nít không hiểu chuyện, không nên chấp nhất"

"Tại sao con gái không được yêu con gái vậy mẹ? Lỡ yêu rồi thì có sao đâu mẹ?"

"Nè, con không được hỏi mấy cái như vậy có biết chưa?" Chị có hơi lớn tiếng.

"Sao mẹ là nổi giận với con chứ?" Như Ngọc bị dọa sợ, mắt ngấn nước, giẫy giụa muốn rời khỏi vòng tay chị.

"Nè chị làm gì vậy, chị doạ con bé khóc đến nơi rồi, nào qua đây với mẹ Trân Ni nha, con mặt kệ mẹ Trí Tú đi, con nói rất đúng không có gì là sai hết, nào nào nín đi, mẹ Trân Ni thương nhiều nha" giành lấy Như Ngọc từ trong tay Trí Tú, Trân Ni ôm con bé vào lòng dỗ dành, nàng ẵm con bé bước đi lại chỗ mấy anh chị đang chuẩn bị phân phát quà, không quên bỏ lại một ánh nhìn sắt lẹm cho Trí Tú.

Trí Tú nghĩ, cuối cùng chị đã làm gì sai chứ? nếu chị không nói như vậy, Như Ngọc còn nhỏ, ở đây giáo dục lại không được tốt, căn bản là không ai dạy cho con bé những điều này, nếu con bé nhận thức sai, sau này sẽ là điều không tốt, với lại chị sợ Trân Ni nghe những lời đó sẽ cảm thấy khó chịu, dù sao thì có lẽ em ấy cũng không thích phụ nữ, tại sao Trân Ni lại làm vậy với chị, chị thực sự khóc không ra nước mắt.

Bỏ chuyện đó qua một bên, Trí Tú tập trung phân phát quà cho bọn trẻ, chị đã đến đây nhiều lần, nên rất nhiều bạn nhỏ ở đây nhớ mặt, lại được gương mặt xinh đẹp, khỏi phải nói Trí Tú bị bọn nhỏ quay quanh đến không thể làm gì.

Xong việc thì cũng đã xế chiều, mấy anh chị trong đoàn phân nhau đi mua đồ ăn để chuẩn bị cho lửa trại buổi tối, mọi người đã xin phép người dân trong thôn tối nay sẽ mở lửa trại, họ cũng đã đồng ý.

Vì không quen ai trong đoàn, nên Trân Ni được mọi người phân chia sẽ đi cùng Trí Tú, đi dọc đường đèo, do vì chuyện lúc nãy nên từ nãy đến giờ Trí Tú vẫn ngại mà chưa có nói chuyện với Trân Ni, thành thử ra bây giờ mới có tình cảnh người đi trước là Trân Ni còn người đi theo sau là Trí Tú.

"Trí Tú, chị mau lên đây, nhanh lên" đang đi bỗng nhiên Trân Ni đứng yên tại chỗ không bước tiếp mà cất giọng gọi Trí Tú.

Thấy Trân Ni gọi, Trí Tú cũng khó hiểu tiến lên, Trí Tú vừa tiến lên Trân Ni đem tay của nàng khoác vào tay của chị thật chặt, ngước mặt lên nhìn chị nói.

"Em sợ ma"

Đã lùn còn nhát gan.

Trí Tú giở khóc giở cười không biết nói gì với Trân Ni trước mắt, một cô gái ba mươi tuổi sao lại có thể trẻ con đến mức này chứ.

"Trân Ni nè chuyện lúc nãy..." thừa cơ hội này Trí Tú muốn xin lỗi chuyện vừa rồi.

"Chuyện lúc nãy, em đã sớm không còn để tâm, mau đi thôi không mọi người đợi" Trân Ni nép vào người Trí Tú thêm một chút, tay nắm chặt tay từng bước từng bước, bước đi.

______________

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro