Chương 5: Hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Chị nấu ăn có vẻ rất thành thạo nhỉ?"
Trân Ni sau khi được gọi dậy, nhanh chóng ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn.

"Tôi sống một mình, xem như cháo cũng là một món đơn giản không có gì là khó" Trí Tú trả lời, nhìn Trân Ni đều đặng cho cháo vào miệng mà gật đầu hài lòng.

Như nhớ ra gì đó Trân Ni dừng lại động tác.

"Đúng rồi! hôm nay em không đi làm, chị có ăn sáng không đó?"

Trí Tú như đứa trẻ mắc lỗi, cố suy nghĩ cách trốn tránh, cuối cùng tìm không ra cách, lại phải thừa nhận bản thân cả ngày chưa ăn gì.

Trân Ni biết được Trí Tú cả ngày chưa ăn gì mà chạy đến tìm nàng, nàng nóng hết cả ruột, lôi kéo Trí Tú cùng ngồi xuống bàn.

Trân Ni múc một muỗng cháo đưa lên miệng thổi kỹ càng, sau đó đưa tới miệng người bên cạnh "Aaaa"

"Nhìn gì nữa, chị còn không mau ăn em cũng sẽ không ăn. Bao nhiêu tuổi đầu rồi, nếu không có em thì chị định cả đời sẽ không ăn sáng sao? Hửm? bây giờ lại cả ngày không thèm ăn gì, sao lại hư như vậy chứ?"

Lòng Trí Tú đột nhiên vui vẻ không biết làm gì ngoài việc hưởng thụ, há miệng ra ăn cháo Trân Ni đưa tới. Trí Tú một muỗng, Trân Ni một muỗng, không bao lâu tô cháo đã thấy đáy.

Từ đầu tới cuối Trí Tú im lặng ăn không nói một lời, chỉ có Trân Ni là liên tục càm ràm chị, chị cảm thấy cảnh tượng này rất quen.

Ngày chị còn nhỏ, lúc ba mẹ chị còn sống, ba của chị đi làm về, ném giày dép lung tung cũng bị mẹ chị càm ràm như thế.

Giờ phút này Trân Ni thật giống một cô vợ nhỏ, còn chị giống như một người chồng đang bị vợ mình trách phạt.

Chị đã nhận ra có điểm đặt biệt gì đó trong cảm xúc của mình dành cho Trân Ni.

"Tại sao chị lại không nói gì hết vậy?" Trân Ni thắc mắc.

Trí Tú nghĩ một đằng nhưng lại nói một nẽo.

"Tôi đang suy nghĩ, em đang bệnh thì ăn cùng nhau như vậy có lây bệnh hay không?"

Nghe được lời Trí Tú nói Trân Ni như bừng sáng, nàng đưa tay đập mạnh lên trán "Trời đất! em quên mất, tại sao ăn hết rồi chị mới nói chứ?"

Trí Tú thấy nàng phải ứng như vậy rất buồn cười, trên môi không ngại xuất hiện một nụ cười ngọt ngào mà đến cô cũng không phát hiện "Tôi thấy em chuyên tâm nhắc nhở tôi như vậy, sợ nói ra làm em mất hứng. Không cần phải lo lắng, sức đề kháng của tôi tốt lắm"

"Chị còn cười được sao?" Trân Ni đanh đá đáp lại chị.

"Tôi có cười sao?" Trí Tú đưa tay lên miệng sờ sờ, mình có cười sao?

"Không nói với chị nữa" Trân Ni phồng má giận dỗi.

Trân Ni bệnh rồi mà vẫn rất biết cách làm nũng với chị, làm việc với nhau một khoảng thời gian rồi, càng ngày chị càng cảm thấy. Trân Ni không còn sợ chị như ban đầu nữa mà phải là chị sợ em ấy mới đúng.

"Được rồi, theo ý em không nói chuyện đó nữa, giờ thì ngồi yên đó chỉ cho tôi biết thuốc để ở chỗ nào?"

Trân Ni vẫn giận dỗi không có nhìn chị, tay chỉ lên phía trên tủ lạnh, thuốc được để ở trên đó.

Trong lúc uống thuốc, Trân Ni để ý được chị cứ ngồi thơ thẩn suy nghĩ gì đó mà nhìn vào một nơi vô định, nàng lên tiếng hỏi:  "Chị đang suy nghĩ chuyện gì sao?"

"Tôi đang cố tìm kiếm hình của cha em" Trí Tú đang mất tập trung lại bị Trân Ni hỏi, không phòng bị chị lại nói hết những gì mình đang suy nghĩ trong đầu ra ngoài một cách vô thức.

Bầu không khí bỗng rơi vào im lặng, lúc này Trí Tú mới phát hiện ra là mình lỡ lời, liền lên tiếng.

"Xin lỗi em, tôi nhiều..."

Trân Ni: "Cha em..."

Lời đang nói bị cắt ngang, Trí Tú ngước nhìn về phía Trân Ni, chỉ thấy nàng cũng đang suy tư nhìn vào một hướng vô định như mình lúc nãy.

Nàng nhẹ nhàng nói, giọng nói mang theo vài phần mệt mỏi, có vẻ người ba này mang đến cho nàng nhiều tâm sự.

"Em không thích ông ấy, ông ấy không phải là một người cha tốt, nhưng em vẫn không thể ngừng thương ông ấy, vì ông ấy là cha em"

.........

Đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày Trí Tú đến nhà Trân Ni trở về, nàng cũng đã được chuyển qua bộ phận khác vì hết thời gian thực tập.

Nhớ lại ngày hôm đó ra về sau khi Trân Ni kể cho chị nghe về cha của nàng, lòng Trí Tú nặng nề ghê gớm.

Một cô gái bé nhỏ như Trân Ni, để nàng nói ra được những lời đó, cuối cùng thì nàng đã phải chịu bao nhiêu thứ từ người cha của mình?

Bởi vì Trân Ni đã được chuyển sang bộ phận khác làm việc, nên cuộc đời vốn dĩ có chút rợn sóng của Trí Tú đã trở lại yên bình, tẻ nhạt.

Chị làm việc một mình, ăn trưa một mình, buổi chiều khi tan làm cũng không còn được thấy nụ cười tươi của cô gái nhỏ.

Duy nhất chỉ có một thứ không thay đổi, trên bàn làm việc của chị mỗi buổi sáng. Đều có một hộp đồ ăn, không cần nói cũng biết là ai để ở đó.

Nhiều khi ăn mà chị cảm thấy nghẹn ngào ở cuống họng. Đồ ăn sáng thì vẫn còn, nhưng người ríu rít bên tai chị mỗi ngày không còn ở đây nữa.

Trí Tú vẫn thường hay thơ thẩn đưa đầu cao hơn vách ngăn của bàn làm việc, đôi mắt hướng về phòng tài chính mà tìm kiếm hình bóng của Trân Ni, có lẽ vì chị muốn nhìn xem nàng qua đơn vị mới có làm quen được với việc làm hay không, cũng có lẽ là vì chị nhớ nàng!

Tính cách con người chị là một người Không muốn mắc nợ ân tình. Nợ tiền nợ bạc thì dễ trả, chứ nợ ân tình thì biết trả như thế nào?

Đôi lúc Trí Tú định sẽ gặp để nói với Trân Ni về chuyện nàng không nên mua đồ ăn sáng cho chị nữa, nhưng dường như nàng biết chị muốn tìm mình, nên cố tình tránh mặt.

Trí Tú có thể sang chổ của Trân Ni mà nói thẳng, nhưng chị không muốn nàng gặp rắc rối, chị không muốn chị và nàng sẽ trở thành nhân vật chính của một câu chuyện drama hư cấu nào đó do mọi người thêu dệt lên.

Trí Tú soạn một mail, quyết định gửi cho Trân Ni "Chiều nay 6 giờ 30, hẹn em ở quán cà phê xx, tôi có chuyện cần nói với em"

Chưa được mười phút, nàng trả lời lại chị vỏn vẹn hai chữ "OK chị"

____________

Trí Tú là một người rất đúng giờ, chị là tuýp người không thích giờ dây thun, nên trước 10 phút so với giờ hẹn, Trí Tú đã có mặt tại quán cà phê.

Tranh thủ lúc Trân Ni còn chưa đến, chị ngắm nhìn thành phố một lúc, quán cà phê chị đang ngồi thuộc tầng 3 của một toà nhà cho thuê. Mỗi tầng sẽ có các của hàng khác nhau, quán cà phê này mang một màu sắc rất riêng biệt so với các tầng khác, nó khoác lên mình một màu áo cổ kính và hoài niệm.

Giờ này đang là giờ tan tầm, từ trên cao nhìn xuống ánh đèn chói loá, xe cộ đông nườm nượp, dòng người vẫn vội vã. Trên bàn trang trí một cành hồng nhung đỏ thắm, giống với màu son mà em hay dùng.

Chị lại nhớ đến em nữa rồi.

Đúng 6 giờ Trân Ni có mặt tại quán cà phê, nhanh chóng tìm thấy chị, xem ra nàng cũng là một người đúng hẹn.

Hôm nay, Trí Tú mới có cơ hội nhìn Trân Ni thật kĩ, nàng có đôi mắt mèo thật buồn. Dưới chân mày còn có một nốt ruồi nhỏ.

"Chị tìm em có việc gì không?" Em chớp đôi mắt nhìn chị.

"Từ nay, đừng gọi tôi là chị nữa. Thật ra, tôi nhỏ tuổi hơn... em" Trí Tú lúng nói ra lời mình muốn nói.

"Vậy Tú có biết là bản thân mình đang nói cái gì không? Cái gì mà nhỏ tuổi hơn người ta, không cho người ta kêu mình bằng chị, mà lại gọi người ta là em. Hẹn người ta ra đây, chỉ để đính chính rằng người ta thật sự già hơn Tú?" Nàng hơi buồn cười hỏi chị.

"Ok, Ni muốn gọi tôi sao cũng được. Nhưng từ ngày mai, Ni đừng mua đồ ăn sáng cho tôi nữa. Tôi không quen ăn sáng,  cũng rất ngại" Trí Tú không biết xưng hô thế nào cho phải, đành gọi thẳng tên của nàng.

" Không mua cũng được, nhưng phải hứa với Ni là ăn sáng rồi mới được uống cà phê. Có thể không?"

"Ừm...được" Trí Tú ngập ngừng, xem ra không xuống nước thì chuyện này sẽ không chấm dứt, chị tạm đồng ý trước vậy.

"Kí tên, đóng dấu" Trân Ni như trẻ con, đưa tay ra làm theo kiểu móc ngoéo của con nít bắt Trí Tú thỏa hiệp.

Vậy mà chị cũng đồng ý làm theo.
__________________

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro